Anh Ấy Không Giống Như Tôi Nghĩ

Chương 14: Không phải ai mặc âu phục cũng đẹp



Mèo con không chịu đi theo Giang Kỳ vào nhà, Giang Kỳ cũng không muốn ép buộc nó, thế là đành từ bỏ.

Cậu cầm một thùng giấy không dùng ra, xây tạm một cái ổ, lại nhờ dì Trương nấu thêm một ít cá.

"Ăn đi nè." Giang Kỳ ngồi xuống gần vườn hoa, giữ khoảng cách không xa không gần với mèo con đang trú mưa dưới thùng các tông, nói với bé: "Ăn no rồi lần sau lại đến, nếu em còn tới thì anh sẽ mua cho em một cái ổ vững chãi hơn."

Cậu cho rằng Lục Cẩn Trạch đã về phòng rồi, không ngờ phía sau lại truyền đến âm thanh giọt mưa rơi xuống ô: "Nếu thích con mèo này thì có thể ôm nó về nhà."

Giang Kỳ che ô đứng lên: "Anh không biết chăm mèo phiền phức tới mức nào đâu..."

Cậu thở dài: "Mèo hoang như này sẽ không thích bị nhốt trong nhà, thôi vậy."

Nói xong cậu lưu luyến bước đi, trở về Lục trạch.

Lục Cẩn Trạch nhìn theo bóng dáng cậu, không nói gì.

**

Chỉ dầm mưa trong chốc lát rồi che ô nhưng ban đêm Giang Kỳ lại bị cảm.

Đêm khuya, cậu đi xuống lầu, mê mang tìm thuốc trị cảm trong hòm thuốc, rót một ly nước ấm rồi uống thuốc, hôm sau tỉnh lại đầu vẫn cực kỳ đau.

Có lẽ cậu trời sinh không hợp với động vật như mèo.

Giang Kỳ đỡ trán đi ra cửa.

Cậu đã liên hệ với người của Vụ Nguyệt rồi, hôm nay phải đi xem.

Lại nói tiếp, vẫn là Tiểu Trần cố ý liên hệ trước với người ta giúp cậu, này xem như tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên, chẳng những đưa cậu danh sách nhân viên mà còn mở đường giúp cậu...

Nên tìm cơ hội nào đó cảm ơn Lục Cẩn Trạch thôi.

Lái xe đến Vụ Nguyệt, một người đàn ông trung niên mặc âu phục đen vội vàng đi qua, sốt sắng mở cửa xe giúp Giang Kỳ: "Cậu Giang, à không, chủ tịch Giang, trợ lý của sếp Lục đã đánh tiếng với tôi trước rồi, mời cậu đi cùng tôi, tôi dẫn cậu tham quan trụ sở chính ạ."

Nói xong, người nọ dẫn Giang Kỳ đi vào thang máy.

Trong thế giới này quả nhiên không phải ai mặc âu phục cũng đẹp, Giang Kỳ nghĩ thầm.

Người trước mắt này mặc âu phục đen kiểu cũ, cà vạt có hoa văn khoa trương, cùng với vóc dáng thấp lè tè, hoàn toàn khác vẻ ngoài cao lớn và điển trai của Lục Cẩn Trạch.

Ánh mắt của Giang Kỳ dừng trên đỉnh đầu thưa thớt tóc của ông ta, cảm thấy mình không được lễ phép, lại vội vàng chuyển sự chú ý qua nơi khác.

Người đàn ông trung niên đó nói mình họ Chu, là giám đốc của Vụ Nguyệt, Giang Kỳ có vấn đề gì trong bàn giao công việc thì có thể hỏi ông ta.

Chắc chắn Lục Cẩn Trạch đã can thiệp vào nội bộ của Vụ Nguyệt.

Tuy rằng chỉ là một công ty nhỏ cận kề phá sản, nhưng có thể có được kết quả thế này, Giang Kỳ đã rất vui vẻ. Đãi ngộ cậu nhận được ở đây quả thực khác một trời một vực so với bên Chí Thấm.

Giám đốc Chu đưa Giang Kỳ đến văn phòng giám đốc, hôm qua ông ta đã vội vàng dọn dẹp nơi này, nghe nói trước đó văn phòng này vẫn luôn trống không, không biết Lê Minh Nguyệt và đám anh em của bà ta là ai quản lý công ty này, từ đầu tới cuối không có ai đến làm việc.

