An Bài

Chương 86: Trút Linh Khí



20/09/2023

Đã gần một tuần trôi qua kể từ ngày Gia Hân bị bắt cóc cho đến nay. Mặc dù đã tìm mọi cách cùng truy lùng theo dấu vết gắt gao nhưng mà vẫn không thể tìm thấy được địa điểm hiện tại của cô ấy. Thầy Long cũng đã đến căn biệt thự mà ông đi gặp sư đệ của mình để giải cứu Hoàng Lân lúc trước, nhưng hiện tại nơi đó chỉ là một căn nhà trống không có người ở.

Cứ vài hôm sẽ có một tin nhắn từ những số sim rác gửi đến điện thoại của bà Liên tự nhận là con gái bà và báo bình an. Dù không một phút nào thôi lo lắng nhưng cũng nhớ những tin nhắn này mà bà có thêm hy vọng con gái bà vẫn ổn.

Những ngày gần đây, nguồn lực của Hiệp hội đổ về đây cũng khá đông để chuẩn bị ứng phó với việc trận pháp nghịch thiên sẽ được kích hoạt bất cứ lúc nào.

Sau khoảng thời gian dài nghiên cứu quyển sách của Bắc Đẩu Tinh Quân và những cuốn sách cổ được lưu trữ trong thư phòng mà sư phụ để lại cho thầy Long, cuối cùng ông cũng đã tìm được một số thông tin có giá trị:

- Trận pháp này chỉ được nên được thực hiện vào những ngày có nguồn âm khí mạnh nhất. Khi "gấu ăn mặt trăng" thì cũng là lúc ánh trăng sáng tỏ bị che khuất, làm âm khí trong quãng thời gian này trở nên vượng nhất. Chỉ nên thi hành trận pháp vào giờ thuần âm. Nếu thời gian nguyệt thực diễn ra trong giờ dương thì không thể thi hành trận pháp.

Sau khi nghe ông đọc xong những thông tin này thì Đạo sĩ chuyên về bói toán cũng như tiên đoán bấm ngón tay tính nhẩm một lúc thì đột nhiên, ông kêu lên:

- Chính là hôm nay.

Sau khi ông lên tiếng thì tất cả mọi người trong căn phòng đều cảm nhận được một cột năng lượng mạnh mẽ bắn lên trên không trung khiến cho khắp không gian sáng rực như ban ngày. Nó còn mạnh mẽ đến nỗi có thể làm cho cành lá, rèm cửa, và tất cả những đồ vật có trọng lượng nhỏ bị xê dịch.

Không ai bảo ai, tất cả mọi người nhanh chóng bật dậy ra khỏi chỗ ngồi và di chuyển về nơi có cột sáng đó. Riêng thầy Long thì ông trở về phòng lấy thanh Thần Kiếm được sư phụ truyền lại rồi chạy ra sân.

Nhìn lên trời cao thì mặt trăng vẫn còn sáng tỏ. Nhẩm nhẩm tỉnh thì còn 15 phút nữa thì nguyệt thực chính thức bắt đầu. Tất cả mọi người còn 20 phút để ngăn chặn trận pháp này thực sự hoàn thành.

...

Sau mấy ngày dài chỉ việc năm, xem tivi, ăn và ngủ thì cuối cùng Gia Hân cũng được ra ngoài nhưng trong hoàn cảnh không được tốt đẹp cho lắm.

Chỉ vài tiếng trước, khi cô còn đang đọc một cuốn truyện ngôn tình mà cố gắng lắm cô mới đòi hỏi được một cách vui vẻ thì cánh cửa phòng từ từ mở ra không một tiếng động. Một ống dây nhựa theo khe hở tiến vào trong phòng và xả ra một lượng lớn thuốc mê bay hơi qua đường hô hấp vào trong phòng.

Lượng thuốc mê đậm đặc bay lơ lửng trong phòng mạnh đến nỗi chỉ trong vòng vài phút, Gia Hân đã chìm vào trong khoảng tối và bất tỉnh không biết trời đất sao trăng gì hết.

Lúc tỉnh lại, trước mắt cô là một sân vận động rộng lớn chỉ có vài bóng người nhưng đèn điện sáng trưng. Cả người cô bị trói chặt vào chiếc cột sắt lớn ở giữa trung tâm sân bóng và không thể nào mà cử động được.

