Anh Không Muốn Làm Anh Trai Nuôi Em Nữa!

Chương 19: Điều em sợ



Lúc hai người họ vừa rời đi thì cũng là lúc anh làm xong thủ tục và quay lại phòng cô

- Tôi ra ngoài trước, hai người nói chuyện - Tiểu My xin đi ra ngoài

- Dạ!

Khi Tiểu My rời đi, cô nhìn anh rồi nói:

- Anh về rồi ạ? - Thiên Tuyết khẽ hỏi

- Ừ, em vẫn ổn chứ?

- Dạ em không sao, vẫn ổn. Mà vừa nãy Vân Nhi và anh Hàn Thiên có vào thăm em, họ đã chính thức hẹn hò rồi đấy ạ. Thật bất ngờ đúng không?

- Ừ, anh biết

- Anh biết?

- Ừm

Lúc này đây cô có chút tức giận, oán hận. Tại sao chuyện bọn họ yêu nhau cả thế giới đều biết mà chỉ cô là không hề hay biết gì hết. Bỗng cô nhớ đến:

- Anh, hôm nay anh không đi làm sao?

- Anh nghỉ một buổi

- Vậy không có ảnh hưởng gì chứ? Anh đừng vì em mà làm như vậy!

- Không sao, mọi chuyện anh đã xử lí xong hết rồi.

Đăm chiêu một hồi lâu, cô bỗng cất tiếng hỏi anh:

- Anh, hay là anh cùng em lên sân thượng ngắm hoàng hôn lần nữa đi, nha!

- Nhưng trời đang rất lạnh, sức khỏe em lại rất yếu nên...

- Không sao, em rất khỏe mà - Cô đứng phắt dậy, nhảy tưng tưng trên giường - Em còn có thể nhảy cao như vậy mà, anh xem này.

Anh hốt hoảng nói to:

- Mau đứng xuống, té bây giờ, nhanh lên

- Nhưng anh hứa cho em đi thì em mới không nhảy nữa... Aaaaaaaaa - Đang nhảy cô mất cân bằng trật khỏi giường, té xuống, hốt hoảng cô la to lên, tâm lí đã chuẩn bị sẵn sàng tiếp đất.

Anh thấy vậy thì nhanh như cắt, chạy đến đỡ lấy cô, ôm cô vào lòng xoay xoay vài vòng rồi ngồi xuống sàn. Cô còn đang sợ hãi thì được vòng tay ấm áp của anh ôm lấy mình, dù không nhìn rõ nhưng cô vẫn thấy ánh mắt lo lắng cùng khuôn mặt điển trai của anh, Thiên Tuyết cô có chút thất thần. Đến khi tiếp đất an toàn thì phải mất mấy giây sau mới hoàn hồn. Lúc này anh có chút tức giận nói:

- Thấy hậu quả chưa? Còn dám nhảy nữa không?

Lúc này cô mới tỉnh táo lại, khẽ gật rồi trên khuôn mặt đỏ ửng hiện lên chút buồn tủi, thất vọng, không cam tâm. Thấy cô gái bé nhỏ trong lòng mình như vậy, anh khẽ nhíu mày khó hiểu hỏi:

- Có chuyện gì?

- Em muốn lên đó với anh ngắm hoàng hôn.

- Nhưng tại sao chứ?

Cô cúi gằm mặt xuống, rồi cứ thế giọt nước mắt lăn dài trên má, nóng và mặn chạm vào tay anh khiến anh hơi bất ngờ, tim thấy hơi nhói, một cảm giác khó chịu chưa từng có. Lúc này cô mới sướt mướt nói, vang cả tiếng nấc:

- Em sợ... hức... sợ lắm... hức... Em sợ không được nhìn thấy anh, không được ngắm... hức... hoàng hôn nữa... hức... Em rất sợ anh à hu hu hu - Rồi cô ôm chầm lấy anh, khóc nức nở - Em không muốn bị mù đâu, hu hu hu.

Anh nhìn cô gái bé nhỏ trước mặt đang khóc lóc, ôm lấy anh, trái tim của anh khẽ đau, nước mắt anh cũng khẽ rơi, vuốt ve lưng cô rồi nhẹ nhàng an ủi cô:

- Ngoan! Sẽ không sao đâu, nhất định phẫu thuật thành công - Đưa cô gái đối diện lại gần mặt mình anh nói - Anh sẽ cho em đi ngắm hoàng hôn, ngoan, mau nín đi.

Cô nhìn anh, khẽ nấc lên, lấy tay lau nhẹ nước mắt, trái tim có phần loạn nhịp, cô gật đầu rồi cùng anh đi lên sân thượng của bệnh viện.

Tử Mạnh dìu Thiên Tuyết lên sân thượng, tìm một chỗ thật sạch sẽ, thoải mái, thích hợp, lấy chiếc khăn đặt xuống rồi để cô ngồi xuống, anh cũng ngồi xuống cùng cô ngắm hoàng hôn.

Nhìn thấy từng hành động cẩn trọng, dịu dàng của anh, cô có chút vui mừng nhưng cũng rất đau khổ, cô khẽ nói:

- Anh!

- Có gì em cứ nói đi

- Em có thể dựa vào vai anh một chút được không?

- Ngốc! - Anh khẽ cười nhìn cô rồi lấy tay áp đầu cô dựa lên bờ vai vững chắc của mình.

Trong lòng cô bỗng ấm áp lạ thường, cô cảm thấy vô cùng an toàn trên bờ vai của anh, người... cô yêu rất nhiều.

Cô quay mặt lại ngắm hoàng hôn.

Mặt trời đang dần lặn xuống trước biển cả rộng lớn, thành phố đang dần chìm trong màn đêm, có vài ngôi nhà đã bật đèn sáng trưng, cảnh tượng trước mắt thật đẹp đến lạ lùng, mê người, một cảnh tượng lãng mạn. Hai người một nam một nữ và một bầu không khí lãng mạn vô cùng.

Còn cô không biết đã ngủ thiếp đi trên vai anh từ lúc nào. Anh quay qua nhìn thấy cô gái bé nhỏ đang ngủ an lành, ngon giấc, khẽ nhấc một nụ cười hiếm thấy, nhẹ nhàng ôm bổng người cô lên không muốn đánh thức cô dậy, tiến về phòng bệnh của cô.

Cảm nhận được mình đang áp mặt vào lồng ngực rắn chắc, ấm áp, cô khẽ mỉm cười trong mơ, một cảm giác an toàn, vui sướng, bàn tay nắm chắc áo anh.

Vừa về đến phòng thì thấy một cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, Tiểu My đang khóc lóc, lo sợ chạy khắp nơi. Vừa nhìn thấy anh và cô thì lập tức chạy đến:

- Thiên Tuyết về rồi! Hic... Làm tôi sợ hết hồn! Cậu chủ cô ấy làm sao vậy?

- Ngủ

- Vậy ngài mau đặt cô ấy lên giường đi

Anh bế cô vào phòng, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, nhưng đang định rời đi thì cánh tay nắm chặt áo anh giữ anh lại, cánh tay nhìn có vẻ vô lực nhưng lại thật chặt giữ lấy áo anh không buông, vẻ mặt có chút khó chịu.

Anh bất lực, quay về chỗ cô, vuốt tóc cô, nhẹ giọng nói thầm vào tai cô:

- Yên tâm, anh sẽ ở lại đây, không đi đâu cả

Như nghe được điều mình muốn nghe, cô buông áo anh ra, vẻ mặt hòa hoãn, dễ chịu hơn nhiều.