Ánh Dương Sáng Ngời

Chương 16



Trống đánh, cả lớp ổn định lại. Nam nó vẫn hăng say chơi hình như chả để ý gì đến xung quanh hết cả

Cô bước vào lớp. Tôi huých nhẹ vai Nam ý kêu nó đứng dậy chào cô và giấu cái điện thoại đi không là cuối năm mới được nhìn thấy ẻm đấy. Nó cũng dừng lại đút điện thoại vào ngăn bàn, đứng lên như không có chuyện gì

- Mày tính đánh tiếp à?

- Nếu bảo mày bỏ thì có bỏ không?

Nó hỏi ngược lại tôi khiến tôi phải suy ngẫm. Tôi không nghiện game đâu nhưng đang thắng bỏ phí lắm

- Tao không biết nhưng tao thấy bất ổn lắm. Chắc là lời khuyên của tao là vô dụng nhưng cất đi được thì tốt

Chém vậy thôi chứ mấy đứa kiểu này sao có thể dừng việc chơi game của nó cho một việc gì đấy, trừ khi là bố mẹ nó sai vặt thì còn có thể

Nam cầm máy lên đúng như dự đoán của tôi. Nhưng thao tác tiếp theo của nó làm tôi khá bất ngờ. Nó thoát game ra luôn, để chế độ máy bay và tắt 4G đi. Không tin nổi vào mắt mình nữa. Đang đánh hay mà

Chắc nó thấy vẻ mặt bất ngờ của tôi

- Đây, hết bất an chưa. Yên tâm tao không để bị bắt dễ vậy đâu. Có mấy đứa ngu không có kĩ năng mới bị bắt thôi

Nó cười

- Mày không thấy tiếc à

- 1 sao thôi lo gì. Game để giải trí, tao gỡ lại được dễ ý mà

Đây là cách nói chuyện của gêm thủ đẳng cấp hay gì nghe nó ngầu thế nhờ. Tự nhiên muốn được nó gánh quá. Kể ra cũng ngộ. Nó tắt điện thoại, nó thoát game nhưng người tiếc là tôi. Sắp win rồi mà, tiếc tiếc đứt ruột. Cứ thế lại một ngày học buồn ngủ vô cùng trôi qua

Những ngày sau đấy đều rất bình thường, trừ việc My hỏi bài tôi với tần suất ngày càng nhiều thì phải. Nhưng tôi nghĩ là do tôi học tốt hơn một số đứa trong lớp nên mới được nhờ như vậy. Vả lại cũng sắp thi rồi, ai mà chả muốn làm được bài để đạt điểm cao. Còn về Nam thì tôi mới lăm le xin được acc Liên Quân của nó mà chưa chơi với nhau bao giờ. Đơn giản là do online lệch giờ. Cũng muốn rủ nhưng mà ngại, tôi muốn chờ nó chủ động cơ. Hình như khoing được rồi. Thôi quyết có gì thi học kì xong rồi rủ. Chưa thi mà đã mơ mộng đến sau thi rồi. Thậm chí tâm trí của tôi còn có thể bay sang tận Tết Nguyên Đán mặc dù còn 2 tháng nữa

Tuần này là tuần ôn thi đầy khắc nghiệt nên cũng chả có hoạt động gì thú vị cả. Dường như chỉ toàn cắm đầu vào học. Tôi cũng sợ tụt rank lắm. Người ta nói trèo cao ngã đau. Tuần này Nam hình như chăm hơn hẳn. Tôi chả thấy nó mang điện thoại đến lớp nữa. Nhiều khi còn hỏi tôi mấy bài mà tôi cũng chả biết làm. Điều này làm tôi sợ vì bình thường giải bài cho mấy đứa trong lớp cũng khá dễ. Mấy bài Nam đưa tôi đọc cái đề xong lú luôn. Nhưng như vậy bọn tôi mới có thời gian ngồi ngẫm nghĩ cùng nhau

Sau một buổi chiều học thêm, do mải nói chuyện mà quay ngang quay ngửa xong quay lại thì cái cặp bay màu luôn. Đứa nào chơi ác vc, thế này thì tìm kiểu nào được

Tôi quay sang hỏi Nam

- Mày có biết đứa nào giấu cặp tao không?

