Anh Không Muốn Làm Anh Trai Nuôi Em Nữa!

Chương 33: May mắn



Cả 5 nhìn nhau, hai cô gái bật khóc nức nở.

Bây giờ phải làm sao đây?

- Tôi có quen biết vài người có nhóm máu đó, để tôi hỏi thử giúp đỡ xem sao - Hàn Thiên lôi điện thoại ra gọi

- Xin chào lâu rồi không gặp - Người đàn ông bên kia cười nói

- Chào Kiệt, anh có phải nhóm máu RH-?

- Phải

- À tôi có một người bạn bị thương mất máu rất nhiều, anh có thể giúp tôi không? Tôi đang ở bệnh viện L

- Ầy, đương nhiên rồi, bạn tốt đợi tôi đến ngay đây

Cả 5 người nghe thấy cuộc trò chuyện đó thì đều vui mừng nhẹ nhõm.

Vân Nhi vui mừng lau nước mắt, ôm chặt Hàn Thiên.

Tiểu My cùng Tomy thì sung sướng nhảy dựng lên

- Hay quá, không sao rồi

Rồi cả hai người họ vô thức ôm chầm lấy nhau.

1 giây 2 giây 3 giây...

Cảm giác mất tự nhiên họ ngượng ngùng buông nhau ra nhưng lại phải đối diện với ánh mắt nghi ngờ, tò mò của cặp vợ chồng mới cưới kia, khuôn mặt cả hai hồng ửng đỏ

- Hai người...không phải có gì đó chứ? - Vân Nhi tủm tỉm cười giễu

- Không có không có - Tiểu My ngượng ngùng xua tay

Vừa nãy không biết lí do gì mà vui quá Tiểu My cô lại ôm lấy cậu như vậy? Chỉ là do vô thức

________

Nửa tiếng trôi qua, bác sĩ bước ra:

- Nếu 5 phút nữa mà không truyền máu, bệnh nhân có thể sẽ chết

Tất cả lại lo sợ nhìn nhau, bác sĩ lại bước vào phòng cấp cứu

- Sao bạn anh còn chưa đến? - Vân Nhi lo lắng hỏi

- Anh không biết nữa, để anh gọi thử? - Hàn Thiên bối rối rút chiếc điện thoại ra

- Không cần gọi nữa, tôi đến rồi!

Từ xa bước đến một người đàn ông cao trên 1m8, khuôn mặt đẹp đến hoàn hảo, mái tóc màu bạch kim vuốt cao để lộ vầng trán rộng. Hắn là Hoàng Thế Kiệt, 29 tuổi, một bartender chuyên nghiệp.

Hắn mặc một bộ vest trắng trông vô cùng lịch lãm nhưng lại ăn chơi vô cùng, môi nở một nụ cười làm điêu đốn bao trái tim y tá trong bệnh viện, hắn bước từng bước đến chỗ bọn họ

- Kiệt, câu mau nhanh vào đi, con bé rất nguy kịch

- Được được, đừng vội vàng vậy chứ?

Nói thế nhưng hắn ta vẫn bước vào bên trong làm công tác truyền máu

________

- Bác sĩ, bạn tôi sao rồi? - Tomy ngay khi vừa thấy bác sĩ đi ra liền chạy đến hỏi

- Rất may là truyền máu kịp thời, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng còn hôn mê

Nghe bác sĩ nói vậy thì mọi người ai cũng an tâm phần nào nhưng lo lắng vẫn còn

- Vậy chúng tôi có thể vào thăm...? - Vân Nhi hỏi

- Được nhưng hãy nhẹ nhàng thôi, tránh ảnh hướng đến tinh thần của bệnh nhân

- Dạ cảm ơn bác sĩ

Nói xong bác sĩ liền rời đi, mọi người chạy ùa vào phòng bệnh của cô

Trong phòng có hai chiếc giường, một bên là cô đang nằm, tay bị đủ thứ dây chuyền nước cắm vào, vết thương trên đầu bị băng bó bởi một tấm khăn trắng, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt khép chặt.

Ngay lập tức Vân Nhi cùng Tiểu My chạy đến nắm lấy bàn tay trắng nhỏ của cô mà xoa xoa, giọt nước mắt vô thức lại rơi xuống

Chẳng ai quan tâm đến người ở bên giường kia đang nằm khó chịu tới mức nào, khuôn mặt đen hơn đít nồi, tức giận nói lớn:

- Nè bộ tôi là không khí hả? Sao không ai quan tâm tôi hết vậy nè? Tôi cứu người mà lại để bị bơ là sao? Hàn Thiên, cậu nói gì đi chứ

Lúc này mọi người mới chú ý đến người nằm ở giường bên kia, những ánh mắt đầy phẫn nộ nhìn Hoàng Thế Kiệt (trừ anh đang lo lắng cho cô)

Cảm thấy có một sự kinh khủng 'nhẹ', hắn ta liền cười trừ nói

- A a, tôi không sao, mọi người cứ tiếp tục, bình tĩnh, bình tĩnh

Tiểu My, Tomy và Vân Nhi lại quay về phía cô chỉ có Hàn Thiên còn một chút 'nhân tính' đi đến chỗ hắn

- Kiệt, oan ức cho anh rồi.

- Xì, còn dám nói, bộ tôi tàng hình hay sao?

- Thôi, Kiệt đẹp trai đừng để ý, anh cũng đâu nghiêm trọng mấy, chỉ mất một tí máu thôi mà.

- Một tí máu? Hàn Thiên, cậu nói hay nhỉ? Cậu biết nhóm máu của tôi quý thế nào không?

- Vất vả cho cậu rồi

- Được rồi, không sao, miễn có thể giúp đỡ mỹ nhân là được rồi, he he he - Hoàng Thế Kiệt cười cười nhìn cô nham hiểm

- Cậu cứ ở đấy nằm mơ

- Bộ cô ấy có người yêu rồi à?

- Không hẳn nhưng mà...

- Vậy là được rồi. Đừng nói là không có, cho dù đã có chồng tôi cũng phải có được cô ấy

- Cậu yên tâm, chết cậu cũng không có được con bé đó đâu.

- Xí, rồi coi. Mà cô bé đó tên gì vậy?

- À, đó là Hàn Thiên Tuyết

- Hàn Thiên Tuyết? Là em gái nuôi của Hàn tổng sao? Hèn chi anh ấy ở đây lo lắng như vậy

- Cậu cũng biết chuyện này sao?

- Xời tôi là ai cơ chứ? Chỉ là chuyện nhỏ - Hắn cười đắc ý

- Được rồi, nếu không còn gì tôi qua bên Thiên Tuyết đây, cậu tiếp tục tàng hình đi

Nói rồi Hàn Thiên bỏ đi không kịp để cho hắn nói gì

- Đúng là những con người vô tâm, hừ - Hắn chửi thầm

Hắn ta nhanh chóng làm thủ tục rồi rời khỏi bệnh viện vì bị bỏ rơi