Nhờ nền tảng vững chắc của tập đoàn Giang, Giang Thịnh Hoa cũng không quá để ý đến một công ty nhỏ như vậy, có lẽ đã định để Lê Minh Nguyệt tùy ý quản lý, có lỗ vốn cũng chẳng sao, nụ cười của mỹ nhân mới là quan trọng nhất.

Giang Kỳ cười khẩy, cậu không ngồi trong phòng lâu, lúc đi ra lại đụng phải một cô gái đang ngồi trên bàn bên ngoài văn phòng.

Cô gái kia đeo kính, dáng người nhỏ xinh, không biết là muốn làm gì mà đi rất vội, suýt chút nữa đã đụng vào Giang Kỳ đi ra từ văn phòng.

"Chủ tịch Giang!"

Cô gái đó có lẽ đã được ông Chu dặn dò, gọi Giang Kỳ một tiếng như vậy, liếc nhìn cậu rồi đỏ mặt, nhanh chóng cúi đầu.

"Cô tên gì?" Giang Kỳ hỏi.

Cô gái rụt cổ, đẩy kính, nói: "Tôi tên Vu Lăng Hiểu..."

"Tiểu Vu." Giang Kỳ lập tức sửa miệng: "Giúp tôi thông báo cho người phụ trách của từng bộ phận tới phòng họp."

"Vâng ạ!" Tiểu Vu gật đầu, vội vàng xoay người đi.

Ông Chu nói cần phải xử lý chuyện gì đó, bảo Giang Kỳ ở trong văn phòng chờ ông ta một lát, lát nữa quay lại sẽ tiếp tục dẫn cậu tham quan Vụ Nguyệt.

Giang Kỳ nghĩ, cậu không có thời gian cho việc đó, tham quan hay không không phải là chuyện quan trọng, quan trọng nhất là để cậu nhận mặt mọi người trước, cậu còn cảm thấy đầu càng ngày càng đau, lát nữa xong việc chắc phải đi bệnh viện một chuyến.

Tiểu Vu rất nhanh nhẹn, không bao lâu đã triệu tập đủ người, phó giám đốc Chu cũng vội vàng đuổi tới, không ngừng xin lỗi Giang Kỳ.

"Chú ngồi đi." Giang Kỳ rất khách khí với phó giám đốc, dù sao cũng là "người một nhà": "Cuộc họp này không tốn nhiều thời gian đâu."

Mọi người ổn định chỗ ngồi trong phòng họp.

Một cái công ty cận kề đóng cửa, cả ban lãnh đạo ngồi còn chưa được nửa cái phòng họp, nghe nói đã có người nghe được phong thanh, bị công ty khác đào đi là chuyện bình thường. Giang Kỳ nhìn danh sách mà giám đốc Chu đưa cậu, chuẩn bị xác định từng người một.

Đang lúc định nói chuyện, cửa phòng họp đột nhiên bị người ta đẩy ra cái "rầm", một thanh niên tóc đủ màu đi vào, hai tay cắm ở túi quần, cà lơ phất phơ nói: "Ngại quá, tôi tới trễ rồi, mọi người cứ tiếp tục."

Giang Kỳ nhìn danh sách: "Cậu tên là gì?"

"À..." Thanh niên đó ngẩng đầu nhìn Giang Kỳ: "Tôi là Lê Phong, giám đốc Lưu có việc đi ra ngoài, nói tôi tới họp thay, không cần để ý đến tôi đâu, mọi người cứ tiếp tục nói đi."

Nói xong cậu ta ngồi xuống chỗ dưới cùng, cúi đầu lấy điện thoại ra.

Lê Phong?

Họ Lê?

Vậy hẳn là người của Lê Minh Nguyệt rồi.

Giang Kỳ lại nhìn danh sách, giám đốc bộ phận tiếp thị, Lưu Tư Nghĩa.

Giang Kỳ đóng lại danh sách: "Cậu là gì của giám đốc Lưu?"

"Tôi là cấp dưới của chú ấy!" Thanh niên vẫn không rời mắt khỏi hình ảnh nhấp nháy trên điện thoại, Giang Kỳ từ xa nhìn qua, cảm giác như cậu ta đã mở trò chơi lên.

