Ác Tâm - To Be Alive Is Disgusting

Chương 1-1: Tự (Chương số 0)



Tôi là Nhĩ Thuần, "Thuần" của "thuần khiết", lăn lộn trong giới nghệ sĩ theo nghiệp hát ca. Ngày ngày trôi đi hết sáng rồi khuya không có nhiều xáo trộn gì lắm, ghê tởm.

Cái gã ở trong gương là cậu sao? Tái nhợt không sức sống, vết thương chồng chất khắp người, nhưng chẳng thể phủ nhận rằng như vầy trông cũng thật dễ làm người khác khơi lên ham mê. Là ác nghiệt, là tội ác quấn thân của cậu, là tội ác cho hai cái chữ Nhĩ Thuần.

"Lại đang ưu tư gì vậy?" Một đôi bả vai nở nang xuất hiện bên bóng ảnh của Nhĩ Thuần rồi choàng tay ôm lấy cậu, tự do vuốt ve thân mình đang trần trụi, nhạy bén bắt được nét biến hóa nhỏ nhất trên gương mặt thanh tú phi thường trong gương, giọng nói hơi khàn cuốn hút hỏi "Thấy mình thế nào, ha?"

"...Chẳng ra gì, một thằng đê tiện đến độ lợm giọng buồn nôn". Dửng dưng đối diện với mình trong gương mà cười lạnh, cứ như đang mỉa mai một kẻ khác. Đây là thái độ duy nhất của Nhĩ Thuần, cậu chán ghét chính bản thân, không ai có thể ngờ khi ánh đèn sân khấu tắt cậu là cái đức hạnh gì- cho dù có dùng tất cả mọi từ ngữ tục tằn thối nát trên thế giới này đem ra so cũng không đủ tầm phỉ nhổ.

"Ừm, hiểu được là tốt, tự trổ tài ra đây đi nào". Người phía sau cười nhạt, đặt sợi dây trói bằng da vào tay Nhĩ Thuần. Khi kẻ khác chơi những thứ ấy chỉ đóng vai trò là phụ kiện trang trí, còn Nhĩ Thuần cũng chơi như thế và sẽ trở thành vật trang trí đem vẻ nóng bỏng thổi bùng lên lộng lẫy, thiêu cháy lòng người đến chết.

"A... Hưm..." Nhĩ Thuần cười đến thê lương, nâng lên phân thân được đeo một chiếc vòng bạc độc đáo, khỏi cần nói cũng biết đây là hình ảnh hư hỏng lắm. Gắt gao tự trói cái của mình lại một vòng rồi hai vòng, thấy đau rồi? Tất nhiên, nhưng cậu ta cũng không biết lối xử trí, cậu ta đã hết thuốc chữa, cậu ta là cái giống hạ lưu tự an ủi mình trước cũng đã ướt rũ rượi, thật là khó coi.

"Vô dụng, làm từng đấy thôi liệu có tóm cổ sạch tính dâm của em lại không?" Một tay thô lỗ đưa ra ôm sát thân thể gầy gò vào ngực, đôi tay thuần thục tiếp tục việc đang dang dở của Nhĩ Thuần, ở ngay phần gốc của cậu xấu xa buộc thêm vòng thứ ba, tiếng nỉ non bên tai ngân lên lần nữa mà hắn lại thấy khó chịu thế này. Hai viên thịt đỏ thẫm bị ngọn dây thừng vô tình chà xát sưng lên sáng bóng, kéo chiếc vòng bạc đầy tính sỉ nhục, đây là món quà sinh nhật hắn cho Nhĩ Thuần mười tám tuổi. Ha ha, từ ấy đến nay cũng chỉ có cậu trai này làm đồ để hắn chơi. Lại hỏi một câu có chút đắc ý: "Hiện giờ cảm giác thế nào? Ha ha..."

"Ư... Đau... Chặt quá..." Vừa định sờ vào nơi đó, cái tay xấu xa kia đã dùng sức vân vê chiếc vòng bạc trên quy đầu, Nhĩ Thuần ý thức được mình sẽ không tài nào phản kháng nổi, hơn nữa cậu cũng không hề muốn chống đối gì. Thật tình thì cậu là sinh vật nêu cao tình dục, vì thế ngoan ngoãn đưa hai tay ra phía sau, cố duỗi thẳng người, hít lấy từng hơi sâu, không hề kiêng dè kêu ra tên của người đàn ông kia: "I.K... Aah..."

Âm sắc thật khêu gợi, khắp ngõ ngách trong người đang gióng chuông cảnh báo rằng đừng có chìm vào u mê, nhưng phát ra miệng lại rõ ràng thành tiếng muốn xông lên đòi lấy những yêu chiều. Mi hết đường chữa trị thật rồi Nhĩ Thuần ơi.