- Không

Nhìn mặt nó bình tĩnh như thế không có vẻ gì gian dối nên tôi bỏ qua diện tình nghi. Rồi tôi hỏi một vài đứa xung quanh chúng nó đều kêu không biết. Vô lý hết sức, chắc chắn phải có mấy đứa thông đồng với nhau. Sắp tan học rồi, không có cặp là tôi chết mất thôi

Giờ ra về, khứa nào đùa dai vẫn chưa trả cặp cho tôi. Tôi phải ở lại lớp lục từng ngăn bàn nhưng cũng chả thấy. Khổ vai, khéo khi bị ma giấu không? Tôi nghe truyện ma rất nhiều nên rén lắm. Lúc đấy cũng 7 giờ hơn rồi khéo có quỷ nào giấu cặp tôi xong hù nữa thì chết đứng luôn đấy

Tôi tìm mọi ngóc ngách trong lớp mà cũng không thấy. Về trễ là bị rầy mất nhưng tất cả đồ đạc sách vở hay tiền đều có trong đấy. Tôi nhét cả cái cạc bo góc hình Gojo sensei mà tôi bóc được vào nữa nên càng lo hơn. Đối với tôi sách vở mất có thể chép lại, tiền mất có thể kiếm lại nhưng chồng mất thì biết khi nào mới nhân phẩm cao bóc được lần nữa. Bây giờ đã 7 giờ 15 rồi, tôi gần như tuyệt vọng. Hồi lớp 2, tôi cũng làm mấy quyển Doraemon ở trên lớp. Hôm đấy về nhà tôi đã khóc rất nhiều vì đấy vừa là bộ truyện tôi yêu thích, vừa là quà mà mẹ đã cất công mua tặng tôi

Đang ngồi trên bàn gần như tuyệt vọng thì có người bước vào. Đó là Nam. Nó chưa về nữa hả? Sao lại quay lại lớp giờ này? Đã tan được 15 phút rồi đấy

- Mày... mày quên đồ à?

Tôi khẽ hỏi nó. Nói thật nó đến chậm xíu nữa là nước mắt tôi chảy ra rồi. Sự xuất hiện bất ngờ này khiến tôi phải gạt tất cả cảm xúc đi

- Ờ

Tự dưng trả lời lạnh lùng nhạt nhẽo thế nhờ. Mà thôi nó nhanh đi khỏi đây là được

- Mày quên gì? Tao lấy cho

- Quên mày

- Hả?

Tôi đơ ra một lúc. Ủa nó để ý tôi vẫn đang ở trên lớp à?

- Về đi, muộn rồi

Nó đệm thêm một câu

- Nhưng... nhưng mà tao chưa tìm thấy cặp đâu. Thôi mày cứ về trước đi, lát tao về

Tôi buồn bã

- Haizz cái con này, tao tìm thấy rồi đây này

Nói rồi, từ sau lưng, nó giơ ra chiếc ba lô đen quen thuộc. Tôi mừng huýnh, vội đón lấy

- Ơ ở đây vậy? Không ở trong lớp à? May quá tìm được rồi, cảm ơn mày

Tôi vội mở ra tìm cạc thầy Năm. May là vẫn còn nguyên. Kể cả sách vở hay tiền bạc cũng không mất bất cứ thứ gì

Nam chậm rãi nói tiếp

- Không hiểu mày ăn ở kiểu gì mà cặp bị ném vào nhà vệ sinh nam nữa. Sáng mai ai đến mà thấy thì mày mát mặt lắm đây

- Wtf nhà vệ sinh nam? Thằng *** nào bị điên hả?

