Ảnh Hậu Xuyên Không Rồi!

Chương 76: Anh học thói xấu!



Hôm sau Bạch Gia Thi lại cùng đoàn phim xuất phát bay tới địa điểm tiếp theo.

Đoàn phim sẽ ở tuyên truyền ở thành phố B sau đó lại bay tới thành phố S.

Hành trình cứ kéo dài mãi khiến cả người Bạch Gia Thi đều mệt mỏi...

Đóng phim không mệt, mệt nhất là giai đoạn tuyên truyền.

Vốn dĩ nhờ có Mạn Hi và Tống Lập Thành mà bộ phim đã rất hot, nay đoàn phim lại tích cực không ngừng làm công tác tuyên truyền, cho nên bộ phim bây giờ nhận được sự kì vọng rất cao của khán giả, liên tục trở thành chủ đề hot trên các diễn đàn.

Ròng rã hơn một tuần, cuối cùng cũng tuyên truyền xong.

Bạch Gia Thi mệt tới mức thở không thông...

Cô nhất định phải đòi Tống ảnh đế bồi thường mới được, để anh ủi tâm hồn bé bỏng này.

Buổi tối Bạch Gia Thi tới nhà anh, thuần thục nhập mập mã đi vào, muốn cho anh một bất ngờ lớn.

Chỉ nghỉ thôi đã thấy vui rồi.

Mấy ngày nay Tống ảnh đế vừa mới tiếp nhận công ty, bố anh gấp gáp muốn cùng mẹ anh đi chu du khắp nơi.

Nhà Tống Lập Thành có ba người con, anh cả từ nhỏ đã có niềm đam mê với máy tính, khi lớn lên tự mình lập công ty, giờ đã vươn tầm ra quốc tế. Con út tính tình lại phóng khoáng, đào hoa, không thích làm quá nhiều việc. Vì vậy công ty cũng chỉ có thể trông cậy vào một mình Tống Lập Thành.

Vừa mới tiếp quản, anh có rất nhiều việc cần phải giải quyết, rất nhiều ngày rồi hai người chưa được gặp nhau, ngay cả tuyên truyền anh cũng không đến được.

Cô nhớ anh muốn chết.

Lúc mở cửa bước vào là một mảnh tối đen như mực, rất rõ ràng anh chưa về.

Bạch Gia Thi đi tới mở công tắc đèn lên.

Dự định sẽ làm mấy món ăn ngon chờ anh về.

Lúc cô nấu xong đã hơn tám giờ, vậy mà anh vẫn chưa về.

Cô kiên nhẫn chống cằm chờ đợi.

Hết lướt điện thoại lại ra chơi cùng với Milo, sau đó nằm gục trên bàn ăn lúc nào không hay.

Tống Lập Thành về lúc mười giờ đêm, anh day day trán mệt mỏi mở cửa nhà ra.

Nhìn thấy đèn điện sáng, lúc bước vào liền nhìn thấy thân ảnh anh nhớ nhung đang nằm ngủ trên bàn.

Tống Lập Thành nhìn đồng hồ, không ý thức được đã muộn thế này, cũng không biết cô đến đây khi nào.

Anh vừa cảm thấy ngọt ngào lại vừa cảm thấy đau lòng, cởi áo khoác trên người mình xuống nhẹ nhàng đắp lên cho cô.

Bạch Gia Thi cựa quậy người ngồi dậy, lấy tay dụi vào mắt để tỉnh táo, lại phát hiện khuôn mặt điển trai của Tống ảnh đế đang gần trong gang tấc.

Cô vui mừng reo lên một tiếng, đứng dậy nhào vào lòng anh, vòng hai tay qua cổ anh làm nũng: "Sao anh về lâu vậy ạ."

Anh vuốt ve đỉnh đầu cô: "Anh làm em thức giấc?"

Bạch Gia Thi vội lắc đầu: "Không ạ."

Trong lòng anh tràn ra một cỗ chua xót, ôn nhu nói: "Công ty rất nhiều việc chồng chất cần anh xử lí, thật xin lỗi em."