Giang Kỳ bỗng dưng nhớ tới, lúc trước trong tiệc gì đó của nhà họ Giang, hình như cậu đã gặp thanh niên này, lúc đó tóc của cậu ta cũng là lung tung đủ màu.

Loại quan hệ gia đình này có lẽ là để cho Lê Minh Nguyệt xén bớt tài nguyên của nhà họ Giang, họ không cần làm gì cũng có lương, mỗi ngày ngồi chơi game trên điện thoại, tới giờ tan làm thì lập tức chạy biến, khỏi trở thành người thất nghiệp.

Bây giờ Vụ Nguyệt đã sắp đóng cửa rồi.

Nhưng có đóng cửa hay không có lẽ cũng không liên quan gì tới thanh niên này, về sau Lê Minh Nguyệt còn có thể nhét cậu ta vào một công ty Giang thị khác.

Nhưng Giang Kỳ thì không muốn, cậu không muốn nuôi người rảnh rỗi, đặc biệt là nuôi ngay dưới mí mắt mình.

Không vì gì cả, do chướng mắt thôi.

"Cậu đi ra ngoài." Giang Kỳ nói với Lê Phong.

"Gì cơ?" Lê Phong ngẩng đầu nhìn cậu, vẻ mặt không thể tin nổi.

"Tôi nói, cậu đi ra ngoài." Giang Kỳ lại nhấn mạnh lần nữa.

Có lẽ là do cậu bị bệnh khó chịu nên hai má có hơi hồng lên, nói chuyện không có bao nhiêu sức lực, nhưng thái độ lại rất cứng rắn: "Ai cho cậu đi vào?"

Có người bên cạnh hòa giải: "Sếp Giang à, Tiểu Lê vẫn luôn đi theo giám đốc Lưu, giám đốc Lưu bình thường bận rộn lắm, nhiều lúc mở họp đều để Tiểu Lê tới ghi chép lại, lúc về thì báo cáo nội dung cho ông ấy..."

Giang Kỳ nhìn thoáng qua người nọ, sau khi xác định đối phương cũng là người của Lê Minh Nguyệt thì nói: "Ghi chép? Cậu ta cầm điện thoại, đến tờ giấy cũng không mang theo, có vẻ gì là sẽ ghi chép à?"

Lê Phong nghe vậy khóa điện thoại lại, ném nó lên bàn, vẻ mặt bất mãn.

"Hơn nữa." Giang Kỳ liếc về Lê Phong: "Chẳng lẽ mấy người không biết trước khi tôi đến, Vụ Nguyệt sắp làm thủ tục phá sản hả? Công việc kinh doanh của công ty đều đình trệ, giám đốc Lưu rốt cuộc còn bận chuyện gì mà ngay cả thời gian tham gia cuộc họp công ty cũng không có?"

Mọi người nhìn nhau, đều không nói ra lời.

Bọn họ đều biết hẳn là giám đốc Lưu đang vội vàng tìm nhà tiếp theo, lúc trước ông ta còn khoe khoang trong văn phòng, nói là tiếp theo có thể sẽ được điều đến tổng bộ của tập đoàn Giang thị.

Bộ phận tiếp thị vốn dĩ đã nổi tiếng, giám đốc Lưu lại là người thuộc bộ phận liên quan trong công ty, nếu thật sự được điều đến tổng bộ Giang thị làm giám đốc tiếp thị thì đãi ngộ so với bây giờ đúng là một trời một vực.

Đương nhiên ông ta sẽ không có tâm tư dự họp ở đây rồi.

Đương nhiên trong công ty cũng có rất nhiều người có chức vụ không liên quan, cũng chính là đa số những người đang ngồi cùng Giang Kỳ.

"Nếu giám đốc Lưu đã bận tới vậy thì giám đốc Chu, chú gọi điện thông báo cho ông ta rằng ông ta đã bị sa thải rồi, Lê Phong, bây giờ cậu có thể đi ra ngoài, mọi người tiếp tục."

Tất cả mọi người đều không ngờ Giang Kỳ sẽ dứt khoát đến vậy.

