Âm Mưu Trở Thành Vợ Của Lăng Tổng

Chương 8: Chuẩn bị cho lễ cưới



Tết đã qua, việc xuân đã mãn, mọi người bắt đầu trở lại với công việc của mình. Hôm nay cô đi làm sớm, tới nơi chuẩn bị một lúc thì mọi người trong phòng cũng đến đầy đủ. Hết tết nhưng xuân vẫn còn, mỗi người trong phòng đều mặc những bộ quần áo mới, có người tròn thêm một vòng cũng có người gầy đi, cây đào vẫn lặng lẽ ở góc phòng chờ kết quả. Trong phòng tràn ngập tiếng nói chuyện, cười đùa, người nọ khoe chiếc váy mới, người mang đặc sản quê mình lên cho mọi người cùng ăn.

" Tặng cô nè, đặc sản quê tôi đó " một cô nhân viên đi tới rồi tặng cô

" Tôi cảm ơn " trên bàn là những chiếc bánh được gói tỉ mỉ, đẹp mắt, nhìn là biết của nhà làm.

Hàn huyên một lúc thì mọi người cũng bắt đầu làm việc.

Tuần sau cô và hắn sẽ đi chọn váy cưới rồi chụp ảnh cưới. Hai người vẫn không có tiến triển gì, từ hôm ăn cơm ở nhà hắn tới nay cũng đã một tuần.

.. Một tuần sau..

"..alo"

" Có đang rảnh không"

" có, mà sáng sớm mày gọi tao có việc gì"

" À, cũng không có gì "

" Không có việc gì vậy sao mày gọi tao"

" Thì hôm nay tao đi thử váy cưới, muốn mày đi cùng ngắm coi bộ nào đẹp rồi chọn cùng tao "

" Cưới gì, mà cưới thì mày phải gọi chồng mày theo chứ "

" Anh ấy cũng đi, nhưng chắc chắn là không biết chọn đâu"

... " Mà khoan, mày là ai vậy, cưới cái gì vậy "

" Tao Lan Hương, Triệu Trần Lan Hương đây "

Cô gái bên máy kia nghe vậy thì đánh rơi chiếc điện thoại, một lúc sau cô định thần lại rồi nhặt chiếc điện thoại lên

" Mày đang ở đâu, tao bay tới liền"

" Ở nhà "

Một lúc sau phòng trọ cô có tiếng gõ cửa, cô chưa kịp nói thì người bên ngoài đã đẩy cửa đi vào, cửa cô không chốt

" Ôi bạn tôi, bạn tôi đâu, tôi không tin là bạn tôi đã lấy chồng" Cô gái đi vào với vẻ mặt nghi hoặc rồi nói, cô gái ấy tên Hạ Tần bạn thân của cô thời đại học.

".. " cô kêu cô bạn ngồi xuống rồi kể cho cô ấy nghe mọi thứ về hắn.

" oh my god, thật à "

" oách vậy, thế hôm nay đi thử váy cưới thật à, không thể tin được"

Cô thấy vậy chỉ đứng một bên rồi cười

Được một lúc sau thì hắn gọi điện thoại cho cô

" Tôi chờ cô ở đầu ngõ" chính là đầu ngõ mà lần trước hắn đưa cô về

" Tôi ra ngay"

" Mình đi thôi Hạ Tần "

" Trông cậu vui chưa kìa "

Đứng từ xa cô đã thấy xe hắn, cô nhanh chân đi tới mở cửa xe rồi bước vào ngồi, Hạ Tần cũng vào theo.

" Đây là bạn của tôi, là tôi rủ cô ấy đi cùng"

" Ừm " hắn nghe cô nói cũng không nói gì thêm. Trong xe yên tĩnh chỉ còn lại tiếng thở của ba người.

Hắn dừng xe ở trước một tiệm váy cưới, đây là một thương hiệu cao cấp tại *, là sự lựa chọn hoàn hảo cho các cô dâu trong ngày trọng đại của mình. Cô và Hạ Tần mở cửa xe rồi bước xuống đi theo hắn vào trong.

Vừa vào cô quan sát xung quanh một lượt, những chiếc váy cưới được may từ chất liệu satin nhẹ nhàng và đơn giản, được thiết kế với những đường xếp li tinh tế, phối hợp trang trí khéo léo giúp tôn lên vẻ đẹp quyến rũ, điệu đà. Đang mải ngắm nhìn thì có hai nhân viên ra chào ba người

" Xin chào quý khách, rất vui khi quý khách ghé đến tiệm của chúng tôi, quý khách đã đặt trước hay là hôm nay mới tới ạ "

" Tôi là Lăng Minh Dương, đã đặt may mấy chiếc váy cưới ở đây, hôm nay tới thử"

" Dạ, anh Lăng, mời anh đi theo tôi"

Nhân viên dẫn ba người lên tầng rồi đi vào một căn phòng. Hạ Tần đi theo vẫn luôn ôm lấy cánh tay cô.

" Đây đều là mẫu váy mà anh Lăng đã đặt may" nói rồi cô nhân viên đi ra ngoài

" cô thử đi " nói rồi hắn ngồi một bên đọc báo có sẵn ở trên bàn, thi thoảng nhìn hai cô gái đi qua đi lại không biết mệt.

" vâng " cô và Hạ Tần cùng đi ngắm nghía từng bộ một, có váy chữ a, váy đuôi cá, váy kiểu trumpet, váy cưới công chúa...

" Cậu nhìn xem bộ nào đẹp rồi chọn giúp mình đi " cô nói với Hạ Tần

"Hay cậu mặc hết luôn trong lễ cưới được không, cứ 30 phút thay một bộ, mình đảm bảo không ai làm lại cậu "

" Ý tưởng hay đó " nói rồi hai người cười với nhau

Chọn một lúc thì hai người thống nhất một chiếc váy trumpet

" Cậu mặc chiếc này chắc chắn rất đẹp "

Hì hục trong phòng thay đồ một lát cùng với nhân viên cuối cùng hai người cũng mặc được chiếc váy

" Đẹp muốn chửi thề luôn mẹ ơi" Hạ Tần nói, chị nhân viên nghe vậy thì cười

 Chiếc rèm phòng được kéo ra

" Lăng Minh Dương, đẹp không" cô nói với hắn

" Đẹp " hắn đang đọc báo nghe cô gọi thì nhìn lên, ngẩn người một lát rồi hắn nói. Dành lời khen cho một cô gái là phép lịch sự tối thiểu.

Nghe vậy cô cười đến hai mắt híp lại

" Bao nhiêu người khen cũng không bằng người trong lòng khen " Hạ Tần thấy cô vui như vậy bèn trêu một câu

Cô nghe vậy đánh Hạ Tần một cái

" Cậu đó "

Hắn ngồi một bên nghe vậy thì nhìn hai người một chút rồi cũng không nói gì thêm

Lời tác giả: váy nè