Ánh Dương Rực Rỡ

Chương 13: Buổi hẹn hò



****************

Sáng hôm sau.

Ánh nắng đầu tiên chiếu xuống ô cửa kính trong suốt, màn che hình như bị kéo ra hai bên từ hôm qua.

Trên giường có một người ngủ say, thói quen gác chân lên một vật vừa thon vừa dài của Mộ Hàn Chu vẫn như cũ.

Bàn tay không yên phận vừa ôm vừa sờ soạng, không những thế còn chui vào trong lớp áo sơ mi trắng, chạm vào thứ gì đó mền mền cứng rắn như lồng ngực.

Mộ Hàn Chu cứ tưởng là gối ôm của mình, vừa xoa xoa vừa nghịch với nó.

Đang nghĩ hôm nay, tại sao gối ôm vừa mền mền như chạm vào da thịt, lại vừa cưng cứng như một miếng thạch cao thì một bàn tay của ai đó nắm chặt bàn tay của Mộ Hàn Chu.

- Định sờ tới khi nào?

Tiếng nói âm trầm ngay sát bên tai vang lên, chất giọng quen thuộc đó khiến Mộ Hàn Chu giật mình bật dậy tỉnh ngủ luôn.

Giang Tiêu thả tay cậu ra, ngồi dậy nhìn bên ngoài trời đã sáng từ khi nào thì vươn vai vài cái khởi động giãn cơ.

Mộ Hàn Chu như được ân xá mà bẽn lẽn cầm tấm chăn kia che nửa người, lăn xuống giường ngạc nhiên hỏi - Giang lão.... lão sư, sao thầy lại ở phòng em!? Chúng ta còn.... không phải tối hôm, chúng ta xảy ra chuyện gì chứ?

Giang Tiêu lạnh nhạt đáp - Không hề!!

Mộ Hàn Chu bình tĩnh lại, thấy Giang Tiêu ở trong phòng mình còn ngủ trên giường thì gãi đầu gãi hỏi - Vậy, tại sao thầy lại ở trong phòng em??

Giang Tiêu đáp - Là em đó!! Tối hôm qua....

Giang Tiêu kể lại tất cả chuyện từ tối hôm qua uống say, Mộ Hàn Chu ngủ gục giữa chừng đến chuyện anh nắm chặt tay mình không buông, khiến hắn chỉ có thể ngủ luôn tại đây!!

Chỉ riêng chuyện, hắn hôn trộm thì lảng tránh không nói.

Mộ Hàn Chu xấu hổ, cúi đầu xin lỗi.

Giang Tiêu nhân cơ hội liền tiến đến gần Mộ Hàn Chu, từng bước từng bước dồn anh vào góc tường rồi tay chống lên đó chắn tất cả đường lui.

Cúi đầu, khi cả hai chỉ còn 1cm nữa thì dừng lại hỏi - Nếu thấy có lỗi thì...!?

****************

- Ahhh~~ Hic~~ nóng!!

Giang Tiêu một tay vừa cầm đũa, một tay cầm vung như chiến binh cầm khiêng sắp ra trận.

Mà kẻ địch lại chính là.... Nồi chảo rán cá!!!

Dầu sôi bắn tung tóe trong chảo, cá thì sắp bị lật đến nát bét. Giang Tiêu vừa chắn vừa suýt xoa chỗ bỏng vì nóng khi vô tình bị bắn trúng.

Mộ Hàn Chu thấy vậy thì lo lắng chạy tới, cầm bàn tay bị bỏng mà đỏ ửng lo lắng hỏi - Nóng lắm sao? Hình như bị bỏng rồi, mau chóng rửa bằng nước sạch, nếu không sẽ để lại sẹo đó!?

Giang Tiêu còn chưa kịp phản bác thì đã bị Mộ Hàn Chu kéo tới gần vòi nước, một dòng nước lạnh lẽo xối vào mu bàn tay khiến hắn khẽ rên lên vì đau.

