Anh Không Muốn Làm Anh Trai Nuôi Em Nữa!

Chương 31: Từ chối



- Sao rồi? Tình hình ra sao? - Cô vừa gọi điện thoại vừa hỏi tình hình

Có một ca cấp cứu quan trọng, là bệnh tim của một đứa trẻ 10 tuổi. Nó đã chuyển từ Mỹ về vì để cô và cậu có thể cứu chữa

- Được rồi, tôi đến ngay

Nói rồi chiếc xe nhanh chóng lao vụt với tốc độ 200 km/h.

________

Bệnh viện trung tâm

- Con à, bình tĩnh, bác sĩ sắp đến rồi, là cô Jane và chú Tomy đó - Người mẹ nắm bàn tay của cậu bé, không ngừng an ủi

- Thật sao mẹ? Cô Jane sẽ đến sao?

Đứa trẻ này không hiểu vì sao mà rất quý Thiên Tuyết, chỉ cần nhắc đến cô là cậu bé lại nở một nụ cười lạc quan vô cùng mặc dù bệnh tim phát tác rất đau đớn

- Ừ, cố gắng lên con - Người mẹ gật đầu, đôi mắt đỏ hoe

Ngay lúc đó cô cùng cậu cũng vừa đến nơi, cả hai nhanh chóng bước vào bệnh viện

- Jim, cô Jane đến với con rồi - Cô nhanh chân chạy đến bên giường cậu bé, nở một nụ cười dịu dàng hỏi han - Ngoan nhé, chúng ta vào phòng phẫu thuật. Con chắc chắn sẽ không sao. Tin cô nha

- Dạ, con lúc nào cũng tin cô - Cậu bé tên Jim nở nụ cười thật tươi

- Nhanh đấy vào phòng cấp cứu

Chiếc giường bệnh cậu bé nằm nhanh chóng đẩy vào phòng cấp cứu. Cả cô và cậu đều là người đảm nhiệm cho ca phẫu thuật này.

Cô không ngờ bệnh tình của cậu bé lại phát tác sớm thế này, cũng may có người hiến tim không e là sẽ...

1 tiếng 2 tiếng 3 tiếng...sau 6 tiếng đồng hồ, cửa phòng cấp cứu mở ra, cô nở một nụ cười bước ra ngoài

- Chúc mừng cả nhà, ca phẫu thuật rất thành công

- Thật...thật ư?

Mẹ cậu bé vui mừng đến phát khóc, cứ tưởng rằng cơ hội rất hiếm hoi nhưng không ngờ...

- Được rồi, Jim vừa mới phẫu thuật xong, cần nghỉ ngơi nhiều và sẽ rất đau khi thuốc tê hết tác dụng. Mau chăm sóc cho thằng bé, cẩn thận - Cậu bước ra dặn dò bà mẹ

- Dạ dạ dạ, cảm ơn bác sĩ - Bà mẹ không ngừng cúi đầu

________

- Cô Jane - Cậu bé Jim cười cười gọi cô khi cô vừa mới bước vào

- Ừ cô đây, con đã đỡ hơn chưa?

- Dạ, con khỏe hơn nhiều rồi, cảm ơn cô.

- Vậy thì tốt, nhớ giữ gìn sức khỏe. Cô có việc bận phải đi trước, hẹn gặp lại con nhé

- Dạ, tạm biệt cô

Nói rồi cô nhanh chóng rời khỏi.

______

Mẩu chuyện nhỏ

- Jane, sao lại không chấp nhận tình cảm của anh chứ? - Tomy phụng phịu

- Tomy, xin lỗi, em có người trong lòng rồi. Tuy anh ấy không biết về điều đó nhưng em tin sẽ có ngày anh ấy sẽ yêu em như em yêu anh ấy - Thiên Tuyết ủ rũ nói, mặc dù biết chẳng thể có hy vọng gì.

- Người đó thật có phúc nhưng nếu anh ta không cần em thì em hãy nhớ là còn có anh. Chúc em sẽ hạnh phúc - Tomy hăng hái

- Tomy, xin lỗi, dù thế nào em cũng sẽ không yêu ai khác ngoài anh ấy. Tomy, anh là một người tốt, sẽ có người thích anh thôi, đừng buồn - Thiên Tuyết an ủi cậu

_______

Hôm nay cô có hẹn với Tiểu My ăn cơm, cô đành dẫn cả cậu theo

- Thiên Tuyết, chị ở đây

- A, chị Tiểu My

- Chào Tiểu My - Cậu nói với sự buồn phiền, hậu đau thương đó mà

- Chào - Tiểu My mỉm cười đáp lại

Đâu ngờ nụ cười đó lại khiến tim ai rung động, thẫn thờ

- Chị hẹn em có việc gì không? - Thiên Tuyết vừa nhấp một ngụm nước, hỏi

- Sao năm đó em đi không một lời từ biệt. Em có biết chị buồn... - Tiểu My chưa nói hết lời, nước mắt lại trực tuôn ra

Thiên Tuyết thấy vậy liền qua ngồi cạnh Tiểu My khẽ an ủi

- Em xin lỗi mà, chị nín đi, không phải em đã về rồi sao?

Không ngờ năm nay Tiểu My đã 22 tuổi mà tính tình vẫn như con nít.

- Hic...em có biết lúc đó Hàn chủ tịch buồn...hic...thế nào không? Chị thấy anh ấy thật tội nghiệp...hic...

Anh ấy buồn sao? Không thể nào, chắc chị ấy hiểu lầm rồi.

- Thôi đừng khóc nữa. Mình gọi món nhé!

Tomy nhanh chóng chuyển đề tài. Không hiểu sao cậu lại thấy khó chịu khi Tiểu My cứ khóc lóc như vậy trước mặt cậu. Cũng không hiểu sao lần này cậu lại nói tiếng Việt rành mạch như vậy

- Ừm - Cả hai khẽ gật đầu đồng ý

Món ăn được bày ra, mọi người đang ăn uống vui vẻ thì anh cùng đối tác cũng vào ăn.

Đi ngang qua nhìn thấy cô đang vui vẻ cùng Tomy ăn uống thì không khỏi tức giận (Tiểu My: Boss, sao ngài không để ý đến tôi)

- Thiên Tuyết - Anh khẽ gọi

Cô nghe tiếng gọi mình liền ngẩng đầu lên, đập vào mắt cô là một người đàn ông cao to mặc một bộ vest đen lịch lãm, vẻ mặt hình như có chút không vui

Anh khẽ quay đầu nói đối tác về trước, có gì bàn bạc sau rồi quay qua nhìn cô

- Em nói chuyện với anh một chút

Cô chưa kịp từ chối thì đã bị anh kéo ra ngoài cửa hàng

- Anh muốn làm gì? - Cô lạnh lùng lên tiếng

- Tại sao năm đó em lại đi mà không nói một lời từ biệt với anh - Anh tức giận

- Xin lỗi nhưng anh chỉ là anh trai nuôi của em, anh không có quyền quản em, chả phải anh nói tùy em lựa chọn sao? - Cô cắn răng cố gắng mạnh mẽ mà nói ra những lời đau lòng này

"Bốp" một cái tát vào mặt cô

Anh tát cô? Sao có thể? Đó là suy nghĩ của cả hai khi nhận ra cái tát mạnh mẽ đó