An Bài

Chương 87: Huyễn Trận



23/09/2023

Còn 5 phút trước khi nguyệt thực toàn phấn sắp bắt đầu, đoàn người của thầy Long mới tiếp cận được sân vận động lớn nhất của thành phố. Cột sáng thông thẳng lên trời vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Ở bên ngoài đường, mọi người dừng xe lại nhìn ngắm hiện tượng kỳ lạ và lấy điện thoại quay để làm bằng chứng. Với số lượng lớn người dân chứng kiến như thế này thì chắc chắn chỉ trong vòng vài phút nữa thôi, sự việc này sẽ được lan truyền một cách chóng mặt trên mạng xã hội.

Để tránh sự tiếp cận của những người hiếu kì, bọn họ phải nhanh chóng ra tay dừng lại trận pháp này càng nhanh càng tốt. Nếu ông ta hoàn thành trận pháp thì sau này, những sự việc đảo lộn quy luật của con người sẽ càng ngày càng xảy ra nhiều hơn nữa.

Khi chạy vội xuống con đường hầm nhỏ để chạy vào cổng A* thì chờ đợi họ chính là một toán người gồm 10 người mặc áo đen chặn ở lối đi vào. Trông họ cứ như những cái xác không hồn nhìn chằm chằm họ.

Chưa kịp để mọi người kịp chuẩn bị lại thì đám người người lập tức xông lên đánh nhau với họ. Nhưng kì lạ ở chỗ, dù có dùng linh khí hay dùng sức lực thì dù có bị đánh bay ra sau hay bị đánh gẫy tay gãy chân thì chỉ trong một khoảnh khắc, chúng đứng lên và chiến đấu lại như không có gì xảy ra.

Đám người này cũng không có năng lực mạnh mẽ, tuy nhiên, đánh chúng như đánh vào bông vậy. Cứ đánh hết lần này đến lần khác thì chúng sẽ tự động trở về lại bình thường hết lần này đến lần khác. Dù những người trong Hiệp Hội có mạnh mẽ như thế nào thì phải đánh nhanh liên tục như vậy khiến sức lực của họ bị vơi đi phần nào.

Lúc này, ở các cổng B, C và D thì cũng xảy ra trường hợp tương tự. Chỉ khác ở chỗ, những nhóm người được cử xông vào từ những cổng còn lại không bị chặn bởi trận pháp thì chị chặn bởi hỗn trận và âm binh quỷ tướng.

Để tránh cho việc tổn hại tới người dân vô tội, Quốc Thiện cùng với các đồng nghiệp của mình được cử tới để phong tỏa cung thể thao cùng với một số lượng lớn lực lượng cơ động, khiến người dân có mặt trong khu vực này khá hoang mang và bất an.

Anh hình lên cột sáng chói lọi trên vòm của sân vận động và thầm cầu mong: "Hy vọng mọi người cứu được cô ấy ra ngoài." Là một người bình thường như anh cũng chẳng thể nào xông vào được, chỉ tổ làm vướng bận tay chân của mọi người.

Tổ trưởng bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của anh thì vỗ vai an ủi:

- Đây là những việc duy nhất chúng ta có thể làm rồi. Cô ấy sẽ bình an thôi. Cậu đừng lo lắng quá. – Ông Trần Khiêm cũng không thể nào chắc chắn 100% với những điều mà ông đã nói. Tuy nhiên, đang tiến vào bên trong là những Đạo sĩ và Pháp sư giỏi nhất cả nước, cho nên, mọi việc sẽ ổn thỏa mà thôi.

...

Lúc này, nhóm người do thầy Long dẫn đầu đã có người sơ xuất khiến cả đám dính phải Huyễn Trận và hiện tại chưa thể phá giải để thoát ra ngoài. Mọi người không còn nhìn thấy nhau nữa mà như được dịch chuyển đến một không gian khác, vừa lạ mà quen.

- Anh Long, anh tặng hoa này cho em à? – Trước mặt của thầy Long xuất hiện một cô gái yểu điệu đang thẹn thùng cầm một nhành hoa loa kèn màu trắng tinh khiết. Lúm đồng tiền trên mặt như thoát ẩn thoát hiện khiến cho người đối diện không thể nào rời mắt.

- Sao anh không nói gì hết vậy? – Sau khi chờ đợi một thời gian nhưng người đối diện không trả lời, cô gái hỏi.

Cảnh tượng đã khắc sâu trong lòng của ông từ rất lâu về trước nhưng không ngờ hôm nay, ông lại gặp lại được người con gái khiến mình say lòng chỉ duy nhất một lần trong đời.

Vào mấy chúc năm về trước, trong khi lên đường rong ruổi khắp các con đường cùng sư phụ để đi hành thiện giúp đời, ông đã gặp được người con gái của đời mình. Người con gái chân chất nhưng đầy mạnh mẽ ấy luôn nở trên mội nụ cười dù phải gồng gánh trên vai mình 4 miệng ăn ở trong nhà.