Mộ Hàn Chu vừa giữ bàn tay kia vừa luôn miệng mắng - Em đã bảo rồi!? Muốn học nấu ăn thì học món luộc hoặc món nấu, cứ nhất quyết học món chiên rán, đã vậy còn là rán cá.... không bị mất luôn bàn tay, bắn thẳng lên mắt thì chưa biết đâu!?

Giang Tiêu thấy anh lúc nãy thật đáng yêu, miệng thì chửi nhưng tay đang cầm bàn tay của mình lại rất nhẹ nhàng, cẩn thận không chạm vào vết bỏng sợ nhiễm trùng.

Bất giác lại muốn nhìn nhiều hơn, nhận ra sự kì lạ trong lòng Giang Tiêu ho khan nói - Ai biết được lại ra nông nỗi này!? Tôi chỉ là nổi hứng muốn học nấu ăn, mà vừa hay lại thèm cá rán nên mới làm chứ!?

Mộ Hàn Chu tức giận nói - Còn dám biện hộ sao!?

Giang Tiêu bị anh lườm, giật mình mà bịt miệng câm nín.

Mộ Hàn Chu thấy vết bỏng đã chuyển sang hồng hồng thì tắt vòi nước, đưa Giang Tiêu ra phòng khách ngồi.

Anh nói - Thầy ngồi đây một lúc, em đi lấy hộp cứu thương. Cấm táy máy tay chân, động vào bị nhiễm trùng thì đừng trách em lôi đi gặp bác sĩ.

Giang Tiêu nghe tới chữ "Đi gặp bác sĩ" liền rén ngang, ngồi nghiêm chỉnh không dám ngọ nguậy.

Mộ Hàn Chu thấy có tác dụng liền chạy đi vào phòng lấy hộp cứu thương mang ra, sau hàng loạt động tác điêu luyện như đã quen thì vết bỏng cũng được sử lý rất nhanh.

Cũng đã băng bó cẩn thận, Mộ Hàn Chu cất đồ vào trong hộp nói - Hạn chế động vào nước, nếu cần gì thì cứ sang gọi em!!

Nói xong liền đứng dậy, cầm đồ bỏ vào chỗ cũ mới trở lại nói tiếp - Vết bỏng nhẹ này, chỉ cần không cử động mạnh sẽ nhanh chóng khỏi. Chắc tầm một tuần hoặc nửa tháng, lâu hơn chắc 20 ngày là có thể tháo băng.

Giang Tiêu xoa xoa cằm, nghi ngờ hỏi - Em, hình như rất.... giỏi về mấy thứ này nhỉ? Sao không đi học Y, lại chạy sang học Luật?

Mộ Hàn Chu hừ lạnh, cười nói - Hừ~~ Thầy thì biết cái gì!? Thầy có biết vì để theo đuổi ngành Luật này, em đã đoạt tuyệt quan hệ với gia đình không!? Phải đánh đổi rất nhiều thứ không??

- Thầy nói mấy thứ băng bó vừa nãy sao?? - Mộ Hàn Chu cười mà nhìn như không cười, nói tiếp - Từ nhỏ đã bị ba mẹ ép học mấy thứ này rồi, không muốn thành thục cũng khó nha~~

Giang Tiêu hỏi - Hả? Ba mẹ nào chả muốn con cái mình làm một người vừa giỏi vừa tốt chứ? Nỗi lòng này, chỉ có người làm bậc phụ huynh mới hiểu!?

Mộ Hàn Chu đứng dậy, khoanh tay nói - Vậy thầy có từng nghĩ, những đứa trẻ được nuôi dưỡng như vậy đã hỏi nó cần gì không? Chắc chưa từng phải không!? Ép đặt bản thân lên người khác, vì hư vinh của bản thân mà ép một đứa trẻ sống như một người máy, không được thì không thôi!!

Giang Tiêu thật sự không muốn trao đổi về vấn đề này nữa, chuyển chủ đề hỏi - Được rồi không nói về vấn đề này nữa. Hôm nay là chủ nhật, em có lịch trình gì không??

