Anh Không Muốn Làm Anh Trai Nuôi Em Nữa!

Chương 20-1: Phẫu thuật



Sáng sớm hôm sau

Ánh nắng khẽ chiếu vào mặt, Thiên Tuyết tỉnh dậy, trước mắt cô lúc này gần như là màu đen, cô sợ hãi run bần bật.

Lúc này thì Tiểu My bước vào cùng với anh, nhìn thấy cô gái trước mặt đang lo sợ và run rẩy thì cả hai lo lắng chạy lại chỗ cô

- Thiên Tuyết em sao vậy? - Cả hai gần như đồng thanh

- Em bị làm sao mà run bần bật thế này, mau nói cho chị biết đi, đừng làm chị lo, em làm sao vậy? - Tiểu My không chịu được khóc nấc lên

Thấy hai bóng đen 1 cao 1 thấp cùng tiếng nói quen thuộc, lúc này Thiên Tuyết mới bình tĩnh lại một chút, quay mặt lại, cố gắng nắm bàn tay của Tiểu My và anh, khóc nấc lên:

- Anh, chị Tiểu My, hu hu hu, em nhìn không rõ nữa, hu hu, trước mắt em gần như là màu đen rồi, hu hu hu.

Tiểu My nghe thế cũng khóc theo, ôm chặt cô vào lòng:

- Hức, không sao đâu Thiên Tuyết... em sẽ không sao đâu, hu hu hu.

'Reng reng reng' tiếng chuông vang lên. Sau vài giây lập tức 1 dàn y bác sĩ có mặt tại phòng bệnh của cô.

Bọn họ khám cho cô xong kết luận:

- Phải phẫu thuật ngay trước khi quá muộn.

- Mau gọi ngài James đến

Sau nửa tiếng, cô đang nằm trên giường chuẩn bị phẫu thuật. Tử Mạnh, Tiểu My, Hàn Thiên, Vân Nhi đều có mặt

- Thiên Tuyết, cố gắng lên, nhất định sẽ thành công. - Vân Nhi khích lệ

- Em sẽ không sao đâu, cố gắng lên! - Tiểu My an ủi

- Ừm... - Cô cảm động đến nỗi rơi nước mắt, cô có thêm nghị lực hơn, có niềm tin hơn. Quả thật không có nguồn động lực nào to lớn hơn vậy nữa, cô không còn người thân nhưng cô còn bạn bè và còn... anh

- Yên tâm đã có tôi rồi! - James nói - Không còn thời gian nữa, đẩy vào

Chiếc xe lăn đều vào phòng phẫu thuật trước nhiều ánh mắt dõi theo của mọi người

Căn phòng bừng sáng, mọi y bác sĩ đang hết sức căng thẳng chuẩn bị dụng cụ, mặt ai cũng đều hết sức nghiêm túc, trên trán đã lấm tấm mồ hôi, không khí ngột ngạt, căng thẳng đến kinh người.

Ngoài phòng phẫu thuật không khí căng thẳng cũng không kém.

Tiểu My thì lo lắng cuống quýt đi qua đi lại liên tục

Vân Nhi ngồi ở ghế, lo sợ đến mức 2 bàn tay đan chặt vào nhau, cúi gằm mặt xuống, con mắt long lanh như sắp khóc. Không ngờ bao lâu Vân Nhi mạnh mẽ vậy cũng chỉ là vẻ ngoài, bản thân Vân Nhi là một con người vô cùng yếu đuối, chỉ tạo vỏ bọc để bảo vệ mình thôi.

Hàn Thiên nhìn cô gái nhỏ bên cạnh như vậy, tim có chút nhói, tay vỗ về, vuốt lưng an ủi Vân Nhi:

- Sẽ không sao đâu! Đừng lo

Vân Nhi nghe vậy nước mắt không tự chủ rơi xuống, ôm lấy Hàn Thiên khóc nức nở.

- Hu hu hu

Thấy cô bé kia khóc lóc, Tiểu My không tự chủ được ngồi sụp xuống đất, khóc theo

- Hu hu hu, sao lại làm tôi khóc theo? Hu hu hu hu

Hàn Thiên thấy cả hai cô gái đều khóc nức nở, có chút bối rối. Trong lòng đang téc giận vì một kẻ bỏ đi để lại anh trong tình huống này. Bất lực đành cứ để họ khóc.

Anh từ lúc cô vào phòng phẫu thuật thì đã bỏ chạy lên sân thượng, nhìn ánh mặt trời ban sớm ngồi xuống đất, ôm đầu gối gục mặt trầm tư, nước mắt cơ hồ muốn chảy xuống nhưng không tài nào chảy xuống được.

Anh nghĩ đến bộ dạng của cô chiều hôm qua và sự lo sợ như sáng nay, bộ dạng đó thật khiến anh đau lòng, cơn đau truyền đến tận tim.

- Aaaaaaaaa. Tại sao lại như vậy? Aaaaaaaaa

Anh đứng lên, hét lớn rồi lại cúi mặt xuống, anh rất muốn khóc nhưng tại sao lại không thể có một giọt nước mắt rơi ra. Càng như vậy càng khiến anh khó chịu, đau đớn vạn lần.

________ Sau 3 tiếng phẫu thuật ________

Cánh cửa phẫu thuật bật mở tung, James đi ra ngoài, khuôn mặt tươi và mãn nguyện vô cùng. Ông từng bước từng bước tiến lại gần. Cả hai cô gái khóc đến kiệt quệ sức lực ngồi thụp đó không nhúc nhích. Hàn Thiên lúc này là người bình tĩnh nhất bước đến bác sĩ James hỏi:

- Thế nào rồi bác sĩ?

- Ca phẫu thuật đã thành công, con bé Thiên Tuyết rất may mắn, bây giờ hãy đưa Thiên Tuyết về phòng nghỉ. Vài ngày sau có thể tháo băng và bắt đầu nhìn lại. Chúc mừng - James tươi cười nói, gương mặt tràn đầy vẻ phúc hậu

- Thật sao? - Hàn Thiên hơi bất ngờ hỏi lại - Lại nhanh như vậy sao, thật thần kì

- Tôi cũng thấy vậy, rất thần kì. Có lẽ do sức sống mãnh liệt đã khiến cô bé chống chịu với căn bệnh.

- Bác sĩ, Thiên Tuyết thật bình thường lại rồi sao? - Vân Nhi và Tiểu My nghe tin tốt thì chạy lại James, gương mặt vui sướng và thoải mái hơn nhiều

- Ừm - James như nghe hiểu, khẽ gật đầu rồi nhanh chóng rời đi.

Hai cô gái đứng đó rồi lại quay qua nhìn nhau. Sau 1 giây liền vui sướng la to rồi ôm chặt nhau vào lòng

- Yeah yeah yeah, Thiên Tuyết phẫu thuật thành công rồi.

- Anh à! Anh mau gọi điện cho anh Tử Mạnh báo tin mừng đi - Vân Nhi quay qua nói với Hàn Thiên

- Ừ

Hàn Thiên rút điện thoại từ trong túi ra bắt đầu bấm số rồi gọi điện cho Tử Mạnh

Chuông cứ gieo mãi làm anh tỉnh táo hẳn, đứa tay lên nghe điện thoại:

- Alo

- Phẫu thuật thành công rồi, cậu mau về đi.

Anh không nói gì lập tức dập máy rồi chạy như bay xuống lầu.

Đầu dây bên kia nghe tiếng 'beep' liên hồi thì khuôn mặt cứng đờ, đầy bất mãn

- "Mẹ kiếp, có cần kích động như vậy không? Cứ như không có thằng bạn như mình vậy kìa"