Anh Không Muốn Làm Anh Trai Nuôi Em Nữa!

Chương 25: Trai tài gái sắc



Cô bị kéo ra giữa sân khấu nhưng vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu gì. Đến lúc định thần lại, cô tiến sát vào tai anh khẽ nói:

- Em không biết nhảy

- Không sao, nhảy theo anh

Mọi người ai nấy đều tránh ra nhường chỗ cho cặp đôi trẻ, ánh mắt không tránh khỏi sự bất ngờ. Đúng vậy, Hàn tổng trước nay không tiếp xúc với phụ nữ chứ đừng nói là nhảy. Chuyện gì đang diễn ra?

Bản nhạc êm dịu vang lên, từng bước chân cứ thế di chuyển thật nhẹ nhàng, thật điêu luyện. Có lẽ chả ai tin là cô không biết nhảy nếu như cô không nói ra bởi thật sự cô nhảy quá đẹp, quá điêu luyện nhưng tất cả đều nhờ sự chỉ bảo của anh.

Sau một hồi ngẩn ngơ thì mọi người cũng hòa nhập vào nhảy theo. Những tiếng nhạc du dương, êm dịu cùng những bước chân điêu luyện, tất cả đã tạo nên một bữa tiệc thật tuyệt.

Sau khi nhảy xong thì cô bước đến một bàn trống ngồi từ từ tận hưởng âm nhạc. Bỗng một cánh tay vươn đến đập vào vai cô. Theo phản xạ cô quay lưng lại nhìn và thật bất ngờ, là Vân Nhi

- Ngạc nhiên không?

- Vân Nhi, sao cậu ở đây?

- Mình đến đây cùng Hàn Thiên, anh ấy cũng được mời tới.

- Thì ra là vậy!

- Vừa rồi cậu nhảy đẹp lắm! - Vân Nhi ngồi xuống cạnh cô rồi nói tiếp - Thiên Tuyết à, nếu ai không biết lại tưởng cậu với anh Tử Mạnh là một cặp đấy!

- ... - Cô im lặng không nói gì, sớm đã chìm đắm trong suy nghĩ của mình

- Đúng là trai tài gái sắc

- Hàn Thiên đâu sao cậu không đi với anh ấy?

- Haiz, sớm đã chạy đi làm quen với người khác rồi. Bỏ mình cô đơn ở đây

- Chả phải có mình ở đây sao?

- À ừ nhỉ - Vân Nhi hồn nhiên nói mà khiến cho Thiên Tuyết xị mặt xuống, Vân Nhi nhanh nhẹn nói tiếp - Hi hi, đùa cậu thôi, coi mặt cậu kìa, ghẹo một xí thôi mà. Thương cậu nhất.

Cứ thế đến khi buổi tiệc kết thúc, ai về nhà nấy.

Trên giường cô luôn nhớ đến câu nói Vân Nhi nói hồi tối, cứ mãi suy nghĩ, có chút vui, có chút sợ. Cuối cùng nghĩ mãi mà cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

________________ 3 tháng sau _________________

Kì thi cuối cấp sắp tới, cô đang bận rộn với đống bài tập. Anh thì công việc ở công ty luôn bề bộn, bận rộn vô cùng. James sau khi về Mỹ đã quay trở lại Việt Nam.

Buổi chiều, Thiên Tuyết đang ngồi trong phòng khách đọc sách, ôn thi thì tiếng chuông cửa vang lên. Thiên Tuyết nhanh chóng ra mở cửa, trước cửa là Vân Nhi.

Vân Nhi vừa thấy cô liền ôm cô mà khóc nức nở. Nhanh chóng đóng cửa rồi đưa Vân Nhi vào phòng, Thiên Tuyết hỏi:

- Có chuyện gì sao cậu lại khóc thành ra thế này?

Vân Nhi ngước đôi mắt đã ngấn nước lên nhìn cô, trông vô cùng đáng thương

- Hic...hic Thiên Tuyết... hic... Hàn Thiên... anh ấy... Hu hu hu

- Có chuyện gì cậu nín đi rồi kể rõ ràng lại coi? Hàn Thiên anh ấy làm sao? - Thiên Tuyết đưa khăn giấy cho Vân Nhi rồi nhẹ nhàng hỏi

- Anh ấy... hic... anh ấy đang... hic... ở quán bar với một cô gái...hic - Vân Nhi khóc nấc lên trả lời

- Bình tĩnh. Biết đâu có hiểu lầm gì không?

- Hu hu, làm sao mà mình bình tĩnh được? Nếu người cậu yêu ở với một cô gái xinh đẹp, gợi cảm và... hic... đang ôm anh ấy thì cậu có bình tĩnh được không? Hu hu hu

Hỏi cô sao? Nếu Tử Mạnh được một cô gái xinh đẹp ôm thì cô sẽ như thế nào ư? Cô cũng không biết nữa, vì điều đó chưa xảy ra. Vả lại cô cũng không có tư cách để tức giận hay làm gì

- Được rồi, cậu nín đi.

'Bụp bụp bụp' tiếng đập cửa vang lên liên hồi, lực tay có vẻ rất mạnh

- Vân Nhi nghe anh giải thích. Không phải như em nghĩ đâu. Vân Nhi. Vân Nhi - Tiếng Hàn Thiên vang lên

- Để mình ra mở cửa cho anh ấy - Thiên Tuyết nói

Đang định đứng dậy thì Vân Nhi đã kéo tay Thiên Tuyết lại. Ánh mắt như đang cầu xin cô, lắc đầu liên tục

- Đừng.

- Vậy để mình đuổi anh ấy về

Lúc này thì Vân Nhi mới chịu bỏ tay ra rồi nhanh chóng chạy lên phòng cô đóng cửa lại.

Thiên Tuyết bước đến cửa mở ra

- Anh đến đây làm gì?

- Thiên Tuyết cho anh gặp Vân Nhi đi, anh phải giải thích cho cô ấy.

- Đã có chuyện gì xảy ra sao cậu ấy lại như vậy?

- Thật ra cô ấy hiểu nhầm rồi. Sự thật là...

Hàn Thiên kể hết sự thật cho Thiên Tuyết nghe. Là hai người họ có hẹn ở quán bar, cô gái mà ôm Hàn Thiên là em họ của anh ấy mới từ nước ngoài về và vô tình gặp anh ấy ở đó, do sống ở nước ngoài phóng thoáng đã quen nên cô ấy mới ôm nhau chào hỏi. Ai dè Vân Nhi vô tình nhìn thấy lại hiểu nhầm.

- Được rồi, anh về đi. Để em khuyên nhủ cậu ấy, bây giờ cậu ấy đang rất loạn.

- Vậy anh cảm ơn em, em cố gắng giúp anh nhé!

Hàn Thiên nói xong còn cố nhìn vào bên trong, cuối cùng vẫn là lắc đầu rồi bỏ về.

Thiên Tuyết đóng cửa lại rồi lên lầu vào phòng với Vân Nhi. Thấy Vân Nhi đang gục đầu ở giường mà khóc nức nở, cô bước đến vuốt lưng cô. Vân Nhi liền quay lại ôm cô vào lòng mà tiếp tục nức nở.