Mộ Hàn Chu đáp - Em có hẹn rồi?

Giang Tiêu hỏi - Với ai?

Mộ Hàn Chu cười đáp - Đi hẹn hò!!

Giang Tiêu ngơ ngác một lúc, không nói gì nữa.

****************

Mộ Hàn Chu đứng trước cổng công viên, cầm ô che nắng dựa vào bức tường cạnh đó, cúi đầu nghịch điện thoại.

Xa xa có hai bóng người một lớn một nhỏ, mặc chiếc áo khoác đen, đeo khẩu trang và đội mũ đen nhìn không khác gì kẻ xấu.

Những người qua đường nhìn thấy thì chỉ chỉ trỏ trỏ, bàn tán rồi tránh xa hai người thật xa.

Giang Hà gọi - Ba ah~~!!

Giang Tiêu nói - Gì??

Giang Hà hỏi - Chúng ta, có nhất thiết cần như thế này sao??

Giang Tiêu đáp - Cần chứ!? Không phải hôm trước, con nói muốn Mộ Hàn Chu làm chồng con, khi lớn lên sao?

Giang Hà tức giận đến muốn lột mặt nạ cứ hắn ra, nhẫn nhịn nói - Đúng là con từng nói!! Nhưng như vậy cũng không thể lấy lý do đó để theo dõi người ta như vậy, ba có thấy mọi người nhìn chúng ta rất kỳ lạ không??

Giang Tiêu lúc này mới để ý đến ánh mắt người xung quanh, đang không hiểu gì thì nhìn bản thân được phản chiếu trước tấm kính.

Một người mặc áo khoác đen, mũ đen đeo khẩu trang trắng, xuống dưới là một chiếc quần đen cùng màu với đôi giày đang đi.

Nhìn kiểu gì cũng không phải người tốt, dạng người lén lút như thế này không muốn để ý cũng khó.

Bảo sao người từ nãy giờ chỉ chỉ trỏ trỏ, vừa nói xấu vừa tránh xa không muốn lại gần.

Quay đầu lại định bảo Giang Hà cởi áo khoác đen kia ra, đã thấy cô bé đổi sang một bộ đầm xinh sắn rồi!



Giang Hà cầm menu như thật, giơ tay gọi phục vụ và gọi vài món để ăn.

- Hàn Thiên Phong xin kính chào quý khách!! Quý khách muốn gọi gì ah~~??

Hàn Thiên Phong là tên quán ăn!!

Giang Hà vừa chỉ vào menu vừa nói - Món này, món này, món kia và những món này nữa!! Cảm ơn!!

Phục vụ thấy cô bé gọi món cũng không nghi ngờ, vừa lắng tai nghe tay vừa hí hoáy viết chữ lên tờ đơn.

Cô bé gọi xong thì phục vụ cũng dừng bút, kính cẩn nói - Xin quý khách hãy đợi trong giây lát, những món kia sẽ dọn lên một cách sớm nhất. Không biết, em dùng nước uống gì!?

Giang Hà đáp - Nước ép cam!! Còn ông ấy thì...!? Ba ơi, ba uống gì??

Thấy nhắc đến tên mình, Giang Tiêu đáp - Lấy cho tôi một ly cappuccino là được, cảm ơn!!

Phục vụ cúi đầu đáp - Vâng!! Vậy tôi xin phép đi!!

Phục vụ vừa đi thì Giang Tiêu ngồi xuống đối diện với Giang Hà, mắt vẫn nhìn Mộ Hàn Chu.

Đợi một lúc lâu, cuối cùng cũng thấy được một cô gái mặc chiếc đầm màu đen bước tới chỗ Mộ Hàn Chu.

Hai người vừa gặp đã cười nói vô cùng vui vẻ, giây tiếp theo đã nắm tay nhau cùng bước vào trong công viên.