Nhưng cũng đúng, bây giờ người lãnh đạo trực tiếp của Vụ Nguyệt đã thay đổi rồi, cậu muốn sa thải ai đương nhiên đều được. Giám đốc Lưu là họ hàng của Lê Minh Nguyệt, trước kia ông ta muốn tới họp thì tới, không muốn tới thì thôi, không ai dám động tới ông ta. Bây giờ ai cũng biết quan hệ giữa Giang Kỳ và Lê Minh Nguyệt không tốt, nếu còn muốn tiếp tục làm việc ở Vụ Nguyệt thì đương nhiên phải thay đổi lập trường một lần nữa.

Có người làm vẻ mặt hơi do dự.

Có rất nhiều người còn ở lại không rời đi, thật ra không phải là không có nơi đi, mà là định chờ Vụ Nguyệt làm thủ tục phá sản xong thì kết toán mấy tháng tiền lương rồi đi. Công ty tiếp theo đúng là khó tìm, nhưng không phải là không thể.

Bây giờ Giang Kỳ tới, bộ dạng này là định làm gì đó lớn lao ở Vụ Nguyệt, hôm qua giám đốc Chu đã tiết lộ ít nhiều thông tin cho bọn họ rồi, tiếp theo Vụ Nguyệt sẽ không làm thủ tục phá sản, nếu bọn họ muốn ở lại thì có thể tiếp tục ở lại, ngày mai sẽ có một chủ tịch mới đến.

Nhưng lại không ngờ rằng người ấy là Giang Kỳ.

Lục Cẩn Trạch sở hữu một lượng cổ phần khá lớn ở đây, nếu cấp trên mới là người của Lục thị thì tốt rồi.

Đây là suy nghĩ của một số người.

Trừ những bộ phận có liên quan tới Vụ Nguyệt, thì đa phần mọi người đều thực tế, công ty có thể kiếm tiền thì bọn họ sẽ đợi, không kiếm được thì tìm chỗ tiếp theo, bây giờ tình hình thế này, bọn họ ở hay đi chính là vấn đề.

Công ty không phá sản, chắc chắn sẽ không có trợ cấp thôi việc, hoặc là từ chức ngay bây giờ, hoặc là tiếp tục ngồi ngơ ở đây.

Giang Kỳ là cậu chủ nhà họ Giang, là sinh viên mới tốt nghiệp, nghe nói bình thường hay quậy với mấy tên công tử ăn chơi trác táng, rất mê chơi, ai biết được cậu có đáng tin cậy hơn cấp trên cũ hay không.

Mọi người đều đang suy xét, đương nhiênGiang Kỳ cũng nhìn ra được suy nghĩ của bọn họ, cậu nói thẳng: "Sao, còn có người muốn đi à? Không sao, bây giờ tôi kết toán ba tháng tiền lương, chậm nữa là không có phúc lợi này đâu."

Không ngờ tổ chức họp một hồi, không làm gì cả, chỉ phê duyệt từ chức.

Nhưng cũng được, người không đặt tâm ở đây đã đi rồi, cũng đâu phải về sau không tuyển được người mới.

Giang Kỳ mở họp xong, đi ra khỏi công ty.

Cậu thật sự không còn sức lực tiếp tục ở đây nữa, mở một cuộc họp làm cậu mệt mỏi.

Người của ban quản lý đã rời đi kha khá, tuy rằng Giang Kỳ nghĩ rất lạc quan, nhưng việc sau này phải tuyển người thế nào, phải tiếp tục duy trì công ty ra sao, đều là những việc làm cậu vô cùng đau đầu, quan trọng nhất là sau một buổi sáng, hình như bệnh cảm của cậu đã trở nên nghiêm trọng hơn.

Cậu đứng dưới lầu Vụ Nguyệt đón xe, chuẩn bị tới bệnh viện truyền nước thì bỗng nhiên nghe tiếng giám đốc Chu kêu cậu: "Sếp Giang, cậu muốn đi đâu? Có cần tôi lái xe đưa cậu đi không?"

"Cảm ơn, tôi muốn tới..." Giang Kỳ quay người lại, cậu không nhớ mình có kịp nói hai chữ "bệnh viện" hay không, trước mắt đã tối sầm, ngất xỉu.

Hình ảnh cuối cùng trước khi mất ý thức cậu thấy được là gương mặt hoảng sợ đến mức ngũ quan nhăn lại của giám đốc Chu.

Mirabel: dài quá tưởng như vô tận luôn:)

Aliz: (@_@)