Anh Chồng 70 Vạn

Chương 1



Hôm nay nắng ấm nhẹ nhàng, thích hợp cho việc kết hôn, nhưng tôi thấy trời nào mà ăn 70 vạn thì cũng phải lấy anh ta. Trước sự chống trả quyết liệt của tôi, cuối cùng mẹ tôi cũng phải thỏa hiệp nhưng vẫn đưa tôi đến đám cưới để thưởng thức rượu tân hôn, bà hứa với tôi xong xuôi thì cho tôi 40 vạn.. Gia đình mà tôi phải kết hôn lần này có tiếng giàu có, nhưng không hiểu sao cô dâu lại bỏ trốn. Từ thuê khách sạn năm sao, đến phương tiệc đón cô dâu hay đưa khách đến đám cưới đều là xe Bentley.

Chú rể đến trước để chuẩn bị, anh ta có nước da ngăm đen, mặt đầy mụn và sẹo, tuy dáng người có chút mlem nhưng mặt có chút không được ưa nhìn. Mẹ tôi nói so với những người đàn ông xung quanh anh ta thì anh ta hông đẹp, thực sự là... chỉ được cái body mlem thôi chứ mặt thì tên trợ lí nhỉnh hơn.

Chẳng phải hôn nhân là khoảng thời gian tuyệt vời nhất đối với mỗi người đàn ông và phụ nữ sao?

Cũng không sao dù gì thì tôi chỉ lên cho có mặt mà được 40 vạn thì quá lời rồi. Nhưng thế thì cũng là một đời chồng, tôi vẫn đắn đo giữa 40 vạn và bị ế nên chuồn đi suy nghĩ.

Tôi tiếp tục ăn hạt dẻ ở khu buffet, không biết đã qua bao nhiêu giờ mà cô dâu vẫn chưa xuất hiện.

Khách khứa bắt đầu có chút mất kiên nhẫn, nhìn các cô chú mặc mấy chiếc áo khoác lông và đeo dây chuyền vàng, tôi lặng lẽ dọn ba đĩa trái cây cho mọi người đỡ nhàm chán, chuẩn bị dùng bữa trong căn phòng mà đoàn tiệc cưới đang nghỉ ngơi. Kết quả là vừa bước vào phòng khách, mẹ đã nhét cho tôi một chiếc váy cưới sang trọng.

Tôi sửng sốt, vẫn chưa suy nghĩ xong đã bị gài bẫy: "Con chưa suy nghĩ xong mà."

Mẹ tôi nói nhanh như súng máy: “Đừng ăn, cô dâu trốn hôn, con ở đây nhàn rỗi, nhanh thay váy cưới đi!”

"Vẫn chưa tìm ra à mẹ."

"Ừ."

Nội tâm cô đang gào thét: Mẹ ơi, con biết nhà mình thiếu tiền, nhưng làm vậy con sẽ bị ế đó, nói không chừng tên bị thần kinh hay là một tên côn đồ nó quánh mình chớt.

"Không, tại sao con lại phải mặc váy cưới? Nếu cô dâu bỏ chạy, thì đuổi theo cô dâu!"

Tôi không thể hiểu được, chuyện gì xảy ra với cô dâu bỏ trốn và tôi? “Mặc vào nhanh lên!”

Mẹ tôi nói rồi lại lo lắng đến hét lên: “Bây giờ ý kiến ​​của ông ta là thay người khác đi. Mẹ không hiểu người giàu nghĩ gì, nếu đám cưới không thành thì tiền và mặt mũi họ sẽ mất”.

Bà lại trưng ra vẻ mặt ngàn năm như một, thút thít nói: "Mẹ nhận tiền rồi, đến lúc đó người ta kiện mình thì tiền đâu mà đền. Mẹ cho con 40 vạn muốn làm gì cũng được!"

Bà ấy đẩy tôi vào phòng thay đồ, mặc dù tôi vẫn chưa hiểu nhưng tôi cũng ngoan ngoãn thay váy cưới.

