Anh Không Muốn Làm Anh Trai Nuôi Em Nữa!

Chương 26: Du học Mĩ



- Nín đi, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Cô gái đó chỉ là em họ của anh ấy thôi. Cô ấy mới đi nước ngoài về, lâu rồi mới gặp nên họ chỉ ôm chào hỏi thôi. Cậu cần gì phải làm quá lên như vậy?

- Hic...hic anh ấy lừa cậu đó, hu hu hu

- Cậu không tin sao?

- Ý cậu là sao? - Vân Nhi ngước con mắt còn ngấn nước lên nhìn cô

- Nếu cậu đã chọn anh ấy làm người yêu của mình thì cậu phải tin tưởng vào sự lựa chọn của mình chứ!

- Nhưng mà hic...

- Dù cho có là thật đi chăng nữa cậu cũng phải dành anh ấy về chứ, khóc lóc vậy thì được gì. Chẳng thà tìm hiểu rõ mọi chuyện rồi lúc đó giải quyết êm đẹp không phải tốt hơn sao? - Cô nhìn vào mắt Vân Nhi mà nói

Sau khi nghe cô nói vậy Vân Nhi suy nghĩ một lúc rồi nói

- Mình nghe cậu

- Vậy thì tốt

- Mình buồn ngủ quá!

- Vậy cậu ngủ đi mình xuống nấu cơm, tí nữa gọi cậu dậy

- Ừm

Nói rồi Vân Nhi liền nằm lên giường và khép mắt lại đi ngủ. Còn cô thì xuống dưới bếp chuẩn bị cơm nước, dọn dẹp.

___ 2 tiếng sau ___

- Vân Nhi xuống ăn cơm đi - Cô gọi vọng lên lầu

Nghe tiếng gọi Vân Nhi khẽ mở mắt ra rồi đáp lời:

- Chờ mình xíu

Nói rồi liền vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi xuống nhà. Bước xuống nhà chỉ thấy bóng dáng nhỏ bé đang thoăn thoắt dọn cơm thì ngạc nhiên hỏi:

- Anh Tử Mạnh không về sao?

- Hình như công ty dạo này rất bận nên anh ấy hay về trễ. Cậu nhanh xuống ăn cơm đi.

- Tới liền - Vân Nhi nhanh chóng chạy đến bàn ăn - Nhìn ngon quá!

- Vậy ăn nhiều vào

- Ừm ừm ừm - Vân Nhi gật đầu như trống bỏi

- Mà nè, dạo này cậu lo yêu đương mà việc học hành giảm sút lắm đấy. Sắp thi rồi, chuyên tâm vào đi

- Mình biết rồi

- Cậu nói thế mà không biết có làm được không

- Được mà, hì hì.

Hai người đang ăn cơm thì tiếng chuông vang lên. Thiên Tuyết nhanh chóng ra mở cửa

- Ba?

- Hi con, Thiên Tuyết - James tươi cười ôm cô vào lòng

- Sao ba đến đây? Ba mau vào đi - Thiên Tuyết vui mừng chào đón ông

- Con chào bác - Vân Nhi đi ra nhìn thấy James liền ngoan ngoãn cúi đầu chào.

- Con cũng ở đây à? - James đi đến ngồi ở ghế sofa rồi hỏi

- Dạ

- Ba có việc gì sao ạ?

- Nhớ con ba thăm được không? - Ông vuốt đầu cô dịu dàng nói

- Được, con lúc nào cũng hoan nghênh ba - Cô ôm ông vào lòng mà nói

- Được rồi, ba đến đây là muốn nói chuyện với con - James bỗng nghiêm túc

- Chuyện gì vậy ba? - Cô cũng chăm chú lắng nghe

- Con cũng sắp thi cuối cấp rồi. Ba biết con muốn trở thành bác sĩ. Nhưng ở Việt Nam việc phát triển sẽ rất khó nên ta muốn hỏi ý kiến con có muốn đi Mỹ du học hay là không?

- Du học Mỹ? - Cả hai cô gái đồng thanh

- Ba biết con sẽ rất bất ngờ. Ba sẽ chờ câu trả lời của con sau khi tốt nghiệp, vì lúc đó ba cũng phải trở về Mỹ.

- Dạ con sẽ suy nghĩ - Cô nói

- Được rồi ba về đây

- Dạ để con tiễn ba về

Nói rồi Thiên Tuyết cùng Vân Nhi tiễn James ra về

Sau khi tiễn James về cả hai lại trở lại bàn tiếp tục ăn cơm

- Mình thấy ông ấy nói rất đúng. Đến Mỹ cậu sẽ có môi trường học tập tốt hơn ở Việt Nam, lúc đó cậu có thể thực hiện ước mơ của mình

- Nhưng mà mình không nỡ rời xa cậu, xa anh Tử Mạnh và mọi người.

- Ài, đâu phải cậu đi luôn đâu, cậu vẫn có thể gọi điện về mà, thậm chí là gọi video call, lo gì chứ?

- Ừm, để mình suy nghĩ.

- Thôi ăn cơm đi, có chuyện gì để mai rồi tính

- Ừm

Hai người lại tiếp tục ăn cơm. Ăn xong Vân Nhi liền muốn đi về.

Cô thẫn thờ ngồi ở phòng khách suy nghĩ về chuyện James nói, du học Mỹ. Liệu cô có nên đi không hay là ở lại.

"Cạch" cánh cửa bật mở, một thân hình cao lớn của đàn ông bước vào. Cô vì quá tập trung suy nghĩ mà không hề hay biết anh đã về. Thấy sự tập trung của cô, anh khẽ lên tiếng:

- Thiên Tuyết, Thiên Tuyết...

Cô bỗng giật mình bởi giọng nói của anh, quay qua nhìn rồi trả lời:

- Dạ? Ủa, anh về rồi sao ạ?

Anh khẽ nhếch môi cười, bàn chân nhẹ nhàng bước về phía sofa đối diện cô, vừa đi vừa nói:

- Em làm gì mà suy nghĩ tập trung như vậy?

- Dạ em... em...

- Có chuyện gì em mau nói đi. Đam Mỹ Trọng Sinh

- Dạ, ba nuôi nói muốn cho em qua Mỹ du học.

Lông mày anh khẽ nhíu lại:

- Du học?

- Dạ phải

- Vậy em tính sao?

- Em...em nghe lời anh.

- Không cần. Nếu em muốn đi em có thể đi, không cần phải hỏi anh

- Em...em... - Cô ấp úng không biết nói gì

- Được rồi, em cứ suy nghĩ đi, anh lên phòng nghỉ đây.

- Dạ - Cô cúi gằm mặt xuống mà nói.

Cuối cùng cô phải làm sao đây? Có nên đi hay không? Làm sao bây giờ?

Còn anh khi lên phòng liền tắm rửa rồi nằm lên giường. Nhìn trần nhà trắng, anh cứ trầm tư suy nghĩ về chuyện của Thiên Tuyết.

Anh có nên giữ cô lại bên mình?

Hay là để cô thực hiện ước mơ của cô?

Phải làm sao đây, ích kỉ hay tương lai của cô? Nếu cô đi anh sẽ buồn biết mấy, đau lòng ra sao? Nhưng nếu không được đi thì người đau lòng không phải là cô sao?