Anh Không Muốn Làm Anh Trai Nuôi Em Nữa!

Chương 37: Giả vờ mất trí (2)



Chiếc xe nhanh chóng dừng lại ở căn biệt thự quen thuộc nhưng lâu rồi cô chưa đặt chân đến đây, cũng 6 năm rồi nhỉ? Một cảm xúc nghẹn ngào khó nói trong tim cô

- Tới nơi rồi

Tiếng nói trầm ổn của anh vang lên khiến cô thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man, bước xuống xe đứng chờ anh cất xe vào garage.

Anh sau khi cất xe vào garage liền đến chỗ cô, đưa cô vào căn biệt thự.

Ngôi biệt thự vẫn như ngày nào, vẫn rất to, rất đẹp, vẫn màu chủ đạo trắng và đen. Cô nhớ quá cái hồi tổ chức sinh nhật cho anh, nấu cơm cho anh ăn mỗi sáng, cùng anh đi học,... Mọi kí ức ùa về trong tâm trí cô khiến cô không khỏi đau đớn, giọt lệ lại rơi xuống một cách vô thức.

Anh nhìn thấy cô khóc liền lo lắng:

- Có phải màu của căn biệt thự khiến em sợ không? Mai anh cho người đổi màu

- Không, không phải - Cô lắc lắc đầu

- Vậy em lên phòng trước đi, phòng em ở...

Chưa kịp nói hết câu cô đã lôi vali lên lầu, đứng trước cửa phòng cũ của mình, nắm cửa chuẩn bị mở ra thì anh lên tiếng:

- Em còn nhớ căn phòng đó?

Lúc này cô mới nhận ra là mình bị hố, ậm ừ giải thích

- À...ừm...tại em thấy căn phòng này đẹp

- Đẹp?

- Dạ, thôi em vào đây ạ!

Nói xong chưa kịp để anh phản ứng cô đã vào phòng khóa chặt cửa lại.

Dựa lưng vào cánh cửa, Thiên Tuyết vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nhìn lại căn phòng quen thuộc của mình.

Một màu hồng dễ thương, nữ tính, chùm đèn rực rỡ giữa trần nhà, những hình ảnh của những bộ truyện tranh cô yêu thích mà dán lên tường. Vẫn căn phòng đó, vẫn bày trí như vậy, vẫn sạch sẽ như vậy, không có dấu hiệu nào cho thấy cô đã rời khỏi đây 6 năm rồi.

Nước mắt vô thức lại rơi xuống, cô cúi mặt nhìn mũi chân mình rồi từ từ tụt ngồi xuống đất, ôm đầu gối khóc nức nở.

Đau quá! Tim cô đau quá!

Suốt thời gian cô rời khỏi đây anh vẫn cho người quét dọn căn phòng này sao? Anh còn nhớ đến cô sao? Liệu quyết định của cô có sai không? Sao lại lừa gạt anh như vậy?

Cô khóc, cứ ngồi đó khóc như một đứa trẻ, thật đau đớn.

_____

Anh sau khi về tắm rửa thì qua phòng gọi cô xuống ăn cơm, vì đã đến giờ cơm chiều.

Anh bận chiếc áo thun mà năm đó cô đã tặng cho anh nhân ngày sinh nhật, chiếc quần jean màu xanh, mái tóc còn ướt lớt phớt vài cộng còn dính trên trán, râu đã được cạo sạch, môi nở một nụ cười vui sướng, hạnh phúc, đã qua 6 năm nhưng vẻ khôi ngô tuấn tú của anh chẳng hề phai mờ theo thời gian mà ngày càng tuấn tú hơn, anh đứng trước cửa phòng cô với tâm trạng vô cùng phấn khởi

Cô đã quên đi quá khứ cũng tốt thôi, anh sẽ ở bên cô với thân phận một người bạn trai, một người chồng sắp cưới, yêu thương, chăm sóc, bảo vệ cho cô suốt phần đời còn lại.

"Cộc cộc cộc" anh gõ cửa phòng cô.

- Thiên Tuyết, chúng ta xuống nhà ăn cơm

Cô vừa nghe thấy tiếng nói của anh liền hốt hoảng gạt đi giọt nước mắt, nói vọng

- Anh chờ em một chút, e...em đi tắm

Do mới khóc xong nên giọng cô có chút khàn, còn ngắt quãng.

Anh cảm nhận rõ có gì không ổn những vẫn tỏ vẻ không biết gì nhưng nụ cười trên môi đã vụt tắt, lông mày sớm nhíu lại, nói

- Vậy em cứ từ từ tắm, anh xuống dưới lầu trước đợi em

- Dạ - Cô nói vọng lại

Anh đi xuống lầu nhưng khi đi cứ ngoảnh mặt lại nhìn về phía cửa phòng cô.

Cô đứng dậy lấy đồ vào phòng tắm.

30 phút sau, cô bước ra khỏi cửa phòng tắm với một bộ váy màu hồng phấn kín đáo và dễ thương, không chút lộ liễu. Gương mặt mộc trắng hồng rạng rỡ, môi nhỏ đỏ hồng, lông mày thanh tú, lông mi dài và cong vút, mái tóc đen dài còn ướt được thả xuống ngang lưng nhưng đôi mắt vẫn còn hơi đỏ.

Cô sấy tóc cho tóc khô hơn một chút rồi ra khỏi phòng bước xuống lầu.

Một mùi hương thơm sữa tắm nhẹ nhàng lan tỏa khắp phòng bếp khiến mọi người mê mẩn. Cả anh và người làm trong nhà không khỏi tham lam hít mùi hương đó, nhìn cô say mê.

Cô sau 6 năm lại càng quyến rũ hơn, xinh đẹp bội phần hơn.

Cô bước đến bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống đối diện anh, mặt có một nụ cười nhẹ

- Em xuống rồi

- Ừ - Anh cười cười trả lời

"Tách" anh búng tay, người làm liền bưng đồ ăn ra, toàn những món mà cô thích.

Anh còn nhớ món ưa thích của cô ư?

Sau khi bưng đồ ăn ra, người làm đi ra ngoài hết, chỉ còn lại anh và cô trong phòng ăn.

Anh đứng dậy lấy những cây nến trắng đặt lên bàn, thắp nó lên, lấy một chai rượu vang đắt tiền cùng hai chiếc ly ra, sau đó tắt điện.

Ánh sáng mập mờ của cây nến không thể làm cho cô rõ vị trí của anh. Khung cảnh thật lãng mạn!

Anh đi từ từ ra sau cô, hai tay giơ lên trước mặt cô, một sợi dây chuyền đeo lên trên cổ trắng ngần của cô

- Thích không? - Anh hỏi

Hành động của anh khiến cô khá bất ngờ, có lẽ không ai lại nghĩ vị chủ tịch lạnh lùng lại có thể có những hành động lãng mạn như vậy.