Anh Không Muốn Làm Anh Trai Nuôi Em Nữa!

Chương 35: Bóng đèn bệnh nhân



Ngồi suy nghĩ miên man một hồi anh nhanh chóng rời đi. Anh đến công ty giải quyết một số chuyện.

Anh vừa rời đi, cô liền mở mắt, một giọt lệ nóng hổi rơi xuống gò má trắng hồng, đôi mắt nhìn lên trần nhà trắng, lòng càng đau đớn khó chịu. cô phải giả vờ đến bao giờ đây.

8 giờ 30 sáng

Hàn Thiên cùng Vân nhi ghé bệnh viện thăm cô, lúc đến có hỏi thăm bác sĩ bệnh tình của cô

- Bệnh nhân chưa thể tỉnh lại được, có thể sẽ mất một thời gian, điều này tùy vào ý trí của cô ấy thôi. Người nhà đừng quá lo lắng - Vị bác sĩ bỗng cảm thấy thật có lỗi với lương tâm nghề nghiệp

- Dạ, cảm ơn bác sĩ - Vân Nhi cúi đầu cảm tạ

- Được rồi chúng ta vào thôi - Hàn Thiên giục

- ---------- Phòng bệnh ----------

- Thiên Tuyết, cậu mau tỉnh lại đi, cậu định nằm đó đến bao giờ nữa hả? Có biết...hic...mình và mọi người lo lắng...hic...cho cậu lắm không? Mau tỉnh đi, hu hu hu - Đang nói thì Vân Nhi nức nở làm cho ai kia đau lòng

Hàn Thiên ôm Vân Nhi vào lồng ngực mình, vuốt tóc an ủi.

Như có chỗ dựa, Vân Nhi khóc lớn hơn

- Vợ ngoan, nín đi

- Thiên, không phải anh là bác sĩ sao? sao anh không thử khám cho cô ấy

Nghe vậy Thiên Tuyết chột dạ, Hàn Thiên sẽ không làm lộ chứ?

- Anh...cái này...đây không phải chuyên ngành của anh. Huống hồ lâu rồi anh còn chưa động đến mũi kim, không còn chuyên nghiệp nữa

Thiên Tuyết thở phào nhẹ nhõm

- Anh, đúng là vô dụng mà - Vân Nhi tức giận nói

- Cũng tại em thôi, do theo đuổi em nên anh mới không đi khám nữa chứ bộ. Em còn ở đây mà trách móc anh

- Anh...vô sỉ. Anh có muốn tối ngủ ở phòng khách không hả?

- Được rồi, vợ đừng giận nữa, tí về anh nấu cơm cho em ăn nhé! - Hàn Thiên nhanh chóng nịnh nọt để hạ hỏa Vân Nhi

- Được rồi tạm tha cho anh

Hai người họ cứ tình cảm như vậy khiến Thiên Tuyết nằm trên giường bệnh muốn sống không được chết không xong. Họ có biết đây là bệnh viện không hả, có biết Thiên Tuyết cô đang nằm ở đó không vậy trời? Bị bệnh mà cũng làm bóng đèn, thiệt khổ mà

- Hai người thôi đi được rồi đó

Từ cửa phòng, Tomy bước vào nói, cậu nắm tay Tiểu My đang khép nép bên cạnh dắt vào phòng

- Thiên Tuyết còn đang nằm đây mà hai người con tình cảm như vậy được à?

- Nói tôi, chả phải cậu cũng vậy sao? Nắm tay Tiểu My như vậy - Hàn Thiên phản công

Thiên Tuyết nghe thấy vậy cũng khá bất ngờ, họ sớm phát triển đến mức đó rồi sao? Nhưng như vậy cũng tốt, bớt người theo đuổi làm phiền cô

- Đúng đó, chả phải anh thích Thiên Tuyết sao? Giờ lại quen chị Tiểu My - Vân Nhi nói

- Thiên Tuyết, cô ấy sớm từ chối tôi rồi! Tôi cũng là thật lòng với Tiểu My - Tomy nói

- Ồ, vậy thì chúc mừng hai người. Tính chừng nào kết hôn? Bao nhiêu bàn? Mời những ai?... - Vân Nhi hỏi không ngừng khiến Tiểu My đỏ mặt

- Chúng tôi là mới tìm hiểu a - Tiểu My ngại ngùng nói

Thế là trong phòng bệnh có hai cặp đôi, một vợ chồng, một người yêu khiến cho Thiên Tuyết trở thành bóng đèn sáng nhất thế giới rồi a~. Cô cảm thấy mình thật đáng thương a~

Cô đã phải chịu đựng đến trưa khi anh trở lại

Anh thấy có hai đôi cứ tình cảm như vậy, lại nhìn qua Thiên Tuyết không ai quan tâm, người như phát ra một ánh sáng nhưng vô cùng đen tối. Anh nổi giận đùng đùng đuổi bọn họ ra ngoài.

Ai nấy bĩu môi dời đi, không gian xung quanh căn phòng cũng trở nên yên tĩnh hơn. Vốn là cô đang ngủ nhưng khi anh đuổi bọn họ thì cô tỉnh lại nhưng mắt vẫn nhắm chặt

Anh nhìn cô gái trong lòng, lại nhớ đến những người kia cứ tình cảm, vợ vợ chồng chồng, anh anh em em lại khiến anh dấy lên nỗi đau đớn trong tim.

Anh bước đến gần giường cô, vuốt mái tóc đen lánh của cô, nhìn gương mặt xinh đẹp khả ái đó.

Bỗng anh không kìm lòng được, mắt nhắm lại, môi từ từ từ từ hạ xuống môi cô, khoảng cách hai người ngày càng gần.

Thiên Tuyết cảm nhận hơi thở đều đặn của anh đang gần tiến lại mặt mình thì hơi hốt hoảng. Anh là đang tính làm gì đây a?

Tim cô đập thình thịch như muốn rớt ra ngoài. Làm sao đây a?

Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, càng gần.

Môi anh đã chạm vào môi cô, đôi môi anh mềm mại, ấm áp quá thật khiến cô muốn đáp trả lại.

Anh chạm phải môi cô, đôi môi mềm mại ấm áp nhưng...hình như hơi động thì phải. Anh ngay lập tức mở mắt nhìn cô.

What? Đôi mắt cô to tròn nhìn anh không chớp, là ngạc nhiên sao? Chết anh không kìm được. Mà khoan cô tỉnh rồi?

- Thiên Tuyết, em tỉnh lại rồi.

Chết! Cô vì quá bất ngờ lên đã mở to mắt, chết rồi, chết rồi, làm sao bây giờ? Lòng cô đang rất rối loạn. A, có cách rồi. Bỗng cô nghĩ ra một kế sách.

- Anh...anh...là ai? Tôi không biết. Anh đi ra đi

Cô là giả mất trí đó a~

Anh nghe cô nói vậy liền bất an, cô mất trí nhớ rồi sao? Quên mất anh rồi sao? Sao có thể như vậy được? Không thể nào

- Thiên Tuyết, em không nhận ra anh sao? Anh là Tử Mạnh đây - Anh sợ hãi nói, đúng anh vô cùng sợ hãi điều này. Còn gì đau đớn hơn khi người mình yêu dùng ánh mắt xa lạ nhìn mình?