Ân Ái Không Buông

Chương 21: Chủ động lấn sân



Ra tới sân trước, dưới tán cây cổ thụ, rất đông người đứng dạt ngay ngắn hai bên. Mẫn Tiên thấy ở giữa là ông nội Lý và ông nội Lê đang đứng quay lưng lại phía mình.

Dáng vẻ cao cao tại thượng, uy nghi và khí chất.

Lý Vinh chống gậy, còn Lê Tôn tay cầm tràng hạt, họ nói gì đó, thi thoảng cùng nhau gật gù.

- Mẫn Tiên!

Phạm Ánh Nguyệt gọi nhẹ và vẫy tay với con gái. Hai bậc bô lão cũng quay lại nhìn thấy ba người trẻ đang tiến lại.

Ánh mắt Lý Vinh nhìn cô gái mặc áo phông trắng mỉm cười, còn Lê Tôn lại quét mắt chàng trai nọ đánh giá qua một lượt.

Cả ba thanh niên cúi chào người lớn lễ phép, Lý Vinh nhìn Lê Tôn.

- Nghe nói ông có hai cô cháu gái?

- Một đứa đi vắng, đây là đứa em.

Lê Mẫn Tiên ngại ngùng, cảm giác tất cả những người có mặt đều đang nhìn cô. Lý Thần Vũ còn thấy anh họ hơi cười, trong lòng dấy lên không vui, ước giờ có cái bọc, anh sẽ bọc Lê Mẫn Tiên như con sâu trong kén để khỏi ai nhìn cô nữa.

- Nhanh thật, chúng ta già cả rồi, tụi nó lớn như này chả mấy chốc có thêm các chắt.

- Lão Lý, thế thì phải cố sống thọ để còn bế chắt thôi.

- Lão Lê, ông đoán xem ai sẽ có chắt trước?

Lê Tôn ngẫm một chút, dàn cháu trai cháu gái hai nhà đều xêm xêm nhau.

- Nhường ông trước.

- Thật cảm ơn!

Trong sự khách sáo này, lời Lý Thần Vũ thốt ra khiến ai nấy đều gượng gạo.

- Nếu hai nhà lấy nhau, thì hai ông đều có chắt cùng nhau, niềm vui nhân đôi và cùng lan tỏa.

Mọi người im bặt ái ngại nhìn hai vị gia chủ, bất ngờ Lý Chính Vũ cũng hùa theo.

- Đúng đấy ạ! Còn gì hợp lý hơn ạ.

Lý Thần Vũ nheo mắt thăm dò ý tứ của anh họ, tưởng đã chọc giận người lớn, thì ông nội Lý bật cười.

- Cũng có lý. Lão Lê, chúng ta còn sống được mấy nữa, thời chúng ta sắp qua, nhường sân cho thế hệ sau dần đi là vừa.

Lê Tôn cười nhẹ một cái, chỉ gật đầu không đáp.

- Nếu vậy thì… cháu xin phép được theo đuổi em ấy ạ! Mong hai ông đồng ý tác thành.

Lý Chính Vũ nhân cơ hội không khí đang nền nã, ở chốn đông người biết ông nội sẽ không làm mình bẽ mặt mà mạnh dạn xin một điều.

Lê Mẫn Tiên đang yên đang lành bỗng dính đạn, cô hoang mang thấy tay Lý Chính Vũ chỉ về mình.

- Ủa cháu trai, cháu quen Mẫn Tiên nhà ta?

Phạm Ánh Nguyệt cũng bật ngửa, bà đi du lịch nên bỏ lỡ gì sao?

- Không phải đâu ạ, chắc anh ấy nhầm con với chị Thảo Tiên thôi.

Mặt Lê Mẫn Tiên nhăn nhó, hai tay khua lia lịa phủ nhận. Lý Chính Vũ nhìn cô cười trìu mến, chắc nịch khẳng định.

- Chúng cháu đã từng gặp gỡ trước đây rồi ạ.

Ủa, nghe cứ như từng hẹn hò vậy, Lê Mẫn Tiên nhớ vừa mới mà, huống hồ đối phương biết cô là fake, câu chuyện hôm ấy cũng chưa kịp nói gì thì cô chạy mất rồi.

Hai ông già nhìn nhau, nơi này không tiện để đồng ý hay từ chối thiết lập một mối quan hệ. Mà mối quan hệ này lại có ý nghĩa rất quan trọng.

Lý Thần Vũ nắm chặt hai tay, đang định nói gì đó lại bị Madam Pang giữ lại.

Ngay khi nhìn thấy Lê Mẫn Tiên, Madam Pang đã nhận ra cô ấy là người Lý Thần Vũ đưa về nhà tận hai lần. Có mơ cũng không nghĩ tới hai anh em họ lại thích chung cô gái này. Sợ Lý Thần Vũ quá khích không kiểm soát được hành vi nên Madam Pang không rời mắt khỏi con trai chút nào.

- Thưa bố, con xin phép được nói mấy câu.

Lý Vinh nhìn con dâu, 2s sau mới gật đầu.

- Cứ nói.

Madam Pang nhìn Mẫn Tiên, rồi nhìn Lý Chính Vũ.

- Chính à, Thần và cháu gái ngài Lê Tôn đã hẹn hò được một thời gian rồi. Chắc là cháu nhầm với cô cháu gái còn lại.

Lại một sự chấn động lớn. Mọi người bị bẻ lái cho xoay mòng mòng. Chưa bao giờ Lý Thần Vũ cảm kích mẹ kế như lúc này, liền đi tới nắm tay Lê Mẫn Tiên, đàng hoàng đứng trước mặt ông nội đính chính.

- Vâng ạ, chúng cháu hẹn hò được một thời gian rồi, mẹ và chị cháu đều biết.

Lê Mẫn Tiên trừng mắt bị động, mặt đỏ gay gắt, tay bị Lý Thần Vũ giữ chặt.

Lê Tôn nhìn chằm chằm tay chàng trai giữ cháu gái mình, rồi quay sang Lý Vinh nhàn nhạt nói.

- Xem ra chẳng cần chúng ta nhường sân thì tụi trẻ đã chủ động rồi.