Anh Có Thể Hôn Em Không?

Chương 41: Đau lắm



Tuy cô đã nói rõ như vậy rồi, thế mà đầu giờ chiều bên bệnh viện vẫn tiếp tục liên lạc với cô. Họ bảo rằng bố mẹ của Minh Tú hiện không liên lạc được, mà tình hình của anh lại không khả quan chút nào.

- Hiện tại bệnh nhân cần có người chăm sóc, dẫu sao cô cũng quen biết anh Minh Tú, cô có thể qua bệnh viện làm thủ tục giúp chúng tôi được không?

Hà Thư im lặng suy nghĩ, mắt lại nhìn về phía Đức Lâm. Sau khi ăn trưa với đoàn làm phim xong, anh ở lại văn phòng nghỉ ngơi một lúc, cuối cùng mới rời đi với thư ký của mình. Trước khi bước vào xe, không hiểu vì sao anh lại sững người rồi đưa mắt về phía cô.

Ánh mắt hai người chạm nhau còn chưa tới năm giây, anh đã vội vã rời mắt đi trước, cúi người ngồi vào xe.

Hà Thư khẽ thở dài.

Bệnh viện dẫu có là giờ nào cũng đều rất đông bệnh nhân, người đi qua đi lại hối hả. Có tiếng trò chuyện, có tiếng quát mắng, có tiếng rên khóc.

Cô tiến về phía lễ tân, sau khi hỏi thăm tình hình, cô được dẫn tới khu vực cấp cứu.

- Bởi vì vẫn chưa có người làm thủ tục nên chưa thể phân phòng cho bệnh nhân được. - Bác sĩ điều trị vừa đi vừa giải thích. Cô ấy cầm bệnh án của Minh Tú, hơi nhíu mày. - Lái xe lúc có nồng độ cồn cao trong người, đầu bị va chạm mạnh, gãy tay trái, rạn xương bả vai phải, chân bị bong gân. Hiện tại bệnh nhân còn đang hôn mê, nếu được thì cô hãy chăm sóc cậu ấy vài ngày. Còn không thì bệnh viện có dịch vụ điều dưỡng riêng, cô có thể cân nhắc.

- Vâng. Cảm ơn bác sĩ. - Hà Thư ngoan ngoãn đi theo phía sau, đáp nhẹ.

Khi đến trước một giường bệnh, bác sĩ kéo rèm ra để lộ một người đàn ông đang nằm ở đó. Đôi mắt anh nhắm nghiền, hai tay đều bị bó bột, chân và đầu đều quấn băng gạc, khuôn mặt bầm dập thấy rõ. Hà Thư cảm ơn bác sĩ lần nữa, chờ cô ấy đi rồi mới kéo ghế qua ngồi xuống bên cạnh.

Cô nhìn người đàn ông nằm yên ở đây, lại đưa mắt nhìn xung quanh một vòng. Ai ai cũng có người thân ở bên chăm sóc, vậy mà anh lại lẻ loi chỗ này, thậm chí còn chẳng có lấy một người rơi nước mắt vì mình.

Gia cảnh của Minh Tú thật ra rất đơn giản, bố mẹ anh khá giống với những cặp đôi bị ép lấy nhau vì mai mối. Đôi bên không có tình cảm, chỉ chăm chăm vào sự nghiệp của bản thân, sau khi sinh được một đứa con thì hoàn toàn bỏ mặc. Vì lẽ đó nên Minh Tú rất sợ cô đơn, rất sợ phải ở một mình. Và đó cũng chính là nguyên nhân khiến hai người chia tay.

Thật ra sau khi bình tĩnh lại, cô cảm thấy trước đây anh đáng trách bao nhiêu thì bây giờ lại đáng thương bấy nhiêu. Một người bị chính bố mẹ mình ghẻ lạnh, không có anh chị em nào ở gần bên, vì vậy nên mới khao khát được yêu thương tới mức nào.

Nhưng mà, hoàn cảnh không thể sinh ra tính cách được. Dẫu anh đáng thương, nhưng anh không thể lấy nó làm lý do để giải thích cho những hành động của mình. Phản bội chính là phản bội. Xã hội nhiều người như vậy, ai ai cũng có nỗi đau của riêng mình, anh không thể tự nhận bản thân là kẻ đáng thương nhất rồi muốn làm gì thì làm, sau đó lại cầu mong mọi người hiểu và thông cảm.