Tôi cáu thật sự. Kiểu này chỉ có bọn con trai gần tôi nhưng lại chả đứa nào thừa nhận

- Chắc mày chẳng may gây thù chuốc oán với ai rồi

- Tao đâu có đâu nhỉ? Trước giờ tao vẫn luôn hiền lành thánh thiện mà

Tự dưng nó đặt tay lên đầu tôi, xoa nhẹ

- Vâng vâng mày hiền nhất

Tự dưng nóng ghê

Tôi gạt tay nó ra

- Thôi... tao về đây, mày cũng về đi

Ở đây thêm tẹo nữa chắc tim rớt ra ngoài luôn quá

Tôi ra khỏi lớp đóng cửa tắt điện rồi đi thẳng xuống dưới nhà xe. Trời tối quá, chẳng may vấp một nhát là đi đời. Nghĩ vậy chứ thực ra tôi cố đi thật nhanh để bỏ Nam lại phía sau. Đứng cạnh nó bất thường lắm

Đang đi đến thì ngay chỗ góc khuất phía xa xa tôi thấy có bóng người. Nó y hệt cái tôi thấy hôm văn nghệ. Nó đang tiến về phía tôi

- Ai đấy?

Không một tiếng trả lời, tôi hoang mang

- Ai đấy? Méo đùa đâu

Vẫn im lặng

Tôi bắt đầu thấy có điềm. Nó đang tiến gần hơn. Tôi hét toáng lên chạy ngược lại chỗ Nam

Nam phía sau nghe thấy tiếng hét chạy nhanh tới chỗ tôi

- Sao? Cái gì vậy?

- Mày ơi phía trước có ma

Tôi run rẩy nói với nó rồi dẫn nó đến vị trí tôi nhìn thấy cái bóng. Nó nhìn ngó xung quanh rồi nói

- Đâu tao có thấy ai đâu?

Cái bóng biến mất thật rồi. Chết rồi có phải giống như trong mấy bộ phim ma chỉ có một đứa nhìn được không? Trời ơi em vẫn muốn sống, đừng có ám em huhu

- Mày phải tin tao. Nãy tao thấy cái bóng đen lởn vởn ở đây mà. Tao thề luôn

- Bình tĩnh nào khéo mày tưởng tượng thôi

- Tao chắc chắn thật mà. Trước đi văn nghệ nó cũng chắn trước mặt tao một lần chả nói chả rằng

Tôi sợ hãi nép sát vào Nam. Không gian yên lặng, tối tăm, nhà xe còn mỗi 2 đứa chúng tôi. Bỗng tôi cảm thấy có bàn tay đặt lên lưng tôi. Tôi nhìn Nam thì rõ ràng hai tay nó đang để phía trước. Vậy bàn tay đặt trên lưng tôi là của ai?

Tôi chậm rãi quay lại phía sau

- Hù!

Tôi giật mình hét toáng lên lần nữa, nhắm mắt lại, ôm chặt lấy Nam theo phản xạ

- Mày ơi cứu tao, nó đằng sau kìa

- Èo đùa tý thôi mà đã sợ chết khiếp thế

Tôi nghe thấy tiếng cười khanh khách. Mở mắt ra thì thấy Đăng Hoàng

- Clm thằng điên, ông giết tôi à?

Quạo nha, đùa kiểu gì khiến người ta rớt tim ra ngoài luôn. May chưa xỉu tại chỗ

- Lúc đầu chỉ đứng thế thôi, tại phản ứng của bà thú vị quá đấy

Nó cười sặc sụa. Nhìn ghét thế chứ lại

- Thú vị cc. Mai sau tao thành ma sẽ ám mày

Bỗng một tiếng cốp vang lên. Thằng Đăng đang ôm đầu rên rỉ

Tôi không nhìn nhầm chứ? Nam vừa đánh Đăng nhìn khá là đau đấy

- Quá đáng vừa thôi! Đau!

- Mày còn biết đau cơ à. Thôi ngủ luôn ở đây đi đừng về nữa

Trời ơi Nam nó giận lên nhìn cũng sợ phết nhỉ. Tôi chưa bao giờ thấy Nam nó đánh ai cả nên cũng hơi bất ngờ. Hình như lâu không chơi bạo lực với lũ con trai nên tôi quên mất bọn này đánh đấm ghê lắm, có thương xót ai đâu. Tuy nhiên cái đấm này dành tặng cho Đăng thì tôi thấy đáng lắm

- Đừng đừng, cho về với đi

Đăng năn nỉ

- Ơ thế là Đăng về với mày à?

