Anh Không Muốn Làm Anh Trai Nuôi Em Nữa!

Chương 27: Thương tâm



Cuối cùng cô quyết định sẽ không đi mà ở lại với anh. Cô vui vẻ với quyết định đó. Dù không sang Mỹ cô vẫn có thể thực hiện ước mơ của mình mà. Cô nở một nụ cười thật tươi rồi bước lên phòng ngủ.

Quyết định này tạm thời cô sẽ không nói với James, cô không muốn ông lại thất vọng. Vậy cứ tạm thời giữ bí mật này vậy.

________

Ngủ một giấc dài cô lại thức dậy ăn sáng rồi đi học. Cuộc sống của cô lại diễn ra như bình thường.

Còn anh vì cứ nghĩ đến chuyện của cô mà không hề tập trung, không chú ý làm việc mà cứ nhìn chằm chằm vào một nơi.

Vô tình chỗ anh nhìn lại là chỗ ngồi của cô thư kí Lí Nhã Kim.

Cô ta cứ bị nhìn chằm chằm lên hơi ngại, còn cứ nghĩ là anh đang mê mẩn ngắm nhìn cô ta.

Thật ra Lí Nhã Kim có một thân hình hết sức quyến rũ, khuôn mặt lại xinh đẹp, cô ta thích thầm anh đã lâu nhưng vì địa vị và sự lạnh lùng của anh mà không dám thể hiện ra ngoài mặt.

Cô ta là một người rất mưu mô, xảo quyệt nha.

__________

Thời gian trôi qua thật nhanh, đã 3 tháng trôi qua.Hôm nay là ngày thi cuối cùng của Thiên Tuyết

Mặc một chiếc áo ấm, đi bộ đến trường, khuôn mặt tự tin, tràn ngập sức sống.

Cô thi rất tốt, trở về nhà và chỉ đợi kết quả cuối cùng.

2 ngày sau, kết quả thông báo, cô tốt nghiệp với điểm số tối đa.

James biết đến thăm và chúc mừng cô

- Con gái ngoan giỏi quá, chúc mừng con

- Cảm ơn ba - Thiên Tuyết bưng trà đưa cho James rồi cúi đầu cảm ơn ông

- Con suy nghĩ về việc đi Mỹ chưa? - James nhấp ngụm trà rồi hỏi cô

- Chuyện này... - Thiên Tuyết hơi ngập ngừng - Con...con không đi, con ở lại đây

Điều này có lẽ ngoài dự đoán của James, ông hơi ngẩn người, trong khóe mắt hiện lên vẻ không vui, thất vọng và mất mát. James đặt ly trà lên bàn rồi nói, cố gắng khuyên bảo:

- Con chắc rồi chứ? Cơ hội này là rất tốt với con, con suy nghĩ kĩ chưa?

- Dạ con suy nghĩ kĩ rồi! - Cô chắc chắn

- Được, vậy ta tôn trọng ý kiến của con

Nói rồi cả hai trò chuyện một chút rồi James tạm biệt Thiên Tuyết ra về

Đứng trước cổng James không khỏi thở dài. Ông làm sao lại không biết cô suy nghĩ gì chứ? Chẳng phải là vì Hàn Tử Mạnh sao? Con bé yêu cậu ta rất nhiều nhưng liệu cậu ta có yêu thương con bé như con bé yêu cậu ta không? Thiên Tuyết là muốn ở lại bên cạnh Tử mạnh mà thôi. Haiz

Dòng suy nghĩ kết thúc, James bước lên chiếc xe BMW màu đen rồi cho tài xế lao vút đi. Ngày mai ông sẽ phải về Mỹ rồi

Ở trong nhà

Sau khi tiễn James về, Thiên Tuyết bước vào bếp, môi nở một nụ cười thật tươi. Cô bắt đầu nấu ăn.

30 phút sau, thức ăn đã nấu xong, màu sắc đậm đà, mùi hương thức ăn thơm vô cùng kích thích vị giác của con người. Thiên Tuyết sắp thức ăn vào hộp rồi đi ra ngoài, trên môi nụ cười mãi không tắt.

Đi ra ngoài ngồi lên chiếc xe BMV

- Tiểu thư, cô muốn đi đâu?

- Cho em đến công ty anh Tử Mạnh

- Dạ

Chiếc xe nhanh chóng lao vụt đi đến trước cửa công ty anh.

Thiên tuyết bước xuống xe, nụ cười trên môi lại rạng rỡ hơn hẳn. Cô mặc một chiếc váy màu hồng phấn ngắn đến đầu gối, mái tóc buộc cao. Một hình ảnh dễ thương của tiểu bạch thỏ khiến mọi người không khỏi ngây ngất.

Cô bước vào công ty nhưng bị bảo vệ ngăn cản:

- Không phận sự miễn vào

Nụ cười trên môi cô chợt tắt. Cũng may anh tài xế đưa cô đến đã giải vây cho cô:

- Tiểu thư là em gái của chủ tịch

Ngay lập tức bảo vệ mở cửa cung kính mời cô vào. Nụ cười cô càng rạng rỡ hơn hẳn

Có lẽ cũng đã biết cô là em gái của anh mà mọi nhân viên đều niềm nở với cô, để cô tự do đi lại trong công ty.

Cô vui vẻ cầm cặp lồng lên phòng chủ tịch. Cô là muốn đưa thức ăn trưa cho anh a~

Cô đứng trước phòng chủ tịch của anh, tay đặt trên nắm cửa. Cánh cửa dần được cô mở he hé ra một khoảng nhỏ đủ nhìn vào bên trong. Bỗng một cơn đau ập đến lồng ngực của cô. Cảnh tượng trước mặt thật khiến cô đau lòng. Một cô gái xinh đẹp, ăn mặc hở hang đang ôm lấy anh, cạ cạ bộ ngực khủng vào người anh.

Cô như chết lặng, một dòng nước ấm lăn trên khuôn mặt bầu bĩnh xinh xắn của cô. Cô cố gắng lau nước mắt ôm mặt chạy thẳng ra khỏi công ty.

Cô đi trên con đường, nước mắt không ngừng rơi xuống. Một loạt suy nghĩ hiện lên trong đầu cô

Anh không hề yêu cô, anh chỉ coi cô như em gái thôi.

Là cô tự mình đa tình

Là cô không có tư cách để yêu và bên cạnh anh.

Đúng vậy thì tại sao cô còn phải lưu luyến?

Thiên Tuyết lau nước mắt, bắt taxi, cặp lồng trên tay sớm đã bị cô vứt đi từ khi nào. Chiếc xe taxi lao vụt đi, cô đến nhà James.

Cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh, cô nhấn chuông

______ Trong khi đó ______

- Cô bị điên à? - Tử Mạnh đẩy mạnh cô thư ký ngồi bệt xuống đất

- Chủ tịch, em biết anh yêu em mà, tại sao anh phải làm như vậy? - Cô thư ký đó khóc lóc chạy đến ôm chân anh nói

- Cô mộng tưởng à? Tôi thèm yêu cái loại rác rưởi như cô sao? - Anh đá mạnh ả ta khiến đầu ả đập vào ghế chảy máu.

- Nếu không yêu em thì tại sao anh lại nhìn em chăm chú như vậy? Anh đừng có nói dối, đừng tự lừa bản thân. Em cũng yêu anh mà, hic

- Biến khỏi mắt tôi.

Nói rồi anh gọi bảo vệ vào kéo cô ta vứt ra khỏi công ty. Trong lòng không hiểu tại sao lại cảm thấy đau nhói. Chắc là ảo giác mà thôi.