Vừa trang điểm xong, tôi còn chưa kịp soi gương đã bị đẩy lên phòng chú rể nghỉ ngơi, nói là để trao đổi tình cảm. Tôi lưỡng lự đứng trước cửa, chuyện xảy ra quá đột ngột, mẹ tôi không muốn thấy tôi ở nhà nữa, bảo tôi già rồi nên muốn tôi nhanh chóng kết hôn, mẹ cố ý sao?

Chú rể ngồi thản nhiên, một tay chống đầu, tay kia vuốt điện thoại, thấy tôi tới chỉ gật đầu chào, có vẻ như anh ta không quan tâm đến đám cưới chút nào. Tôi nhìn chằm chằm vào anh ta trong vài phút và nhận thấy anh ta nhìn xa hơi xấu xí, nhưng khi nhìn gần ừ thì xấu hơn.

Anh ấy dường như nhận ra được ánh mắt của tôi, ngẩng đầu nhìn tôi, lười biếng: "Em nhìn tôi làm gì?"

"Ồ, tôi thấy anh đẹp nên nhìn." Ánh mắt sắc lạnh của anh khiến tôi thốt ra lời khùng điên đến buồn nôn.

Anh ta nhướng mày hơi nhếch môi cười, nhưng ánh mắt lại rất đẹp: “Vậy thẩm mỹ của em có chút độc đáo.”

Thấy anh ta lại cúi đầu, bầu không khí lại trở nên lạnh lẽo, sau đó chúng tôi phải giở trò như hai người yêu thương thắm thiết trước mặt tất cả khách mời nên tôi chủ động hôn anh ta. Nụ hôn đầu trị giá 40 vạn, tính ra tôi cũng có giá chứ không phải như chó mới thèm lấy theo lời mẹ tôi.

“Cô dâu chạy mất rồi, sao anh không đi tìm cô dâu đi?” Vừa nói xong tôi đã muốn tự tát mình một phát.

“À, cô ấy không thích thì thôi.”

Anh ta nhún vai, dường như không quan tâm tới chuyện kết hôn này. “Tôi cũng không biết mặt cô ấy, nên nghĩ có thể hôm nay sẽ gặp, kết quả là cô ấy đã bỏ chạy. Hôn lễ cũng đã xong rồi, em cũng có thể đi rồi phần còn lại tôi sẽ tự lo."

Tôi sửng sốt, với lương tâm nghề nghiệp của tôi thì sẽ cố gắng đến xong buổi tiệc: "Bây giờ rời đi sao?”

Anh thờ ơ gật đầu: “Không sao đâu, sau này tôi sẽ báo với bố mẹ, bây giờ cứ để họ tiếp đãi khách. Tôi cũng sẽ rời đi, còn tiền tôi đã chuyển cho mẹ em rồi.”

Tôi hưng phấn quá, vén váy dài lên, xách giày cao gót chuẩn bị chạy: “Cảm ơn anh nha. Cuộc sống tốt đẹp biết bao nhiêu là lá la, từ nay sẽ không ai dám coi thường chụy nghèo nữa.”

Một giây tiếp theo, anh mỉm cười đưa tay lau mồ hôi trên mặt, thì tôi bị dọa cho ngu người. Sau khi lau lớp kem nền đen che đi nửa khuôn mặt, làn da trắng ngần và nét mặt điển trai được che phủ bởi lớp kem nền lần đầu tiên lộ ra.

Chế độ mê trai của tôi đã được mở, tôi lập tức kéo gấu váy xuống và ngồi xuống cạnh anh. Đời tôi chưa từng thấy một anh chàng đẹp trai nào, nên tôi liền nắm tay anh ấy trong giây phút phấn khích:

“Người tốt sẽ sống bình an, anh và em sẽ bền lâu bên nhau, mẹ em nói dậy á.”

Anh nhìn tôi như đứa thần kinh: "???"