- Thư… - Một tiếng gọi khe khẽ vang lên. Hà Thư đang thất thần suy nghĩ, nghe thấy vậy liền đưa mắt nhìn về phía anh.

Minh Tú đang mỉm cười yếu ớt. Có vẻ đang còn đau nên anh không cử động mạnh được, nhưng vẫn cố chấp đưa tay về phía cô. Cô biết anh muốn nắm lấy tay cô, nhưng cô vẫn ngồi im bất động, chỉ lịch sự hỏi.

- Bây giờ anh thấy sao rồi?

- Đau lắm! - Minh Tú cười khẽ, đôi môi nhợt nhạt mấp máy phát ra những âm thanh rất nhỏ. - Bây giờ anh thấy cả người rất đau.

- Anh biết rõ uống rượu thì không nên lái xe cơ mà? Sao còn làm vậy?

- Em muốn biết lý do thật sao? - Minh Tú hỏi lại. Cô biết anh sẽ nói những gì nên khẽ thở dài, lắc đầu. - Thôi, bỏ đi! Tôi sẽ liên hệ với chú dì giúp anh.

- Họ sẽ không đến đâu.

- Đến hay không là lựa chọn của họ, nhưng họ có quyền được biết. - Hà Thư lấy điện thoại ra, mở danh bạ tìm số. - Dẫu sao họ cũng chỉ có một người con là anh.

- Bây giờ em không còn thù địch với anh nữa rồi. - Chợt, Minh Tú nói một câu hết sức khó hiểu. Hà Thư nhìn anh. - Sao cơ?

- Em hỏi vì sao anh làm thế còn gì? - Anh cười. - Anh muốn thấy em quan tâm đến anh, giống như ngày xưa vậy.

- Anh biết hai chữ “ngày xưa” có nghĩa là gì không? - Hà Thư buông điện thoại xuống. - “Ngày xưa” có nghĩa là chuyện đã qua rồi, mà đã qua rồi thì không thể quay lại được. Việc anh đang làm chính là lấy tính mạng của mình ra để đùa giỡn…

- Nhưng em đã ở đây rồi còn gì? - Anh lên tiếng cắt ngang. - Em vẫn đến đây. Anh mở mắt ra đã có thể thấy em. Cho nên việc làm của anh không hề vô nghĩa.

- Minh Tú! - Hà Thư khẽ gọi, giơ tay trái của mình lên, để anh có thể nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út của cô. - Tôi đã kết hôn rồi! Anh có chấp nhận hay không thì đó vẫn là sự thật. Và anh biết rõ anh có làm gì lúc này cũng vô dụng cơ mà?

- Nhưng em đâu có yêu cậu ấy? - Minh Tú vẫn cười, hoàn toàn không có gì là bị lời nói của cô ảnh hưởng. - Em không yêu cậu ấy, cho nên trước sau gì hai người cũng ly hôn thôi. Anh có thể chờ được.

Hà Thư đã hoàn toàn tuyệt vọng. Cô bóp bóp cái đầu đau nhức của mình, không biết có nên nói tiếp vấn đề này hay không. Minh Tú lại lên tiếng.

- Em đỡ anh dậy được không?

Nhìn anh bị bó bột đủ chỗ, bầm dập khắp nơi khó có thể cử động, Hà Thư đành gác lại chuyện cũ, đứng dậy đỡ lấy anh. Vậy mà khi ngồi ngay ngắn rồi, anh lại nắm lấy tay cô không chịu buông, nếu như không phải sợ động tới vết thương, cô đã hất tay anh ra rồi.

- Anh đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi nữa có được không?

- Dẫu sao thì… - Minh Tú nâng mắt lên nhìn cô, môi chợt nở một nụ cười kỳ lạ. - Em cũng đâu thể hôn ai khác ngoài anh đâu?

- Tự nhiên anh nói lung tung gì vậy hả? - Hà Thư nhíu chặt mày. Cô muốn tách xa anh, vậy mà chẳng biết lấy sức mạnh từ đầu, anh đột nhiên kéo giật cô lại gần mình, sau đó nghiêng người qua.

Môi hai người chạm lấy nhau, Hà Thư mở trừng mắt, nhưng còn chưa kịp phản ứng thì tay còn lại của cô đã bị một lực phía sau nắm lấy kéo mạnh, nhanh chóng tách cô ra xa.

Khi nhìn thấy người đó, sống lưng cô bất giác lạnh toát.