Lúc này cô chợt nhớ ra gì đó, vội rời khỏi người anh: "Em có làm đồ ăn cho anh nè~"

Sau đó lại rầu rĩ: "Nhưng mà nguội mất rồi."

Tống Lập Thành nâng mặt Bạch Gia Thi lên, lòng bàn tay xoa xoa da thịt non mềm của cô, ngữ khí anh dịu dàng: "Lần sau tới báo trước với anh một tiếng nhé, anh sẽ về ngay."

Bạch Gia Thi lắc đầu: "Không sao ạ, anh cứ lo công việc trước đi, em chờ được mà."

Anh cúi người xuống hôn lên miệng cô, nụ hôn giống như chuồn chuồn lướt, như có như không chạm nhẹ vào môi cô.

"Sao lại ngoan thế hả?"

Cô cười ngọt ngào dụi vào tay anh.

Tống Lập Thành ôm cô vào lòng: "Công việc cũng không quan trọng bằng em, sau này không được phép chờ như thế nữa biết không? Anh sẽ đau lòng."

Bạch Gia Thi cong môi, bên trong ánh mắt là ý cười nồng đậm, ngữ khí của cô rất mềm mại: "Dạ~"

Hai người ăn cơm xong xuôi, lần này Bạch Gia Thi rất nhanh tay giành rửa bát, đẩy anh vào phòng tắm.

Lúc anh ra ngoài liền nhìn thấy cô đang chơi đùa cùng Milo rất vui vẻ.

Mọi mệt mỏi dường như đều tan biến, thật mong giây phút này có thể dừng lại mãi mãi...

Tống Lập Thành đi tới ngồi xuống sô pha, kéo cô ngồi lên đùi mình.

Bạch Gia Thi nhìn cặp mắt có vẻ hơi nặng nề, mệt mỏi của anh thì đau lòng không thôi.

"Nhiều việc lắm sao ạ?"

Hỏi xong cô lại thấy câu hỏi này quá ngu ngốc, đương nhiên là nhiều việc rồi!

Anh gục lên vai cô, hít hà hương thơm hoa nhài chỉ thuộc riêng về cô, thoả mãn nói: "Không nhiều lắm."

Bạch Gia Thi đương nhiên là không tin: "Anh đừng ráng sức quá nha, phải lo cho sức khoẻ nữa đó."

"Nghe lời bà xã."

Lần này cô cũng không cải lại nữa, cười tủm tỉm: "Không còn sớm nữa, chúng ta đi ngủ đi ạ."

Không hiểu sao một câu nói rất bình thường lọt vào tai anh lại rất ái muội, Tống Lập Thành cười khẽ.

Bạch Gia Thi nói xong mới khẽ giật mình, khuôn mặt nhỏ dần đỏ ửng.

Cô khẽ nói: "Tống Lập Thành! Anh học thói xấu rồi!"

"Hửm? Em đang nghĩ gì vậy? Anh chỉ đơn thuần muốn đắp chăn rồi ngủ thôi mà?"

Cô bĩu môi: "Vậy anh cười cái gì?"

Tống Lập Thành khẽ hôn lên cái trán trơn bóng của cô.

"Đáng yêu quá."

...

Lời anh nói cũng không phải là nói dối, thật sự chỉ đơn thuần đi ngủ.

Bạch Gia Thi gối đầu lên tay anh, tìm một tư thế thoải mái rồi dần dần chìm vào giấc mộng đẹp.

Tống Lập Thành cũng mệt mỏi, sau khi đắp chăn lên cho cô cũng từ từ chợp mắt.

...

Tiểu kịch trường.

Bạch Gia Thi: "Tống Lập Thành! Anh học thói xấu."

Tống Lập Thành: "Anh còn có thể xấu hơn như thế, em muốn thử không?"

Bạch Gia Thi: "Bây giờ chạy còn kịp nữa không?"

Tống Lập Thành: "Muộn rồi, bé con à."