- Tỉnh lại rồi à? - Người đàn ông vừa nhìn các đệ tử của mình bố trí trận pháp vừa ngẩn đầu lên nhìn trời rồi hỏi.

Cô phải nháy mắt thêm chục lần nữa mới làm cho bản thân trở nên tỉnh táo hẳn. Đưa mắt nhìn xung quanh thì đèn điện ở sân cỏ sáng trưng như ban ngày nhưng ngoài họ ra thì không có ai khác có mặt tại đây, như đây là chốn vắng người vậy. Nhìn vòm của sân vận động chắc hẳn đây là cung thể thao Tiên Sơn.

Mặc dù cả cơ thể bị cố định vào một chỗ nhưng cô vẫn bình tĩnh nhìn người đàn ông đang xem đồng hồ và chất vấn:

- Đây là những gì ông nói là ông nhờ ư? Tôi nhớ chúng ta đã thỏa thuận là tôi sẽ giúp ông và ông sẽ thả tôi ra sau khi làm xong việc mà.

- Cô bé à, chúng ta đều là những kẻ trưởng thành. Tôi cũng không ngốc đến độ thành bại của trận pháp này của tôi đều đặt lên tay của cô bé. Điều tôi thích nhất là sự chắc chắc, cho nên, để đảm bảo sự thành bại, trói cô bé ở đây là yên tâm nhất. Yên tâm. Chỉ sau hơn 1 tiếng đồng hồ nữa thôi, tôi sẽ trả thân thể này của cô bé về với gia đình. – Ông ta nói nhưng vẫn không nhìn cô một chút nào.

Xung quanh hai người, từng bức tượng đồng đen được đặt trên đế được làm bằng các loại đá hảo hạng đang được cẩn thận sắp xếp theo một trình tự nhất định.

Gia Hân nhìn thoáng qua là đã biết ông Liêm Khanh đang tính lập trận pháp Ngũ Hành. Trận pháp này là một trong những trận pháp bá đạo nhất. Chỉ cần thay đổi hình dạng cùng phương hướng của trận pháp thì nó sẽ chuyển chức năng từ bảo vệ sang cải tử hoàn đồng giúp trường sinh bất lão.

Ví dụ như hiện tại, cô để ý thấy các tượng lần lượt là Bạch Hổ, Huyền Vũ, Thanh Long và Chu Trước được xếp quay mặt về các hướng Tây, Bắc, Đông và Nam, tương ứng với các yếu tố Kim, Thủy, Mộc và Hỏa. Sau cùng, tượng Kỳ Lân, cũng đại diện cho Thổ sẽ được đặt ở mắt trận, chính là ở trên cột sắt mà cô đang bị trói lại. Điều này đồng nghĩa với việc, cô trở thành mắt trận, năng lượng chính để khởi động trận pháp này.

Ông ta đang muốn trở thành một lão bất tử.

- Ông nói vậy có ý gì? – Theo ý tứ của lời ông ta nói thì chắc chắn ông ta sẽ không thả cô đi đơn giản vậy đâu.

- Kiểu gì thì cô bé cũng sẽ bị sét đánh đen như chó thui thôi, làm gì còn cơ hội mà toàn mạng bước chân ra khỏi đây. Ta cũng nên cảm ơn cô bé đã giúp ta bảo quản viên Thiên Châu mà ta phải mất không biết bao công sức để trộm được. – Ông ta nói với giọng điệu cảm ơn nhưng cô không tìm được bất cứ ý tứ cảm ơn nào trên khuôn mặt của ông ta.

- Chính ông là người đã lẻn vào Hiệp hội để trộm viên Thiên Châu ư? – Gia Hân nghi hoặc nói.

- Đúng vậy. Ta mất hơn 10 năm để đào tạo ra gián điệp cài ở trong Hiệp Hội. Đúng là trời không phụ lòng người để ta lấy được viên Thiên Châu ấy dễ dàng. Nhưng mà xui rủi thế nào lại chạy vào tay cô bé để hiện giờ, ta vừa có cơ hội sở hữu năng lực to lớn mà đố ai sánh bằng, vừa có một công cụ chắn Lôi Phạt cho ta. Ha ha. – Nói xong ông Liêm Khanh cười một cách khoái trá. Tiếng cười ấy vọng trong không trung làm cho nơi này trở nên khá quỷ dị, tô điểm cho sự độc ác được thể hiện ra từ một người đàn ông mang khuôn mặt xảo trá.

