Anh Không Muốn Làm Anh Trai Nuôi Em Nữa!

Chương 38: Giả vờ mất trí (3)



Tim cô khẽ lệch một nhịp, điều đó thật sự làm cô cảm thấy bất ngờ.

Anh đi đến ngồi lại chiếc ghế của mình, nở một nụ cười nhẹ hỏi

- Thích không?

- Rất đẹp - Cô ngước đôi mắt long lanh lên nhìn anh - Em rất thích nó

- Vậy thì tốt.

"Tách" anh búng tay, những luồng sáng mập mờ xuất hiện nhưng đủ để nhìn thấy mọi vật. Những ánh sáng đó có đủ màu sắc xanh, đỏ, tím, vàng, hồng,... mang một sự kì ảo đến diệu kì càng làm cho không khí trở nên lãng mạn hơn. Bỗng từ đâu, tiếng nhạc du dương, dịu nhẹ vang lên xua tan bầu không khí tĩnh lặng.

- Ăn thôi - Anh hết sức dịu dàng

- Dạ - Cô cảm động gật đầu liên tục

Sau đó cô cúi đầu xẻ bít tết thành từng miếng nhỏ để ăn, chín vừa đủ 7 phần, miếng thịt vừa thơm, vừa ngọt, có chút mặn mà, màu sắc đậm đà, quả thật rất ngon

- Ngon không?

- Dạ ngon ạ, anh cũng ăn đi

Anh từ nãy nhìn cô ăn mà chưa ăn miếng gì nhưng lại cảm thấy rất ngon, rất no.

Khui nắp chai rượu vang, đổ vào hai chiếc ly, nước màu đỏ sóng sánh trong ly trông thật kì ảo.

Anh đưa cho cô một ly, cô cầm lấy ly rượu vang cùng với anh cụng ly. Đây là loại rượu nhẹ, không thể say được dù là những người lần đầu tiên uống như cô. Không chỉ vậy, vị của loại rượu này khá ngọt, gây cảm giác thích thú, uống một lần là chỉ muốn uống thêm nhiều lần nữa. Vì vậy mà cô uống một lần cạn cả ly rượu làm dính hết lên miệng.

Anh nhìn cô lắc đầu ngao ngán, nhưng sâu trong con mắt lại là một sự nhung nhớ khó tả. Đã 6 năm rồi nhưng tính cô vẫn cứ trẻ con như vậy, rất đáng yêu.

Anh chồm người với khăn giấy lau miệng cho cô. Anh không hề biết chính hành động này của anh đã vô tình khiến tim cô càng đập loạn nhịp.

Sau khi ăn uống xong xuôi, cô lau miệng, anh bước đến cạnh ghế cô, cúi thấp người, tay phải chìa ra trước mặt cô, một tay còn lại chắp sau lưng.

- Tiểu thư xinh đẹp, tôi có thể mời em nhảy một điệu được chứ? - Anh ngẩng đầu cười, một nụ cười khiến cô đê mê

Cô đứng dậy, khẽ nhún người, đặt tay lên tay anh, cười tươi nói. Tì𝗺 tru𝐲ện ha𝐲 tại ( TRÙ𝙈 TRUYỆN.𝙫n )

- Rất hân hạnh thưa quý ông.

Cả hai cùng nở một nụ cười, anh nắm tay cô ra khoảng trống, tiếng nhạc lại vang to hơn, cả hai bắt đầu điệu nhảy.

Ánh mắt họ luôn hướng nhìn về phía nhau, nhìn từng động tác, cử chỉ của nhau, nụ cười trên môi chưa từng dập tắt.

Đến đoạn xoay vòng, do mang dép đi trong nhà, sàn nhà hơi trơn, Thiên Tuyết trượt chân do mất cân bằng. Anh đã nhanh chóng chụp lấy cánh tay cô, tay còn lại ôm lấy vòng eo con kiến của cô kéo sát cô vào lòng. Cả hai xoay 2 vòng sau đó mới giữ được cân bằng, ánh mắt vẫn không rời khỏi nhau.

Cô hơi ngẩn người, còn anh thì nhoài xuống đỡ cô

Khoảng cách giữa hai người rất sát, có thể nghe thấy nhịp tim lẫn hơi thở của nhau.

Anh từ từ tiến sát đến đôi môi đỏ mọng của cô, cô vô thức nhắm lại chờ đợi để tiếp nhận nụ hôn của anh.

Môi anh khẽ giương lên mãn nguyện sau đó cũng nhắm mắt lại từ từ tiến sát lại cô.

Từ từ từ từ, khoảng cách giữa hai người ngày càng nhỏ, chỉ còn 1mm nữa thôi môi anh sẽ chạm vào môi nhỏ của cô.

Nhưng thật không may mắn với cả hai khi môi anh vừa chạm nhẹ vào môi cô thì gió thổi tắt ngọn nến, đèn trong nhà cũng vụt tắt, chỉ còn ánh trăng nhỏ khẽ chiếu ánh sáng mờ nhạt. Cùng với sự phá hoại không khí lãng mạn đó là có 4 con người xuất hiện lên tiếng gọi:

- Thiên Tuyết, Tử Mạnh

Cả bốn con người đó vừa bước vào cửa là bóng đèn vụt tắt, Vân Nhi cùng Tiểu My hét lên sợ hãi "Aaaaaaa" sau đó chạy đến ôm chặt người đàn ông của mình.

Những con người nào đó vui sướng lợi dụng dỗ dành.

Chỉ tội cho Thiên Tuyết và Tử Mạnh anh, việc đang tốt đẹp thì bị phá hoại. Nếu không có bốn con người này xuất hiện thì việc cũng không đến nỗi tệ hại.

Anh nhẹ nhàng ôm eo cô kéo lên đứng vững, tay cô vẫn đang ôm cổ anh, 4 mắt nhìn nhau qua ánh trăng mờ nhạt không nói gì, im lặng đến nghẹt thở

Cô ngại ngùng buông tay anh ra rồi mò mẫm đi lên phòng trốn tránh, anh thì đi ra phòng khách chờ đợi.

Có điện lại, mọi ánh đèn sáng trưng, bốn con người nọ đang đứng trước cửa người thở phào nhẹ nhõm, người thất vọng nặng nề, cùng nhau bước vào phòng khách

- Thiên Tuyết, Tử...

Lời nói đến miệng chưa kịp phát ra, họ đã phải đối diện với ánh mắt đầy sát khí của Tử Mạnh. Ai nấy sợ hãi nhìn nhau, họ không biết mình đã làm gì sai

- Đến đây làm gì?

- Thăm...Thiên...T...Tuyết - Tomy mạnh dạn lên tiếng nhưng lắp bắp khó nói

- Đúng rồi đó, Thiên Tuyết đâu anh Tử Mạnh? Em đến thăm cậu ấy!

Vân Nhi vui vẻ trả lời

- Trên phòng - Anh lạnh lùng đáp, mắt vẫn không ngừng tỏ sát khí

- A, vậy em xin phép

Nói rồi Vân Nhi cùng Tiểu My nắm tay nhau chạy tót lên phòng của cô, trốn tránh cỗ máy bom đang sắp phát nổ này càng sớm càng tốt.

Hàn Thiên và Tomy nhìn nhau sợ hãi rồi từ từ đặt mông xuống ghế đối diện với anh