"Diễn xuất thiếu tự nhiên lắm, không ai thương xót đồ khốn em đâu, nằm sấp xuống" tiếng nói của IK vọng từ trên cao, mấy câu xin xỏ của Nhĩ Thuần hắn nghe không lọt. Chúng không ra được sự chân thành, thân thể Nhĩ Thuần căn bản đâu cần có trắc ẩn gì với hắn, cậu như con mèo đến kỳ động dục, lúc nào chỗ nào cũng sẵn sàng giang chân nở hoa đậu quả cho người ta vầy vặc.

"Người ta đang bắt đầu nghi ngờ... " Miệng nói, Nhĩ Thuần vẫn ngoan ngoãn cong đầu gối nằm ghé trên mặt đất, giống tư thế của một con chó cái, thậm chí so với chó trông còn nịnh nọt hơn, dùng cánh tay đỡ cằm, toàn bộ nơi riêng tư nâng lên thật cao không để tâm nó chật vật cỡ nào. Anh ta có chút không muốn nhìn bộ dạng của mình, nhưng mình thành thói quen rồi mà, sáng sớm nào mình cũng đều trình diễn màn này ít nhất một lần. Ngón tay khoan thai của người kia không hề báo trước cứ thế thẳng tiến vào sâu trong nụ hoa của cậu, anh ấy muốn làm kiểu gì? Cứ ngoan nghe theo đã, cơ thịt dịu dàng đàn hồi mút lấy, hai ngón tay không chút lưu tình ma sát rồi căng ra một lối vào mềm mại... Khó chịu quá, bộ phận phía trước đã cứng muốn nổ tung, ngay thời điểm cậu cảm thấy khó thở muốn mở miệng lên tiếng thì có một vật to lớn đâm vào, là một thứ đạo cụ cứng và lạnh ngắt, cảm giác bụng mình đột ngột bị nhồi đầy đau quặn bức điên cậu hay đúng hơn là thứ hưng phấn bệnh trạng khiến cậu không kiềm chế được: "Không... Xin anh... Aa..."

"Này bé Thuần, em có biết giữ giá không, nói tôi nghe làm sao lại hèn mọn thành thế này? Xem ra phải dạy dỗ nghiêm túc hơn rồi". Kéo Nhĩ Thuần đang nằm ngay đơ như sắp dính trên mặt đất lên, IK cầm dụng cụ làm từ bốn sợi dây thừng thô kệch bện vào nhau thành một khối hình dạng dữ tợn từ trên giá đưa đến bên bờ mông mượt như gốm sứ của Nhĩ Thuần, vừa nhét lút cán vào nhụy cúc liền nổi lên một mảng hồng tươi như màu lựu chín. Nhĩ Thuần tựa hồ đã xỉu rồi, món đồ chơi nhỏ của hắn đêm vừa rồi thực sự không được nghỉ ngơi tử tế, nếu không thì cậu chắc chắn còn có thể chịu được hơn nữa. Động tác bế Nhĩ Thuần khẽ khàng lại, và cũng chỉ có thế này thôi.

"Aa... Không..." Nhĩ Thuần mê tơi rên hừ hừ, trò chơi của IK không vì cậu phản ứng yếu ớt mà ngừng lại, thân dưới của cậu có dây thừng buộc chặt, eo hông bị ép đến không thở nổi, ngày càng không ổn nhất chính là phần yếu hại kia. IK có nghịch ngợm một chút ở chỗ này, căn bản không xem nó là bộ phận thân thể của cậu, thứ mềm yếu như vậy mà bị dùng dây thừng buộc chặt cứng rồi thắt nút lại, nằm dán sát vào da bụng dưới mạng thừng đan xen. Khi kiệt tác nghệ thuật ấy hoàn thành, Nhĩ Thuần nằm nghiêng trên giường cùng mớ chăn hỗn độn như dáng người mẫu trong mấy bức họa, sức lực kêu ca chẳng còn, hình như có khóc, lệ ngập trên mi mắt thỉnh thoảng lại loáng thoáng rơi.

"Thật ngoan, em nhớ kĩ không được bỏ thứ dưới này ra, cũng không phải em chưa từng trải nghiệm hình phạt của tôi". Miết lên hạ thân được trói chặt của Nhĩ Thuần, da thịt trắng trẻo hiện lên những vết màu đỏ thật đẹp đẽ vô ngần, một miếng ngon như vậy trong cái giới này ai mà không thèm nhỏ dãi chầu chực mong một lần có cơ hội cắn xé? Thêm một cái bạt tay vào đầu Nhĩ Thuần, IK gằn giọng: "Nhớ lấy! Đừng để kẻ khác chạm vào em!"

"Em... Bọn họ... Hình như đã biết rồi..." Nhĩ Thuần run run, cậu biết IK sẽ không ban ân cho mình lần nữa đâu, quả nhiên cũng vẫn như con rối gỗ bị giằng giật lăn qua lộn lại, tả tơi nhàu nát hết mặt mũi áo quần. Một khắc nọ trong lòng có gì đó nhói lên, Nhĩ Thuần cười thảm đạm... Có thể tơ tưởng đến cái gọi là ơn huệ sao? Hời hợt tìm lại quần áo mặc lên, cho tới bây giờ cậu mặc quần áo không phải vì lễ nghi trong xã hội con người, đơn giản chỉ để che giấu đi thân thế ti tiện hạ lưu của mình.