- Hiệp Hội sẽ không bỏ qua chuyện này. Ông sẽ không thể nào đạt được mục đích đâu. – Cô nói.

Nghe cô chắc nịch khẳng định, ông ta cười chế nhạo rồi nói:

- Tại sao cô bé không nghĩ là trước khi ta dựng lên trận pháp này đã chuẩn bị tất cả mọi phương án có thể xảy ra không. – Rồi ông nhìn qua phía những đồ đệ đang dùng cờ để triệu tập âm binh quỷ tướng tạo hàng rào bảo vệ xung quanh những cổng đi vào sân bóng rồi nói – Ta đã thiết kế hàng loạt trận pháp cùng hàng ngàn hàng vạn quỷ tướng để biến nơi này thành mồ chôn những kẻ dám cả gan phá hoại kế hoạch của ta. Vả lại, hiếm kẻ nào có đủ bản lĩnh mà ngăn chặn được trận pháp này trong khi ta có Thiên Châu hỗ trợ. Ta đã chờ ngày này 20 mươi năm rồi, cho nên, bằng mọi cách ta sẽ không để bất cứ kẻ nào dám ngáng chân của ta.

Từ sau lưng, một người đàn ông có khuôn mặt vô cảm tiến đến và nói với ông Liêm Khanh:

- Mọi thứ đã chuẩn bị xong.

Nghe thế, ông ta bật cười và nói với cô gái xinh đẹp đang bị trói như một vật hiến tế ở phía trước rằng:

- Cô bé phải cảm thấy biết ơn đi vì trước khi chết, cô bé có thể chứng kiến được khoảnh khắc trở nên bất tử của một con người vĩ đại. Ha ha ha.

Nói xong, ông ta quay người đứng về vị trí đã được đặt một chiếc bàn gỗ cách Gia Hân khoảnh 10 mét rồi lôi chiếc la bàn gỗ của cô ra đặt lên chiếc bàn đó. Trên bàn đã để sẵn một chiếc quạt làm bằng ngà voi được trạm khắc tinh xảo và chứa đựng nguồn linh khí dồi dào.

Ông ta cầm chiếc quạt lên, truyền khí vào cây quạt và vẩy một phát khiến cho các bức tượng đồng sáng lên ánh kim. Từng đường nối giữa vị trị của các bức tượng cũng sáng lên tạo thành hình vuông có tâm là một cột sắt cao khoảng 2 mét.

Sau khi bước đầu khởi động trận pháp, ông ta lấy tay còn lại truyền khí vào la bàn khiến nó bay lên không trung và đậu lơ lửng sức cột sắt, trên đầu Gia Hân và bức tượng Kỳ Lân.

Chưa để Gia Hân kịp chuẩn bị tâm lý thì từ trong cơ thể của cô, một luồng ánh sáng tượng trưng cho năng lượng thần thánh phát ra, cuồn cuộn chảy khiến cho những người xung quanh không kịp đề phòng trở nên chói mắt.

Khi thấy năng lượng của Thiên Châu từ trong người Gia Hân tỏa ra, ông Khanh mỉm cười đầy khoái chí. La bàn trên cao run bần bật như kháng nghị, tuy nhiên bất thành, phải chứng kiến người chủ nhân hiện tại đau đớn vào gào thét trở thành nguồn năng lượng cho trận pháp này hoạt động.

Cả người Gia Hân đau nhói và có cảm giác năng lượng trong cơ thể bị trút ra dần dần mà không thể chống cự. Sự đau đớn khiến toàn bộ mạch máu trên người co rút. Cô không thể nào không ngửa lên trời và gào thét. Linh khí trong cơ thể bị hút ra ngoài liên tục không có điểm dừng.

Mắt cô dần dần mất đi tiêu cự và nhựa sống của cô đang bị rút cạn dần dần. Có thể, cô sẽ chết ở đây vì hao tốn linh khí quá mức mất.

oOo.

Mộng Miên: Cả tuần trước không có một chương nào khiến mình tự kiểm điểm bản thân rất sâu sắc. Nhưng mà về nhà lười quá không có viết được. Mong các bạn thông cảm cho sự lười này của tớ.