Ác Nữ Vương Đừng Quậy Nữa

Chương 3: Tôi làm gì đâu..??



Bối Vi Vi đưa Thẩm Nhược Giai đến căn phòng mà cô đã ở khi vừa đến đây rồi nói.

" Đây là phòng của cô, ở yên đây đừng đi lung tung, thức ăn sẽ được mang đến nên không cần lo"

" Chỉ được ở đây thôi sao..??" Thẩm Nhược Giai nhăn nhó.

" Đúng " Nói xong Bối Vi Vi bỏ đi, Thẩm Nhược Giai dậm chân, cô đi vào trong đóng cửa phòng lại.

Thẩm Nhược Giai ngồi phịch xuống giường, cô thầm mắng Lục Tử Mặc.

" Cái tên Tử Mặc gì đó đáng ghét thật, còn dám không cho mình đi ra ngoài nữa, giống như muốn giam cầm mình thì có"

" haizzz ở đây chán quá...!!! à ha, có trò vui rồi"

" ở đây rộng như vậy, chắc nhiều góc khuất lắm, thú vị rồi đây...haha"

Thẩm Nhược Giai hí hửng ngồi chờ người đem cơm đến thì sẽ là người đầu tiên dính bẫy. Đến giờ cơm trưa, Lục Tử Mặc cho người đem cơm đến cho cô.

Thẩm Nhược Giai nghe tiếng chân thì lập tức ẩn mình.

* Cốc...Cốc...cốc *

"Thưa cô, đến giờ ăn trưa rồi ạ, cho tôi xin phép được vào ạ "

" vì những người ở đây không phải người bình thường nên phải sử dụng một chút sức mạnh để họ không nhận ra"

" Vào đi "

" Vâng thưa cô"

Người hầu mở cửa vào thì không thấy ai, cô đang ngơ ngác gọi.

" Thưa cô, đồ ăn tôi sẽ để ngay trên bàn ạ"

Thẩm Nhược Giai lẻn ra phía sau lưng người hầu, cô giật tóc làm cô hầu gái kia giật mình.

" Hả..??? "

Thấy bộ dạng ngơ ngác của người hầu, Thẩm Nhược Giai đắc ý cười khanh khách.

Thẩm Nhược Giai trêu chưa đã liền cù lét cô gái đó làm cô ta cười đến nổi làm rớt mâm cơm.

Người hầu xanh mặt vì sợ nếu Lục Tử Mặc biết cô là người vô dụng thì sẽ giết cô mất.

Thẩm Nhược Giai nhìn thấy biểu hiện của người hầu liền nhận ra mình đã giỡn quá trớn, nên liền đi vào tolet giả vừa như vừa đi vs xong.

" Hửm..??".

" hít..hít.hít" Vừa dọn người hầu vừa khóc

" ôi chết...sao thế"

" thưa cô, là tôi bất cẩn nên làm hỏng bữa trưa của cô rồi ạ..!!"

"..!!!..."

" không sao đâu, lấy phần khác là được mà"

" nhưng...nhưng..hít..đại nhân sẽ giết tôi mất "

" Được rồi không sao cả, cô đừng sợ, tôi sẽ nói giúp cô "

" nhưng....!!"

" không nhưng gì hết, mau cùng tôi dọn chỗ này đi rồi xuống gặp cậu ta"

" v...âng!!"

Bên dưới đại sảnh Lục Tử Mặc đang nhâm nhi một ly rượu, Lục Tử Mặc để ly rượu xuống hỏi.

" Có chút việc mà cô cũng làm không xong sao..??"

"Dạ..dạ...xin lỗi đại nhân, do tôi vô ý, tôi vô dụng quá, xin đại nhân hãy tha mạng"

" Lục Tử Mặc, ngươi tàn nhẫn thế này sao"

Lục Tử Mặc cười khẩy rồi lướt một hơi xuống chỗ cô, Lục Tử Mặc nâng cằm cô lên rồi nói.

" Thẩm Nhược Giai, cô nói tôi tàn nhẫn sao...?ha...tôi còn hơn thế nữa "

Thẩm Nhược Giai gạc tay Lục Tử Mặc mắng. " chưa biết ai hơn ai đâu, đừng có làm càng như thế"

" Đây không phải chỗ cho ngươi muốn giết ai là giết"

" Ồ..!! thế sao" Lục Tử Mặc khom người đến gần tai cô nói khẽ.

" Nhưng bây giờ nơi này là của tôi, tôi thích làm gì thì đó là quyền của tôi " nói xong Lục Tử Mặc cắn nhẹ vài tai cô.

Thẩm Nhược Giai dợn cả gai óc, mắt cô từ đen chuyển sang đỏ. Thẩm Nhược Giai nghiến răng nói.

" Đừng tùy tiện cũng đừng đắc ý như thế, rồi đến một ngày ngươi phải hối hận thôi"

" haha...sao ta phải hối hận..?"

" Ta là thần bảo hộ canh giữ dị giới này rất lâu rồi, mọi người ở đây không ai dám xem thường và làm trái lệnh ta cả"

" Vậy hỏi xem, sao ta phải hối hận "

Thẩm Nhược Giai thầm nghĩ " không phải vì sức mạnh chưa nạp đủ thì ta sẽ tống cái tên tự cao này đi rồi"

" haha..., thôi được rồi, ta tha cho ngươi "

" thật sao đại nhân...??"

" Nhưng với một điều kiện".

" Điều khiện gì tôi cũng sẽ làm thưa đại nhân"

" Mau đi khỏi đây cho ta "

" Đừng quá đáng như thế được không, cô gái này tên gì...??"

" Minh Khả "

" Được rồi, tôi xin giữ cô ta lại để tiện chăm sóc ta hơn"

" tùy các ngươi " Lục Tử Mặc quay đi

" Cảm ơn cô, tôi thật sự cảm ơn cô nhiều lắm"

"không cần khách sáo đâu, ọt...ọt..ọt~~~"

" Hìhi...!! tôi đói rồi có gì ăn không "

" Còn thưa cô, mau theo tôi"

Đến nhà ăn, Thẩm Nhược Giai ngồi chờ cô hầu đó mang cơm ra cho mình.

Rất nhanh sao đó tất cả thức ăn đã được dọn lên bàn trong rất bắt mắt.

" Wow...!! trông ngon quá...Ây còn có món canh gà hầm nữa, tuyệt quá ".

" thưa cô ăn từ từ thôi, kẻo nghẹn đấy ạ..!!"

"...!!..."

Ăn xong no nê, cô giúp người hầu dọn dẹp. Dọn dẹp xong thì vẫn chưa yên vì Thẩm Nhược Giai lại lên ý định bày trò phá Lục Tử Mặc.

" Lục Tử Mặc anh dám chọc tôi vậy sao...*

" tôi sẽ phải cho anh một bài học mới được "

Cô bước vào đại sảnh thì không thấy Lục Tử Mặc đâu, cô đang ngơ ngác nhìn kiến Lục Tử Mặc

Khi vừa mở miệng tính gọi anh thì bị Lục Tử Mặc anh đứng từ phái sau bịch miệng lại làm cô không nơi đc gì chỉ nghe tiếng ú ớ thôi.

" Tìm tôi làm gì...??"

Thẩm Nhược Giai gạc tay Lục Tử Mặc mắng " thôi mấy trò trẻ con này đi"

" thôi thích thế đấy, đã sao chứ...hahah...!!"

Thẩm Nhược Giai bất mãn nên thôi.

...----------------...