Ai Nói Ta Rất Yêu Sư Tôn?

Chương 17: Sư tôn có thể uy tín hơn chút nữa được không?!!



"Thiên đạo! Thiên đạo đâu? Ngươi ra đây cho ta!"

Gần như ngay lập tức, một làn sương trắng lờ mờ xuất hiện vây quanh Phù Uyên, cất giọng non nớt của một thiếu niên: "Hắn... Hắn sắp chết rồi."

Sắc mặt Phù Uyên tái đi vì sợ hãi, y run run nói: "Không thể nào! Ngươi nói dối! Hắn... hắn... không thể chết được, nhất định là còn có cách."

Thiên đạo cũng run rẩy không kém, nói lắp: "Hắn... Hắn bị kiếm trận phá hủy... Nhưng... Nhưng có thể cứu được, chỉ cần... ngươi đồng ý."

"Nói!"

"Máu... Máu của sứ giả tộc. Cho hắn... rồi chạy đi! Có... Có nguy hiểm lớn!"

Làn sương trắng dứt lời rồi biến mất, hệt như chạy trối chết.

Phù Uyên gấp gáp không biết lấy máu thế nào, không tìm được vật sắc nhọn thì quýnh lên. Cũng may rất nhanh y đã nhìn thấy trong số đồ vật mà Sở Tranh để lại đang rơi vãi dưới sàn có một thanh đoản đao thì vội đi tới nhặt lên. Y rút đao khỏi vỏ rồi không chút chần chừ cứa mạnh vào lòng bàn tay phải của mình.

Máu chảy tí tách, cơn đau đớn ập đến khiến cho Phù Uyên choáng váng trong chốc lát. Y không có thời gian để tâm vết thương, nhanh chóng chạy tới quỳ gối bên cạnh Sở Tranh, tay phải dùng sức bóp miệng hắn ra rồi dùng lòng bàn tay đang không ngừng chảy ra chất lỏng đỏ tươi đút cho đối phương.

Tiếng gào của oán linh Huyền Vũ ngày một lớn hòa lẫn tiếng sấm sét uỳnh uỳnh và cả cấm chế Sở Tranh liều mạng áp đặt lên gã ta ngày càng lỏng lẻo... cũng không khiến Phù Uyên sợ hãi bằng việc Sở Tranh gặp chuyện.

"Sư tôn... Ta là sứ giả tộc, ai... ai được ta phù hộ đều sẽ may mắn... Ta cũng phù hộ cho ngươi... tai qua nạn khỏi."

Và rồi như một kì tích, những vết thương trên người Sở Tranh khép lại bằng tốc độ khó tin, gương mặt trắng bệch cũng dần khôi phục lại huyết sắc. Hắn mở mắt ra, đôi mắt trong trẻo thấu triệt kinh ngạc nhìn Phù Uyên. Bằng chất giọng hơi khàn chứa đầy sự mông lung, hắn nói: "Ta... Ta chưa chết sao?"

Tâm tình rối loạn khủng hoảng của Phù Uyên cuối cùng cũng đã dịu lại. Dường như sau khi qua đi thời khắc khủng hoảng tột độ, Phù Uyên lại trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều. Y vội đứng lên một cách loạng choạng, giấu bàn tay bị thương ra sau lưng rồi cười nhạt nói: "Không sao rồi... Sư tôn đừng nói lời trăn trối nữa. Đợi về núi Minh Ưu rồi, sư tôn nói bao nhiêu cũng được, ta sẽ nghe hết."

Sở Tranh cũng đứng lên theo, ngạc nhiên nói: "Ta... Ta hoàn toàn bình thường rồi!!!"

Phù Uyên đột nhiên hỏi: "Không thể giết oán linh sao?"

Nghe y hỏi vậy, Sở Tranh chỉ thở dài lắc đầu. Hắn không chần chờ thêm nữa, vội đi đến trước mắt Phù Uyên, sau đó cầm lấy bàn tay vẫn còn nhỏ máu bị Phù Uyên giấu sau lưng, thi thuật cầm máu rồi đặt kết giới bảo vệ cho vết thương. Hắn xót lắm, nghẹn ngào hỏi Phù Uyên: "Tiểu Uyên, có đau không?"