Nhĩ Thuần đứng không vững được IK ỡm ờ ôm ra ngoài, vậy mà khoảnh khắc này lại thấy hạnh phúc vô bờ, ít nhất lúc nào mà tâm trạng IK tốt Nhĩ Thuần sẽ hưởng được nhiều cưng chiều ấm áp hơn, thế là đủ rồi. Nhĩ Thuần không mơ gì xa xôi quá, cậu yêu người đàn ông tên IK này, nói ra chắc chẳng ai ngờ, nhưng thật đấy. Trên tất cả thì IK cũng tin.

Không ai hiểu nổi thứ tình cảm rối ren mà lặng thầm giữa họ, nhưng thực chất nó đủ để gọi thành tên, là ái tình. "Tình yêu chân chính là dị dạng"(*), đây là một câu ngạn ngữ triết học từ phương Tây, cũng do IK giảng giải cho. Lúc đó cậu nằm vật ra giường bật khóc rưng rức như trẻ con, lí do đơn giản vì IK nói thế là thương cậu... Thỏa mãn thật sự. Đối với cái cuộc đời này của cậu nó lại là một cú nổ mạnh, cái cuộc đời dẫu vực sâu có trượt dài thêm cậu cũng không bao giờ vấp phải mối thất vọng tuyệt vọng gì hết, bởi cậu vốn đâu có ôm chút hy vọng sáng tươi nào.

"Đi đi, chắc tôi sẽ đón em muộn một chút". Đến cuối cùng vẫn là mình không giả bộ được mãi phải mềm lòng thôi, IK lắc đầu tự cười nhạo, Nhĩ Thuần đi đứng lảo đảo chực ngã làm tâm hắn nao lên chút cảm xúc thương thương, nhưng điều này là cấm kị thể hiện ra, sự cao ngạo của hắn không cho phép.

"À IK này, hôm qua... em nằm mơ thấy mẹ..." Nhĩ Thuần cúi mặt gượng cười, mới bước được bước đầu tiên từng tấc cơ thể đã đau đớn khó nhịn, đi một chút là đau một phần thêm một phần kích thích, cậu đúng là cái đồ biến thái, bị chơi đến liêu xiêu cả người rồi mà cứ thấy vui lâng lâng. Cậu bị thương, là do IK làm? Là anh ấy đó.

"Đừng nhắc về con mụ khốn nạn kia với tôi. Em cũng giống bà ta hay gì? Yên đi buổi tối trở về sẽ tính sổ em". Đóng cửa xe, IK lái đi nhanh như gió, thần hồn của Nhĩ Thuần tựa hồ cũng bị cuốn theo mất luôn.

"IK... em yêu anh".

Mắt trông theo bóng dáng chiếc xe dần khuất phía xa, nét cười của Nhĩ Thuần càng sâu sắc. Thân thiết hòa hợp đến độ không tưởng tượng ra được những người như họ đang phải chịu cơ man nào là nỗi khổ, và ta cũng không hình dung nổi cái cách thức họ làm sao nhận lấy ngọt ngào. Những kẻ ấy, bọn họ thể hiện cái tình bằng dằn vặt đắng cay, gọi là tự mình chuốc họa cũng thế, ha ha.

Bi kịch. Hết thảy đều là bi kịch. Thế giới là vậy, nhân sinh là vậy, mọi guồng nhịp vận hành cuộc sống đều như vậy. Đau đớn buồn thương ắt cũng là thứ hiển nhiên làm đúng việc nó phải làm mà thôi, không có đường tránh né.

(*) Nguyên văn là 真正的爱是畸形的 True love is deformed. Câu này không phổ biến ở Việt Nam nên mình không tìm được bài giải nghĩa bằng tiếng Việt, còn lại cũng chỉ nói rất chung chung thôi, nó xuất phát từ phương Tây mà mình tìm theo tiếng Tây cũng không ra được gì khác T_T.

Theo topic trên zhihu và douban thì người ta hiểu câu này theo nhiều nghĩa: Tình yêu không có hoặc không đặt nặng về mặt tình dục, bạn lữ tâm hồn; Tình yêu không phân giai cấp thứ bậc và giới tính; Tình yêu thể hiện qua những hành động cử chỉ có phần mạnh bạo thậm chí cực đoan như thích để lại dấu trên cơ thể, có chấp niệm với người yêu ở một số điều nhất định, thích dùng phương thức đặc biệt trong quá trình thân mật; Yêu rất nhiều nên lo sợ lỡ sau này phải sinh hận càng sâu, trái tim sẽ càng đau đớn.

Mình thấy lời giải thích nào cũng có một phần khớp với cách phát triển tình cảm của cả IK và Nhĩ Thuần (dù có vẻ là theo hai xu hướng khác nhau) nên ghi lại hết.