Ông bắt đầu chú ý đến bà là khi thấy bà và 2 tên lính Tây đang tranh chấp ở trước cổng chợ. Hôm đó cô đem số rau mà mình hái được ra chợ để bán nhưng bị 2 tên say rượu kia vừa ngà ngà say vừa đi tuần tra chợ dẫm phải làm nát hết cả. Mặc dù hai tên này có cầm dùi cui nhưng cô gái cứ liều mình đòi bọn chúng phải trả tiền rau cho mình.

Trong lúc cây dùi cui chuẩn bị tác động lên người cô gái, ông đã ra tay giúp đỡ và hai người quen nhau từ đó. Vừa hay, sư phụ của ông phải nán lại một thời gian để xem phong thủy cho một nhà địa chủ khá có tiếng cho trong khu vực, cho nên họ mới có thời gian dài lân la làm quen.

Trước khi quyết định về ở với nhau, ông đã tặng bà một cây hoa loa kèn để tỏ tình. Một bông hoa nho nhỏ vừa là lễ hỏi vừa là tín vật định tình nhưng bà không chê và rời bỏ quê hương mà đi theo ông.

Tiếc thay ngày vui ngắn chẳng tày gang, khi sinh đứa con trai độc nhất cho ông, cơ thể bà bị suy nhược đi nhiều, cho đến khi con trai được 2 tuổi thì bà mất. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng ông phải mất rất nhiều thời gian để vượt qua.

- Em dẫn anh đi thắm vườn cà nhà em nha. – Cô cái tươi cười dẫn tay chàng trai tiến tới phía trước.

Thầy Long nhìn xuống bàn tay đang kéo tay của mình. Bàn tay hơi thô ráp nắm lấy bàn tay trẻ trung đầy gân guộc. Ông như trở về thời điểm khó khăn nhưng tươi đẹp ấy, khi mà cô gái trẻ trung và xinh đẹp này chuẩn bị theo chàng trai về nhà.

Nhưng khi tiến tới chuẩn bị bước lên cây cầu độc mộc, ông kéo tay người con gái lại và nói:

- Dù rất lâu rồi, tôi không còn gặp bà ấy nữa nhưng bà ấy có lúm đồng tiền ở bên trái chứ không phải là bên phải.

Vừa nói xong, khuôn mặt của người đang cầm tay ông trở nên vặn vẹo đến đáng sợ. Ông rút cây kiếm của mình ra, chém nhanh vào bóng hình trước mặt không chút chần chừ.

Huyễn Trận này như một cái gương soi chiếu hết tất cả các ký ức và phục dựng lại như một bộ phim nơi mà những người bị vây hãm là nhân vật chính. Sự hạnh phúc và ấm áp từ những kỉ niệm này khiến họ mộng mị, chìm đắm mà không thể nào thoát ra được.

Mộng tuy đẹp nhưng trước mắt đều là giả dối. Bà nhà ông vẫn còn đang đợi ông ở thế giới bên kia kia kìa.

Sau khi chém tan huyễn mộng, ông trở lại với thực tại bên ngoài trận pháp. Nhìn từ ngoài vào trong, đoàn người vẫn như người mộng du tiến từng bước như người say đang đắm chìm trong những ký ức đẹp đẽ đã phủi bụi màu thời gian.

Thầy Long đứng ở ngoài nhìn vào cấu trúc của Huyễn Trận này. Đây là trận pháp có 3 hình tròn đồng tâm, được khởi động khi có người dẫm vào khu vực của trận pháp. Mắt trận ở giữa vòng tròn cho nên ông không thể giải quyết bằng cách phá mắt trận được. Tuy nhiên, trận pháp này không phải sử dụng bùa chú, đá chứa năng lượng mà là sử dụng chu sa kết hợp với pháp khí được tiếp năng lượng liên tục từ bên ngoài vào.

Ông nhìn xung quanh, thấy cách mình tầm 50 bước chân, có một kẻ đang quay lưng lại phát khí vào tấm bùa liên kết nhỏ trong tay. Một tay vung kiếm lên bay về phía người nọ xé rách tấm bùa khiến người kia hoảng hốt, nhưng sau đó lại lập tức lôi một quả pháo sáng ra bắn lên không trung rồi chạy mất.

Huyễn Trận bị mất nguồn cung cấp năng lượng thì ánh sáng màu đỏ trở nên suy yếu và dần dần vụt tắt. Người bị vây trong trận pháp cùng từ từ thoát khỏi từng mảnh kí ức một cách đột ngột, khiến một só người òa khóc và tức giận gọi tên ai đó.