Phù Uyên: "Có một chút."

Sở Tranh đau lòng hỏi tiếp: "Nếu hôm nay có nhiều người giống ta... thì ngươi sẽ dốc hết máu sao?"

Phù Uyên biết Sở Tranh tức giận, đành lại gần ôm lấy eo hắn, nhỏ giọng nói: "Sư tôn đừng tức giận mà... Đau một chút thì đã sao chứ, ta không thể mất sư tôn được."

Sở Tranh sững sờ một chốc rồi đỏ cả mắt, suýt nữa đã khóc lớn lên. Hắn nói: "Tiểu Uyên, xin lỗi."

"Đừng xin lỗi, oán linh sắp vùng ra rồi... Sư tôn có thể uy tín hơn chút nữa được không?!!"

"Được..."

Thấy cấm chế sắp không thể khống chế được oán linh nữa, Sở Tranh bèn nhanh chóng thu hồi mấy đồ vật rơi dưới sàn rồi cõng Phù Uyên chạy ra ngoài.

Ngoài trời mưa đã ngớt hẳn, chỉ còn gió lạnh thổi vù vù.

Sở Tranh gấp gáp cõng Phù Uyên chạy về phía cung điện lớn ở trung tâm, trong miệng lầu bầu: "Ảo cảnh... phá cảnh... oán hồn... Thiết lập của ảo cảnh này rất kì lạ, rõ là tà đạo nhưng lại kín kẽ che giấu giống như kẻ lập ra nó không mong muốn ai phát hiện ra ảo cảnh vậy. Nếu như là oán hồn của Huyền Vũ làm được thật, hẳn là gã ta phải "mở cửa" chào đón kẻ xui xẻo đi lạc chứ! Ta vắt óc cả tuần rồi vẫn không hiểu mấu chốt phá giải ảo cảnh, còn bị một kẻ mang sức mạnh kinh dị đuổi giết không ngừng... A a a!!! Rốt cuộc là như thế nào!!!"

Bởi vì mất máu quá nhiều nên nãy giờ Phù Uyên mệt mỏi ghé đầu vào vai Sở Tranh, nghe vậy thì bâng quơ bảo: "Có lẽ là gã ta che giấu điều gì đó, không muốn ai biết được."

Sở Tranh: "Nhưng ta đâu thấy gã giấu cái gì?!!"

Phù Uyên: "Ta cũng không thấy."

"..."

Hai người câm như hến suốt một khoảng thời gian cho tới khi đến được trước cửa cung điện lớn.

"Nhất định trong này chứa lối vào cũng phải chứa lối ra..." - Phù Uyên nói. "Vừa nãy ta bị đẩy vào ảo cảnh ở chỗ này."

"Thật ra... Ta đã thăm dò hết khắp mọi nơi trong Huyền Vũ cung rồi, kể cả cung điện này nhưng đều không có tác dụng gì cả." Sở Tranh ảo não đẩy cửa bước vào trong cung điện. "Tiểu Uyên, ban nãy ngươi làm cách nào cảm nhận được ta?"

"Không phải ta thấy sư tôn đang che ô dưới mưa ư?" Phù Uyên mệt mỏi đáp.

Sở Tranh nhíu chặt đôi lông mày. "Làm gì có? Lúc ta rơi vào kiếm trận, đến mạng còn suýt không còn, sao có thể che ô giữa trời mưa được?Không lẽ trong ảo cảnh còn có thêm người khác?"

Phù Uyên cũng nhận ra có gì đó không đúng. Song, hiện tại y thấy mệt mỏi quá nên không muốn bàn luận về vấn đề này nữa, dựa đầu vào vai Sở Tranh nói: "Sư tôn... Hình như oán hồn Huyền Vũ không đuổi theo đâu, ta mệt quá, ngủ một lát nhé."

Sở Tranh cũng biết Phù Uyên mệt, thấp giọng dịu dàng đáp: "Ừm... Ngủ đi. Có ta rồi."

Trước khi thiếp hẳn đi, Phù Uyên mơ hồ nghe được âm thanh tuyệt vọng cùng cực: "Cứu ta... Cứu!"