Tôi kéo kéo vạt áo Nam

- Định vậy, nhưng giờ thì nó đi bộ

- Đừng, đừng bỏ lại mà

Nhìn thấy thằng bé cũng tội. Thôi tạm tha, dù sao sau này cũng là người một nhà

- Thôi mày tha cho nó đi cũng được. Sau này nó thành em rể tao đấy

Tôi cười cười, mắt liếc thằng Đăng giống kiểu mày chết rồi em ạ

- Em rể nào?

Đăng nhìn tôi với ánh mắt đáng thương

- Nói cho mày biết, chỗ bè bạn thân thiết mới nói đấy. Đăng nó... Bảo Anh của tao

Tôi nghĩ cái câu người một nhà mà trước Đăng nói với tôi là do tôi hay gọi con Bảo Anh là con bé hay em nên nó với Bảo Anh thành đôi thì tôi chả là chị vợ rồi. Nghe cũng thú vị đấy nhờ

Nam quay sang nhìn Đăng. Nếu tôi không nhầm thì nó mới nhếch miệng cười thì phải. Hành động kì quái quá

- Dương ơi giết tôi rồi Dương ạ

Đăng đau khổ

Thôi không sao, cũng đáng đời

- Mày lấy xe tao mà về đi

Nam quay ra bảo Đăng rồi ném chìa khoá cho nó. Trông mặt thằng Đăng nghe xong câu đấy tươi hơn hẳn

- Hiểu rồi! Cảm ơn không giết

Nó nhảy lên xe khởi động liền rồi phóng luôn đi mất. Tôi mới ngơ ngác nhận ra là thằng Nam chưa kịp lên xe nữa. Ơ ủa vậy là sao nhỉ?

Tôi quay sang Nam

- Ê mày... mất xe rồi kìa

- Chán ghê. Giờ tao còn mỗi mày thôi. Mày chở tao về đi

Nó vừa nói vừa nhếch miệng cười, nhìn không có vẻ gì là đau khổ hay tức giận vì vừa bị rằng mất xe cả. Tôi không tin sau cú đánh ban nãy thì Đăng dám lấy luôn xe Nam chạy mất vứt nó ở đây. Chắc chắn có âm mưu hiểm độc nào đó!

- Cũng được, coi như tích đức. Lên đi

Tôi đành phải chở Nam về. Cảm giác có vật nặng phía sau đạp xe mệt thật. Sao nó có thể thảnh thơi hưởng thụ như vậy trong khi tôi phải dốc hết sức lực đạp từng cái chứ. Khổ chết mất

- Chậm thế

Được người ta chở rồi còn đòi gì nữa

- Còn không phải do con lợn phía sau xe tao à? Đi chậm cũng tốt, tránh tai nạn

- Tao tưởng mày không được về muộn cơ mà. Giờ là cực muộn rồi đấy. Sắp 7 rưỡi rồi

- Giỏi thì mày lên đạp đi! Như nhau thôi

- Ok

Nó nhảy xuống xe. Tôi với nó đổi chỗ cho nhau. Kể ra thì nhìn có vẻ hợp lí hơn ban nãy

Nó bắt đầu đạp, nhích từng tý một. Nhìn nó khổ sở cũng vui. Cái tội chê tôi đi chậm

- Sao? Sao? Mày có khá lên được tý nào không?

Tôi đắc ý

- Nhấc cái chân lên! Đừng tưởng tao không biết

Sao nhận ra vậy? Nó không hề quay lại phía sau và tôi cũng chả tạo ra cái tiếng động gì hết mà nó vẫn biết tôi ghì chân xuống đất à

Tôi chán nản co chân lên. Đúng là cơ chân khoẻ, đạp nhanh thật. Nhưng tôi vẫn không chấp nhận việc tôi đạp chậm. Do nó nặng mà huhu