Âm Mưu Trở Thành Vợ Của Lăng Tổng

Chương 9: Thiệp mời



Hôm nay cô vẫn đi làm như thường ngày, lúc bước vào cửa công ty bỗng nhiên mọi ánh nhìn của mọi người đều hướng về cô rồi nói gì đó. Cô cũng chỉ thấy lạ một chút rồi đi lên phòng làm việc của mình. Mọi người đều đang nói chuyện rôm rả thấy cô đi tới bỗng im bặt. Cô thật sự không biết gì nên quay sang hỏi người ngồi cạnh cô

" Trên mặt tôi dính gì à "

" um khong không có " cô nhân viên ấp úng trả lời

" Vậy sao mọi người đều nhìn tôi rồi nói chuyện gì vui vậy "

Cô nhân viên đang không biết trả lời sao thì trưởng bộ phận gọi cô

" Triệu Trần Lan Hương đâu, mang tài liệu vào đây cho tôi nhanh lên " giọng ông ta hơi thé nhưng khi nói ông ta lại nhấn nhá làm cô nổi hết da gà. Mà quên lần trước không giới thiệu là ngoài hơi xấu ra ông ta còn là gay. Một bí mật động trời nữa của ông ta là đó chính là ông ta thích Lăng Minh Dương.

" Vâng" cô đáp lại rồi mang tài liệu vào phòng

" Tài liệu của sếp đây ạ "

" Cô cứ để đấy rồi lại đây tôi có chuyện muốn nói với cô "

" Vâng, sếp có gì cứ nói đi ạ tôi sẵn sàng lắng nghe "

" Sẵn sàng cái gì chứ "

" Cô, hừ, cô, thích uống cà phê không "

" Dạ, sao lại.. à dạ cũng thích thích " cô nghe ông ta hỏi lòng vòng như vậy thì không biết nên nói gì cho phải.

" Cũng thích thích à " nói rồi ông ta làm vẻ mặt đang suy ngẫm gì đó.

 " Hôm nay Lăng Tổng đeo cà vạt màu gì cô có biết không"

"... "

" Hừ, không biết chứ gì, hôm nay Lăng Tổng đeo cà vạt màu xám đúng màu mà tôi thích, cô nói xem đấy có phải là tâm linh tương thông không "

" Dạ, phải phải ạ "

" Lúc đi qua tôi Lăng Tổng còn liếc một cái, cô nói xem có phải là đang nhìn tôi không "

" ủa hắn có liếc hả, sao cô không thấy ta " cô nghĩ

" nè nè nghĩ gì đó, không lo trả lời câu hỏi của tôi hả "

" à vâng hình như là nhìn sếp đó "

" phải vậy chứ "

Ông ta chìm trong hồi ức của mình một chút rồi quay lại chừng mắt nhìn cô

" Được rồi,tôi không nói với cô nữa đi ra ngoài cho tôi đỡ chướng mắt" nói rồi ông ta phẩy phẩy tay

Không cần phải nghĩ là lúc này mấy người kia nói gì về cô nữa vì chỉ cần nhìn thái độ của lão vừa nãy là cô đã biết rồi. Mọi người đã biết chuyện của cô và hắn vậy thì nên lật bài thôi.

Sau hôm đi thử váy cô và hắn còn đi chọn nhẫn và thiệp cưới cùng nhau, nhẫn thì đã ở chỗ hắn còn thiệp thì tầm ngày kia là sẽ lấy được. Cô không có nhiều bạn bè, chỉ có mấy người bạn đại học thôi vậy nên đương nhiên là lễ cưới cô sẽ mời mọi người trong tổ rồi.

..." sếp ơi sếp, ông cứ chờ đấy" cô không biết khi nhận được thiệp mời cưới của cô ông có xỉu không nữa...

...Hai ngày sau...

" Chào mọi người, chúc mọi người buổi sáng tốt lành"

" Hôm nay cô có chuyện gì vui vậy " một đồng thấy cô vui tươi hớn hở bèn hỏi.

" À xin thông báo với mọi là tháng sau tôi sẽ cưới, hôm nay sẽ đưa thiệp mời cho mọi người, mời mọi người hôm đó tới chung vui " nói rồi cô bắt đầu đi đưa thiệp mời cho mọi người

" Vậy hả, cô mới đi làm đã lấy chồng rồi vậy thì chúc phúc cho cô nhé "

" Đúng rồi đó chúc phúc cho cô nha " mọi người trong phòng cùng nhau chúc cô.

" Chúc cô lấy chồng vui vẻ nha "

" chúc cô han...h púc, ủa ủa gì vậy, ai đó nói với tôi là trùng tên thôi được không "

Mọi người thấy vậy cũng mở thiệp mời ra xem

Chú rể: LĂNG MINH DƯƠNG

Cô dâu:TRIỆU TRẦN LAN HƯƠNG

" Không phải trùng tên đâu ạ, tôi và chủ tịch sẽ kết hôn "

Mọi người đều đang kinh ngạc, há hốc thì đằng sau có tiếng đồ rơi. Là trưởng bộ phận

" không, không phải" nói rồi ông ta chạy đi

" A, sếp sếp tôi gửi thiệp cưới cho ông nè " cô vừa đuổi theo ông ta vừa nói

" Đừng theo tôi nữa, cô đừng có theo tôi, a, mệt quá "

Hai người chạy đến mệt rồi dừng lại ở bên đường thở hổn hển

" Trời ơi, mắc mệt, sếp sao ông lại chạy nhanh vậy"

" không phải do cô đuổi theo nên tôi mới chạy sao "

" Tại ông chạy nên tôi mới đuổi theo mà "

" Mà thôi không nói với ông nữa tôi gửi ông thiệp mời nè "

" á, đừng đưa tôi thứ đó, cô không thấy trái tim tôi đang rỉ máu sao, mau mang thứ đó đi đi "

" chỉ là thiệp mời thôi mà"

"hứ, cô cố tình đúng không, cô biết tôi thích.. thích nên mới.. á.. có đúng không"

Mọi người bên đường đều đang nhìn hai người với ánh mắt kì thị. Đúng lúc đó trời đổ mưa. Ông sếp nhìn lên trời rồi bắt đầu vở kịch của mình. Cô chạy tạm vào một nơi để chú mưa

" ông trời ơi, có phải ông đang đau lòng cho tôi nên ông mới đổ mưa đúng không" ông ta vừa nói vừa ngẩng lên trời khóc

" Từ những ngày đầu tôi làm ở đây, đã mười năm tôi cũng thích cậu ấy tròn mười năm rồi. Từ món đồ cậu ấy thích, đến từng bộ vét cậu ấy mặc hàng ngày tôi đều biết rõ. Hàng năm đến sinh nhật cậu ấy tôi đều nhớ, không một năm nào quên tổ chức nhưng là đón một mình, trong khoảnh khắc đó cậu ấy đã chạm đến trái tim của tôi. Là thích, thật sự rất thích" nói đến đây giọng ông dần nhỏ lại rồi ngồi trong mưa khóc một lúc lâu. Cô chỉ đành chạy đi mua một chiếc ô rồi tới che cho ông, mặc dù ông ta đã ướt đẫm.

Cô biết cảm giác này nhưng lại may mắn hơn ông ấy một chút.

Sau đó hai người quay lại phòng làm việc rồi coi như không có chuyện gì xảy ra.