- Tỉnh táo lại. Mọi người nên biết bây giờ việc cần làm nhất của mình là gì. Nếu không còn khả năng và quyết tâm để vào cùng đội thì lựa chọn ở bên ngoài. Mọi sự vẫn còn cần đến mọi người. – Thầy Long nói xong thì nhìn lên trên trời.

Vào ngày Nguyệt Thực toàn phần, âm khí sẽ lên cao và cao nhất trong 30 phút trong khoảng thời gian gấu ăn mặt trăng, cộng thêm cấu trúc thiết kế phần mái được làm bằng kim loại hấp thụ tốt âm khí khiến nơi này trở nên âm u không thể tả.

Không biết thứ gì khiến cho cô hồn dã quỷ bị thu hút làm cho chúng tụ tập thành đàn đông như kiến cỏ bay xung quanh không gian bên ngoài của sân vận động như chưa dám tiến lại gần. Chúng bay là là trên bầu trời và tấn công bất cứ người nào dám bén mảng vào trong khu vực sân vận động.

Đám người vừa được giải thoát ra khỏi Huyễn Trận không có thời gian để trở nên uể oải vì họ bận bảo vệ bản thân trước sự tấn công liên tục của những hồn ma yếu ớt nhưng đông đảo này.

- Ở đây nhờ mọi người. Dù không chắc là chúng có bay tản ra ngoài để hai người dân không nhưng mọi người hãy tranh thủ cản chúng bay ra ngoài nhé. – Một nửa số người trong đội được cắt cử ở lại.

Không thể có nhiều cô hồn tụ tập tại đây một cách tự nhiên được. Có lẽ, tên kia đã thu thập hàng tá âm hồn này từ lâu. Đáng giận hơn cả là trong đó có rất nhiều linh hồn không được tưởng nhớ của rất nhiều đứa trẻ sơ sinh chưa được thành hình. Thật quá đáng!

Trong lúc đó, các đội khác cũng đã thoát khỏi các chướng ngại, tuy hơi chật vật và có một vài người bị thương, tuy nhiên cũng không thể chậm trễ tiến vào bên trong.

Đám người ùa vào bên trong thì thấy Gia Hân đang la hét chịu đau đớn của việc linh khí đang bị rút ra liên tục, còn Liêm Khanh thì mặc bộ áo bào đạo sĩ và phát khí vào chiếc la bàn với cơ thể đang dần dần bay lên không trung.

Thầy Long thấy vậy thì phóng to cây kiếm phóng vào tượng Chu Tước ở gần nhất nhưng khi kiếm vừa chuẩn bị đánh cho bước tượng trở nên tan tác thì bỗng có một vòng tròn xuất hiện và bao bọc tượng đồng đen. Không ngoài bức tượng đó mà tất cả các bức tượng còn lại đều được một vòng năng lượng bao bọc và dần dần phát ra ánh sáng màu trắng ngà.

Những người còn lại dùng pháp khí tính xông vào giữa trận pháp cũng vô hiệu. Bởi vì từ trên cao, một vùng đen đang dần dần che lấp mặt trăng tròn đang treo giữa bầu trời. Trận Ngũ Hành bắt đầu thành hình rồi.

Ở bên ngoài, cậu thanh niên trẻ cùng cùng với những người còn lại đang dùng hết tất cả vốn liếng để xử lý đám âm hồn ở bên ngoài. Cậu ta được cử tới thành phố theo lệnh của Chủ tịch Hiệp hội, nhưng mà bởi vì khả năng có hạn cho nên bị cắt cử ở bên ngoài.

Mồ hôi cậu ta túa như mưa vì mất sức. Những người còn lại cũng không khá hơn là bao. Tuy nhiên, một tiếng tạch nhỏ phát ra, toàn bộ âm hồn xung quanh cậu ta đều tan biến sạch.

Khi đám âm hồn tản ra thì xuất hiện bóng dáng của mội người đàn ông với khuôn mặt lạnh lùng và sắc bén đang từ tốn đi từng bước vào bên trong.

Thấy thế, cậu ta hơi bất ngờ đứng sững người. bởi vì chỉ với một cái búng tay đã khiến cho tất cả âm hồn xung quanh bị hồn phi phách tán, vừa tàn độc vừa mạnh mẽ đến nỗi không nhìn thấu được.

- Này, cảm ơn anh, nhưng mà bên trong nguy hiểm lắm, anh đừng có vào. – Có lẽ đây là người mà Hiệp hội đã cử tới tiếp viện. Nhưng mà, dù có mạnh mẽ cỡ nào thì với độ tuổi đó thì cũng không thể khá hơn anh ta là bao, vào trong đó chỉ tổ làm vướng chân vướng tay.

Tuy nhiên, mặc cho những lời khuyên ngăn của cậu ta, người đó vẫn như không nghe thấy gì mà tiến vào.

Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà.

oOo.