Anh Không Muốn Làm Anh Trai Nuôi Em Nữa!

Chương 36: Giả vờ mất trí (1)



Cô nhìn thấy rõ sự sợ hãi trong anh nhưng không thể làm gì khác. Cô không muốn sống trong quá khứ đau thương đó, giả vờ như quên hết mọi chuyện vậy. Thật ra cô cũng đau không kém gì anh.

Cố kiềm nén, cô giả vờ ngây ngốc hỏi:

- Anh là ai? Tôi là ai? Đây là đâu?

Anh sốc toàn tập khi nghe cô nói như vậy. Thật không nhận ra anh sao? Lông mày anh khé nhíu lại, sự đau lòng được thể hiện rõ trên khuôn mặt điểm trai của anh. Lời nói đau đớn như được anh cố gắng gằn ra:

- Em thật không nhớ anh sao?

Cô nhìn rõ được sự thất vọng của anh. Nếu cứ tiếp tục như vậy chắc cô sẽ lộ mất.

- A, đau đầu quá!

Cô ôm lấy đầu la to rồi ngất đi, anh vừa kịp chạy lại đỡ lấy cô. Cô thật khiến anh đau lòng và lo sợ.

Đỡ cô nằm xuống chiếc giường màu trắng cứng ngắc của bệnh viện, anh đau lòng nhìn cô một lúc rồi quay lưng rời đi. Anh phải tìm bác sĩ hỏi cho ra chuyện này.

Anh vừa rời đi thì cô mở mắt ngồi tỉnh dậy, lấy tay vuốt vuốt ngực để trấn tĩnh bản thân.

Cô cứ phải giả vờ đến bao giờ đây? Tại sao cô phải khiến cho cả hai đau khổ như vậy? Nhưng sao cô lại không chấp nhận anh khi anh cũng đã thổ lộ với cô.

Hàng loạt câu hỏi đặt ra trong đầu cô nhưng cô không thể có một lời giải đáp hợp lí nào. Một giọt lệ nóng hổi rơi trên gò má cô, ấm nóng vô cùng.

Cô đau lắm nhưng cô cũng không hiểu mình tại sao lại hành động như vậy? Chỉ biết hành sử như vậy. Tại sao?

Cánh cửa phòng bật mở, anh cùng anh chàng bác sĩ lần trước giúp đỡ cô bước vào.

Vừa thấy cô khóc anh liền chạy đến bên cạnh cô, an ủi. Cô liền ôm anh tấm tức

- Thiên Tuyết ngoan, có anh ở đây!

Anh là nghĩ cô mất trí nhớ nên coi cô như trẻ con???

Cô giật mình khi nhìn thấy hành động dịu dàng ân cần của anh, ngước mắt lên chớp chớp nhìn anh như một sinh vật lạ.

Anh chàng bác sĩ ho nhẹ

- Khụ khụ, tôi đến để khám bệnh không phải coi phim tình cảm

Lúc này anh và cô mới quay qua nhìn anh chàng bác sĩ nọ

- Mau vào khám cho cô ấy - Anh lạnh lùng nói

- Được rồi, anh có thể ra ngoài để tôi khám cho bệnh nhân không?

- Được

Anh luyến tiếc nhìn cô rồi rời đi, đóng chặt cửa lại

- Cô hết chơi trò giả chết giờ lại muốn mất trí. Ôi, lương tâm nghề nghiệp của tôi.

- Anh giúp cho tôi nốt đi, dù sao chúng ta cũng là đồng nghiệp mà.

- Được rồi, được rồi, lần cuối đó. Cô về đi đừng ở đây hại tôi biến thành kẻ lừa đảo nữa. Cô làm bác sĩ mà lại muốn đi lừa người sao? Thiệt tình

- Cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều lắm

Nói xong anh chàng bác sĩ liền đi ra ngoài, báo cáo tình hình với anh

- Bệnh nhân do chấn thương đến não, có khả năng sẽ bị mất trí nhớ cả đời hoặc sẽ nhớ lại một lúc nào đó, mong anh hãy chăm sóc cẩn thận.

- Được tôi biết rồi, cảm ơn.

Nói chuyện xong anh bước vào bên trong phòng đến cạnh cô hỏi:

- Thiên Tuyết, em không nhận ra anh thật sao?

"Lắc lắc"

- Anh là Tử Mạnh, là...là...bạn trai của em

(Cha nội này biết lợi dụng ghê)

Cô trố mắt khi nghe anh nói vậy, "bạn trai". Có nói dối trắng trợn quá không vậy?

- Bạn...bạn...tr...trai?

- À... ừ... đúng vậy. Anh còn là chồng sắp cưới của em nữa kìa.

Anh không biết ngại mà nói khiến cô muốn té xỉu. "Anh ấy nói dối mà không đỏ mặt sao?" Cô thầm nghĩ.

- Em không tin

- Em không tin là việc của em, chỉ cần em biết em chỉ là của một mình anh là được rồi

Ai đó vô liêm sỉ nói dối không ngượng mồm, lại còn tỏ thái độ lạnh lùng, bá đạo nữa chứ

(Trời má ơi, không tin được tôi lại tạo ra một nhân vật bỉ ổi như vậy)

Nghe anh nói mà cô cứng họng, biết nói gì được nữa, đành chịu thôi, ích kỉ để tận hưởng chút hạnh phúc nhỏ nhoi này vậy.

- Em muốn về nhà - Cô nũng nịu ra vẻ con nít.

Thật ra do bị tai nạn xe nên có ảnh hưởng chút xíu đến não bộ của cô, cô hay có nhiều suy nghĩ lạ kì, hành sự thì theo cảm xúc bộc phát thất thường, lúc nắng lúc mưa.

- Được, anh đưa em về - Anh dịu dàng - Chúng ta đi làm thủ tục xuất viện

- Dạ

Nói rồi anh dìu cô đi làm thủ tục xuất viện rồi đưa cô ra chiếc xe Lamborghini đen đậu sẵn trước cửa bệnh viện

Anh dìu cô vào trong xe ngồi ở ghế phụ, sau đó cúi người cài dây an toàn cho cô một cách thật dịu dàng.

Khoảng cách của hai người thật sự rất gần, cô có thể quan sát kĩ ngũ quan tinh tế trên gương mặt điển trai của anh. Tim không hẹn mà đập loạn lên, mặt cũng đỏ ửng.

Sau khi anh rời khỏi cô vẫn không hết hồi hộp

Anh bước đến ghế tài lái chiếc xe màu đen sang trọng vụt đi trong màn khói bụi của thành phố tấp nập xe cộ.

Không khí trong xe thật căng thẳng, chẳng ai nói với ai câu nào. Anh tập trung lái xe, cô nhìn ra ngoài cửa kính, nhìn hàng cây xanh cứ thế lướt qua, những tòa nhà cao chọc trời, những quán ăn tấp nập người,...mà tự cảm thấy buồn lòng. Không hiểu cô buồn vì điều gì hay tại vấn đề tai nạn kia