Anh Không Muốn Làm Anh Trai Nuôi Em Nữa!

Chương 34: Tỉnh



Khi mọi người ai về nhà nấy, dù không muốn cũng phải về vì bị Tử Mạnh đuổi. Tomy tức giận lắm, không muốn rời đi nhưng lại bị Tiểu My kéo về bằng được, chả hiểu sao cậu lại nghe lời Tiểu My như vậy.

Đây đã là lần thứ hai cảnh tượng đau thương này xuất hiện.

Một người đàn ông đau khổ nắm tay cô gái, nằm gục trên cánh tay nhỏ bé đó mà cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong lòng.

Nhìn thương tích trên người cô anh không khỏi đau khổ, tất cả đều do anh mà ra. Làm sao để cô có thể tha thứ và quay về bên anh.

- Thiên Tuyết, anh xin lỗi, là do anh. Em hãy mau tỉnh lại, anh còn chưa kịp nói với em Anh Yêu Em. Thiên Tuyết, hãy tha thứ cho anh, về bên anh đi, anh nhớ em lắm em có biết không? Tại sao em ra đi không một lời từ biệt? Tại sao em trở về cũng không thèm gặp anh? Tại sao em lại lạnh lùng với anh như vậy? Em có biết anh đau như thế nào không? Mau tỉnh lại, Thiên Tuyết

Anh gần như nức nở

Cô đã tỉnh lại nhưng giả vờ như vẫn còn hôn mê bởi cô biết anh đang ở đây.

Thiên Tuyết nghe rõ hết những lời anh nói, tim cô đau nhói, anh nói yêu cô thật ra cô cũng yêu anh. Nhưng tại sao năm đó anh lại...? Càng nghĩ cô lại càng đau đớn, mắt nhắm chặt nhưng giọt nước mắt vẫn không thể không rơi xuống. Tại sao phải đau khổ như thế này?

Cố gắng nuốt nước mắt lại để anh không nhìn thấy mà phát hiện ra.

Nhưng...có gì đó hơi lạ thì phải? Tại sao Hàn Tử Mạnh gục trên tay cô không có chút động tĩnh gì?

Không phải...đã ngất rồi chứ?

Nghĩ vậy cô liền sợ hãi mở mắt ra, cánh tay cố gắng di chuyển lay anh dậy.

Nhưng anh lại không tỉnh lại, tay cô đau nhưng tim hiện tại càng đau đớn, lo sợ hơn.

Lay mạnh hơn nữa vẫn không có động tĩnh gì.

Cô sợ hãi khóc nức thành tiếng, miệng không nói được từ nào, cố gắng với tay bấm nút cấp cứu trên đầu giường

Chưa đầy 1 phút, một vị y tá bước vào hỏi

- Cô có chuyện gì ạ?

- Mau...mau gọi bác sĩ...anh ấy...anh ấy hình như bất tỉnh rồi - Vừa nói cô vừa chỉ tay về phía anh

Cô y tá nhanh chóng bước ra ngoài, chạy đi gọi bác sĩ.

5 phút sau, vài vị bác sĩ trẻ tuổi xuất hiện đưa anh lên chiếc giường bên cạnh, bắt đầu khám tổng quát cho anh.

Sau một hồi 'hành hạ' cơ thể của anh, một vị bác sĩ mới đến khám cho cô

- Xin lỗi, do chúng tôi sơ xuất quá, để tôi khám lại cho cô.

- Vâng nhưng mà anh ấy có sao không?

- Thưa tiểu thư, ngài ấy không sao, do làm việc quá mức lại không ăn nhiều ngày nên bị suy nhược, nghỉ một tí, truyền bước sẽ không sao nữa.

Nói xong anh ta bắt đầu khám cho cô

- Cơ thể cô vẫn chưa được tốt lắm, cần ở lại điều dưỡng 1 tháng để bệnh viện tiện theo dõi

- Cảm ơn anh. Mà anh có thể giữ bí mật cho tôi chuyện tôi đã tỉnh lại không?

- Nhưng tại sao? Cô tỉnh lại mọi người sẽ vui vẻ...

- Đừng quan tâm điều đó, xin anh hãy giúp tôi

Nhìn đôi mắt sáng của cô anh ta không thể từ chối được bèn gật đầu đồng ý.

- Được

- Cảm ơn anh, bác sĩ, cảm ơn nhiều lắm.

- Không có gì, cô nghỉ ngơi đi

Nói rồi anh ta cùng y tá và mấy vị bác sĩ khác nhanh chóng rời khỏi.

Lúc này trong căn phòng bệnh màu trắng sặc mùi thuốc chỉ còn 2 thân ảnh

Cô nhìn về phía anh. Anh dạo này gầy quá, làm việc cực khổ vậy sao? Anh là chủ tịch thì phải biết giữ gìn sức khỏe chứ?

Càng nghĩ tim cô lại càng đau đớn hơn.

Nhắm mắt lại cho giọt nước mắt chảy xuống, cô ngủ.

_____. truyện ngôn tình

Mặt trời xuất hiện tỏa những tia sáng chiếu sáng mọi vật cùng sưởi ấm vạn vật.

Anh khẽ động mi mắt, tỉnh dậy nhìn thấy một trần nhà trắng xóa.

Anh choàng ngồi dậy, nhưng sao đầu lại đau thế này?

Anh nhớ hôm qua mình đang ở cạnh giường cô mà sao lại nằm trên giường thế này.

Ngay lúc này thì y tá bước vào để thay thuốc cho cô.

- Tại sao tôi lại nằm trên giường? - Anh lạnh giọng hỏi

- À là... - Đang định nói là do Thiên Tuyết kêu vào thì cô y tá vội dừng lại

- Là gì? - Mày đẹp của anh khẽ nhíu lại, có gì mà ấp úng như vậy

- Là...là tôi vào thay thuốc cho cô gái này thấy anh gục trên tay cô ấy nên gọi cho bác sĩ. Anh là bị suy nhược nên ngất đi, bác sĩ có dặn phải ăn uống đầy đủ nếu không sẽ không biết có chuyện gì xảy ra.

- Vậy sao?

- Dạ dạ phải ạ

Cô y tá gật gật đầu cho qua chuyện rồi bước đến giường cô thay băng cho cô. Cô y tá thay xong băng thì nhanh chóng rời khỏi.

Lúc này anh mới tiến gần đến chỗ cô

- Sao em còn chưa tỉnh? Tỉnh lại đi Thiên Tuyết.

Cô vẫn bất động, không có chút phản ứng nào. Anh bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Ôi tiếng thở dài đó mới nặng nề, đau thương biết bao?

Giá như cô có thể sớm tỉnh lại!

Giá như anh không quá tức giận với cô!

Giá như...

Nhưng dù sao cũng không thể thay thế cái quá khứ đã qua đi đó, chỉ mong cô sớm tỉnh dậy để anh có thể tỏ lời với cô.