Đức Lâm đứng chắn trước mặt cô. Anh nhìn chằm chằm khuôn mặt dẫu bị bầm dập nhưng vẫn nở nụ cười thản nhiên của Minh Tú, mắt hơi lạnh đi. Mà Minh Tú lại chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên khi Đức Lâm đột ngột xuất hiện như vậy, còn thản nhiên chào.

- Ông đến thăm tôi đấy à?

Yết hầu của Đức Lâm trượt lên trượt xuống, môi hơi hé ra, hơi thở có chút hỗn loạn, nhưng anh lại chẳng nói gì cả. Anh nhìn Minh Tú một lúc lâu, sau đó không nói không rằng cầm tay cô rời đi.

Hà Thư bị anh kéo mạnh, cổ tay cảm nhận được lực siết của anh, nhưng ngoài việc mím môi nhẫn nhịn ra, cô không thể làm gì khác. Bị chồng bắt gặp bản thân hôn bạn trai cũ, dù có trăm cái miệng, trăm lời giải thích cũng không có tác dụng.

Huống hồ, mối quan hệ của hai người vốn chẳng cần phải giải thích làm gì.

Đức Lâm mở cửa xe, kéo cô ngồi vào trong rồi sập mạnh cửa. Cô nhắm mắt chịu đựng cơn bão ngầm của anh, thư ký đang lái xe cũng phải thu người lại, thở còn không dám thở mạnh, mắt cũng không dám nhìn lung tung, một mực thẳng lưng nghiêm túc đưa hai người về nhà.

Đức Lâm gần như mất trí. Anh chẳng màng cái gì mà cứ im lặng đăm đăm kéo cô đi. Cổ tay cô đã bị anh siết bầm tím. Càng quá đáng hơn là ngay khi vào nhà, cửa vừa đóng lại, anh đã đẩy mạnh cô vào tường, tay bóp lấy cằm cô rồi cúi xuống hôn lên môi cô.

Đó là một nụ hôn giận dữ. Anh đay nghiến hôn thật sâu, thậm chí còn cố ý cắn vào môi cô rất nhiều lần. Anh cướp đoạt hơi thở của cô, dồn dập không nghỉ.

Ban đầu Hà Thư muốn đẩy anh ra, nhưng tay vừa chống lấy ngực anh đã bị anh bắt lấy. Cả hai tay bị anh vòng qua phía sau, chỉ cần dùng một bàn tay đã có thể giữ lại. Anh hoàn toàn cưỡng ép cô, không cần biết cô có đồng ý hay không, không cần biết cô cảm thấy thế nào. Hà Thư bị ép ngửa đầu đón nhận nụ hôn cuồng bạo của anh, đón nhận từng cái cắn đau điếng, bất giác nước mắt chảy ra.

Cô biết cô không được khóc. Cô không có quyền được khóc trong hoàn cảnh này. Ấy vậy nhưng thái độ của anh khiến tim cô thắt lại, cực kỳ khó chịu, nước mắt không kiềm chế được trào ra, lăn xuống xen giữa môi hai người.

Nếm được vị mặn chát ấy, Đức Lâm sững người, giống như bị ai đó gõ đầu ép phải tỉnh táo lại. Anh giật mình lui ra phía sau, nhìn cô đang nhắm mắt lặng lẽ khóc. Môi cô đã sưng lên, còn bị chảy máu.

Đức Lâm buông lỏng tay cô ra, bàn tay to lớn của anh run rẩy ôm lấy má cô, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô.

- Xin lỗi. - Anh khàn giọng lên tiếng, cầm lấy tay cô đặt lên má mình. - Xin lỗi em. Em đừng khóc! Đừng khóc được không? Anh sai rồi! Anh là kẻ khốn nạn! Em đánh anh đi! Đánh anh đi!

Hà Thư muốn giằng tay ra, nhưng anh nắm rất chặt. Thậm chí anh còn dùng tay cô đập mạnh lên mặt mình.

- Đừng… - Cô dùng tay còn lại giữ lấy tay anh ngăn lại hành động ấy. Đức Lâm dừng lại, dùng tay cô che lên khuôn mặt mình. - Thư à! Anh phải làm sao đây?

Anh hôn lên lòng bàn tay cô, nhỏ giọng nỉ non.

- Anh không thể chịu đựng thêm được nữa rồi! Anh phải làm sao với em đây? Rốt cuộc thì tới bao giờ em mới chịu hiểu chứ?