Giang Tiêu định chạy theo thì phục vụ vừa lúc mang đồ ăn lên, nói một câu rồi kéo Giang Hà bỏ đi - Thật xin lỗi!! Tất cả các món mà chúng tôi vừa gọi hãy gói lại, lát chúng tôi quay lại lấy!! Cảm ơn.

Phục vụ không kịp nói gì đã thấy hai cha con kia lao ra đường, chạy tới phía công viên trước mặt.

...****************...

Mộ Hàn Chu và cô gái kia đi đâu, Giang Tiêu đều đi theo nhưng giữ một khoảnh cách nhất định, không quá xa cũng không quá gần.

Giang Hà theo phía sau cũng chỉ biết câm nín, muốn nói lại thôi.

Đột nhiên có đám đông chạy tới, sô đẩy nhau như đến chợ mua đồ khiến hai người lạc mất nhau.

Giang Hà trong lúc lúng túng không biết làm sao, đứng giữa một bầy người lớn xa lạ muốn khóc lắm nhưng không được.

Một bàn tay trắng nõn cầm cổ tay cô bé kéo ra khỏi đám đông, chạy một lúc thì đã thông thoáng Giang Hà cứ nghĩ bản thân bị kẻ gian bắt cóc, cố gắng vùng vẫy muốn thoát ra.

Người trước nắm chặt không buông, mặc kệ cô bé cựa quậy cỡ nào cũng không buông tay nói - Tiểu Hà, là anh!?

Giang Hà nghe tiếng nói quen thuộc thì ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy người trước mặt là ai thì nước mắt bỗng trực trào muốn rơi, vừa ôm lấy đối phương vừa gọi - Hành ca ca~~!!

Dịch Hành ngồi xổm trước mặt cô bé, bàn tay còn lại vươn lên xoa xoa mái tóc bồng bềnh, nhìn Giang Hà hưởng thụ mà bầy ra dáng vẻ đáng yêu.

Anh lúc này mới ngạc nhiên hỏi - Sao em lại ở đây một mình vậy?? Ba đâu, không đi chung với em sao!?

Giang Hà buồn bã, hai ngón tay cái khẽ chụm vào nhau xoay tròn nói - Bọn em vừa mới lạc nhau ó~~!! Tất cả là tại đám người xấu xa kia kìa, đây là công viên cũng không phải trung tâm thương mại mà thích xô đẩy nhau!?

Dịch Hành nghĩ ra một ý tưởng gì đó, nói - Vậy Tiểu Hà có muốn đi chơi với Hành ca ca một buổi không? Hình như từ khi em bắt đầu đi học thì anh với em ít gặp nhau, thậm chí là.... đi chơi chung với nhau nhỉ!?

- Hành ca ca, thật không?? Em có thể đi chơi với Hành ca ca sao, liệu có làm phiền anh không!? - Giang Hà nói, sắc mặt rất vui vẻ nhưng khi nghĩ tới anh không còn là Hành ca ca của riêng mình nữa thì sắc mặt liền kém xuống.

Dịch Hành nói - Hôm nay, anh không có lịch trình, buổi sáng của Hành ca ca giành cho em đó!? Thích không??

Giang Hà vui mừng đến muốn hoan hô tại chỗ, ôm lấy Dịch Hành cười khúc khích rất là vui vẻ.

...****************...

Giang Tiêu thì không để ý phía sau, cứ nghĩ Giang Hà luôn luôn đi theo phía sau mình nên không quay đầu lại mà cứ theo dõi.

Đi theo từ khi lên Ngựa phi, vòng quay lắc lư đến tàu lượn siêu tốc, đều không phát hiện ra thiếu cái gì!?

Cho đến ngồi trên vòng quay khổng lồ, Giang Tiêu nhìn xuống phía dưới qua ô cửa kính thấy bên ngoài mọi thứ rất nhỏ, vui vẻ mà vẩy tay gọi - Giang Hà, lại đây!! Ba cho con xem một thứ vô cùng thú vị, rất.... Hử!? Tiểu Hà, con đâu rồi?