Anh Không Muốn Làm Anh Trai Nuôi Em Nữa!

Chương 32: Tai nạn



Anh nhìn bàn tay đang run rẩy của mình lại nhìn cái má đỏ ửng in năm dấu tay của anh, khẽ đau đớn.

Cô cũng đau đớn không kém, nhưng đây lại là điều cô muốn nhận lấy? Giọt nước mắt nóng hổi khẽ lăn dài trên mặt. Mặn lắm! Đau lắm! Liệu yêu có phải là hạnh phúc?

Anh nhìn cô khóc lại càng đau lòng hơn. Anh nắm hai vai cô nói:

- Thiên Tuyết, anh xin lỗi, anh không cố ý, là do anh quá tức giận thôi. Xin lỗi em Thiên Tuyết.

- Không sao, dù sao anh cũng chẳng là gì của em cả. Em đi trước

- Thiên Tuyết, anh...anh...

Không để anh nói tiếp cô chạy nhanh ra xe lái thẳng đi trước tầm mắt của anh.

Cô khóc, khóc rất nhiều, khóc một cách khổ sở, khóc đến nhòe mi.

"Rầm" xe của cô lao xuống vực đâm phải một cái cây thật lớn. Máu trên đầu đỏ tươi chảy xuống gương mặt trắng trẻo, môi tím tái lại. Cô ngất đi trong vô vọng

______

- Thiên Tuyết, em không nhận ra anh sao?

- Em không nhớ anh sao?

- Thiên Tuyết anh yêu em

- Thiên Tuyết, quay về với anh đi

- Thiên Tuyết anh thật sự rất nhớ em.

Anh đứng trước cửa hàng vô vọng nói.

Tiểu My và Tomy thấy cô lái xe đi liền chạy ra xem thử. Bóng hình cô không thấy đâu chỉ thấy anh đang vô vọng khóc lóc, quỵ đầu gối xuống, cúi gằm mặt.

Tiểu My và Tomy nhìn nhau khó hiểu

'Reng reng reng' tiếng chuông điện thoại Tomy reo vang, là số của cô

- Alo, Jane, em ở đâu vậy?

- Xin chào, cậu là bạn của chủ nhân số điện thoại này sao? - Một giọng nói nam vang lên

- Vâng, xin hỏi anh là ai? - Tomy có chút bất an

- Tôi là công an. Cô gái này đã xảy ra tai nạn, chiếc xe lao xuống vực và đâm phải cây to, cô ấy đã bất tỉnh và được đưa đi cấp cứu. Tôi thấy điện thoại gọi để thông báo. Giờ cô ấy đang ở bệnh viện L của thành phố.

Anh ta nói một tràng dài rồi tắt máy.

Do điện thoại mở loa ngoài lên cả Tiểu My và anh đều nghe rõ mọi chuyện.

Tất cả cùng sững sờ.

Anh như điên vội lên xe rồi lái xe nhanh đến viện

Tiểu My khóc lóc ngồi bịch xuống đất. Tomy cũng chả kém lo lắng, đỡ Tiểu My lên bắt taxi rồi cùng đến bệnh viện L

Phòng cấp cứu sáng trưng, cô gái một màu máu đỏ được đẩy nhanh vào phòng cấp cứu. Tất cả các bác sĩ giỏi đóng cửa phòng chuẩn bị cấp cứu. Bởi ai cũng biết cô là bác sĩ Jane tài giỏi ai cũng nể phục

Lúc này đây tất cả mọi người đều có mặt, bao gồm anh, Vân Nhi, Hàn Thiên, Tiểu My và Tomy.

Gương mặt ai nấy đều thoáng vẻ lo lắng, sợ hãi

Tomy đột nhiên tức giận đứng bật dậy, đi về phía Tử Mạnh, túm cổ áo anh nhấc lên, tay giơ nắm đấm trực đánh, giọng nói khàn khàn như đang khóc

- Nói, anh đã làm gì Jane mà cô ấy ra nông nỗi này.

Tử Mạnh chỉ im lặng không nói gì, gương mặt trắng bệch, không dám đối diện Tomy, cúi gằm mặt xuống nhìn ngón chân

- Anh... anh có biết...cô ấy đối với anh...

Tomy đang nói bỗng dừng lại, gương mặt thoáng buồn, nắm đấm đang dần tiến về gương mặt lạnh lùng hoàn hảo của anh

Lúc này mọi người mới chạy đến ngăn cản lại quả đấm đó, nhẹ giọng khuyên nhủ. Còn anh thì như vô lực ngồi bệt xuống ghế

- Tomy, bình tĩnh lại đi, Thiên Tuyết còn đang phẫu thuật, cần bình tĩnh - Hàn Thiên lạnh giọng

- Đúng vậy...hic...bình tĩnh lại...hic...đi anh Tomy - Tiểu My nức nở

- Đừng như vậy nữa, Thiên Tuyết, cậu ấy còn đang trong phòng phẫu thuật, anh còn ở đây làm loạn, mau về chỗ ngồi đi - Vân Nhi nén đau thương, tức giận mà nói

Thấy Vân Nhi tức giận như vậy, Hàn Thiên liền lập tức đến cạnh, vỗ về an ủi

- Không sao

Như tìm được một điểm tựa, Vân Nhi liền bỏ đi lớp mặt nạ cứng rắn, dựa vai Hàn Thiên mà nức nở

Tiểu My cũng nhanh chóng quệt đi giọt nước mắt, kéo Tomy về chỗ ngồi của cậu

Tất cả lại trở về trạng thái im lặng

1 tiếng

2 tiếng

3 tiếng

Đã 3 tiếng trôi qua nhưng cửa phòng phẫu thuật vẫn không có chuyển biến gì, gương mặt ai cũng hiện rõ vẻ lo sợ

Lại tiếp tục 5 tiếng trôi qua, lúc này cửa phòng phẫu thuật bật mở, một nữ y tá có vẻ hốt hoảng, vội vàng bước ra bên ngoài

- Cô y tá, có chuyện gì vậy? - Tomy lo sợ chạy đến hỏi

Đang vội nên y tá muốn đẩy người đàn ông này tránh ra nhưng lại bắt gặp gương mặt đẹp trai của anh liền nén lại mà nói

- Bệnh nhân thiếu máu, cần truyền máu gấp, lại là nhóm máu hiếm, chỉ sợ bệnh viện đã hết nhóm máu này

Mọi người sốc toàn tập, sững người

Cô y tá vội vàng chạy đi kiểm tra kho máu nhưng đáng tiếc máu quả nhiên không còn. Cô ta lại vội vàng chạy vào phòng phẫu thuật báo cáo lại bác sĩ rồi chạy ra ngoài.

Nhìn thấy cô ta tất bật như vậy khiến lòng ai nấy đều như lửa đốt, lo sợ vô cùng.

Cô y tá bước ra, gấp gáp trên gương mặt được thể hiện rõ

- Người nhà bệnh nhân có ai có nhóm máu RH-, mau truyền máu cho bệnh nhân, nếu không sẽ...

- Không phải tôi, tôi không có nhóm máu RH- đó - Cả 5 người đồng thanh

Sau đó cả 5 đều sốc toàn tập