Anh Không Muốn Làm Anh Trai Nuôi Em Nữa!

Chương 4: Nam thần trường



Cô Tina bước vào bên trong, khẽ nói với giáo viên đang dạy trên kia:

- Làm phiền cô 1 chút.

Thấy cô giáo kia khẽ gật đầu, cô Tina dẫn Thiên Tuyết vào bên trong, nói lớn với cả lớp:

- Các em, lớp ta có một học sinh mới.

Cô kéo Thiên Tuyết bước lên chiếc bục rồi bắt đầu giới thiệu:

- Đây là bạn Hàn Thiên Tuyết mới chuyển đến lớp chúng ta. Các em hãy giúp đỡ cho bạn nhé!

- Chào mọi người, mình là Hàn Thiên Tuyết, hi vọng được làm bạn với mọi người. - Cô cúi đầu lịch sự.

- Giờ em hãy chọn chỗ ngồi đi.

- Dạ cảm ơn cô

- Vậy cô đi trước.

Cô đi xuống kiếm chỗ ngồi thì bỗng một canh tay kéo cô ngồi xuống cạnh cô ta:

- Ngồi đây với mình nè.

- Cảm ơn cậu - Cô ngồi xuống lấy sách vở bắt đầu buổi học.

Cả lớp nhìn nhau bắt đầu lên những lời bàn tán:

- Con nhỏ này là ai vậy? Có thân phận gì mà học ở đây?

- Nhìn nó kìa, buộc tóc, ăn mặc gì mà quê mùa quá, làm gì mà có phúc phận học ở đây chứ?

- Mình thấy cô ấy xinh đẹp, dễ thương mà.

- Nói cái gì? Xinh bằng tôi không?

- Kệ họ đi. Mà quên, giới thiệu với cậu mình là Lã Vân Nhi.

- Chào cậu Vân Nhi

Cứ thế tiết học diễn ra, buổi học kết thúc cô cùng Vân Nhi ra về bỗng một người thiếu niên chặn cô lại, kế bên còn có 2 kẻ đi sau vênh mặt hếch cằm, huyên hoang thấy mà ghét.

- Ầy, đi về sớm thế?

- Cậu là ai? Tôi không biết cậu, mau tránh ra cho tôi đi

- Oh, tôi thích cậu rồi đấy. Cậu có nhã hứng làm bạn gái tôi không?

- Cậu bị điên à? Tránh ra. Vân Nhi chúng ta về.

Cô kéo Vân Nhi đang thơ thẩn đi, Vân Nhi quay qua khẽ nói:

- Đó là nam thần trường mình Hà Lãnh Phong đó. Anh ta vừa đẹp trai, con nhà giàu đó nha. Anh ta học chung lớp với mình đó. Cậu không có biểu hiện gì hết sao, thiệt kì lạ.

- Thì sao chứ? Anh ta có gì hay.

Vân Nhi bất ngờ trước câu nói vô tâm của cô, cô không thích anh ta sao, nam thần đó nha. Kéo ra trước cổng trường thì cũng là lúc anh lái xe đến đón cô, cô thấy anh thì nhanh chóng tạm biệt Vân Nhi rồi vui vẻ chạy lại lên xe đi mất, để lại một người đang trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Đây là loại xe hơi đắt nhất hiện nay đó, nó đc bán đấu giá với giá rất cao. Vân Nhi nhìn theo ngơ mấy giây mới định thần lại:

- Thiên Tuyết cậu ấy có thân phận thế nào vậy? Thật ghê nha.

- -----------------Trong xe-------------------

- Hôm nay đi học có vui không?

- Dạ, vui lắm ạ.

- Ừ, cố gắng học cho tốt

- Dạ. _ Cô nở nụ cười tươi đáp lại.

- ---------Biệt thự----------

- Mau vào ăn cơm đi. Anh đi cất xe.

- Dạ.

Nói rồi cô nhanh nhảu chạy vào nhà, tung tăng vui vẻ ngồi vào bàn anh chờ anh vào rồi nói:

- Anh, có kẻ tỏ tình với em.

- Em đồng ý?

- Không có em từ chối rồi

- Tốt, lo học hành cho giỏi, đừng có yêu đương lãng quên đi việc học. Đừng có phụ lòng anh.

- Dạ.

Rồi bữa cơm kết thúc, ai về phòng người nấy. Cô sau khi trở về phòng ngủ, vệ sinh cá nhân rồi làm bài, chuẩn bị bài ngày mai.

Hôm sau mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường, cô dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng, anh ăn cơm xong rồi chở cô đi học. Vừa đến trường cô đã gặp ngay Vân Nhi. Thấy cô Vân Nhi chạy đến bám vào tay cô, thủ thỉ:

- Nè, ai đưa đón cậu đi học vậy?

- Anh trai mình

- Hử? Nhà cậu giàu vậy sao?

- Không phải, là anh trai nuôi của mình.

- Anh trai nuôi? - Vân Nhi nhìn cô tỏ vẻ ngạc nhiên và có chút hiếu kì.

- Đúng vậy, anh trai nuôi. Anh ấy đã...- Rồi cô ấy kể hết cho Vân Nhi nghe mọi chuyện.

- Ồ, không ngờ cuộc sống của cậu lại như vậy? Nhưng cậu đừng lo, bây giờ cậu đã có mình bên cạnh cậu rồi.

- Còn có anh Tử Mạnh nữa. Thôi mình vào lớp đi.

- Ừmmm

Cô đang chuẩn bị bước vào lớp thì bóng dáng đấy lại xuất hiện, hắn ta kéo lấy tay cô giữ lại rồi nói:

- Cô gái, em đi đâu vậy? Sao lại lạnh lùng với anh như vậy chứ?

- Cậu bỏ tay tôi ra. Tôi không quen biết cậu. Tôi không muốn có quan hệ gì với cậu.

- Chiêu lạt mềm buộc chặt của em rất hữu hiệu đấy.

- Điên à? Tránh xa tôi ra. - Nói rồi cô rút tay ra khỏi tay hắn rồi cùng Vân Nhi đi vào lớp để lại hắn ta trên mặt đã xuất hiện vạch đen, tức giận nói:

- Thứ mà Hà Lãnh Phong tôi muốn có nhất định phải có. Cô gái em cứ chờ đó, nhất định em sẽ về bên tôi.

- --------------------Phân cách----------------------

Thời gian thấm thoát trôi qua đã 3 tháng rồi, cô ngày càng dựa dẫm hơi của anh mà càng hống hách hơn trước, sự ngây thơ đã không còn nữa. Anh thì công việc bề bộn, ít có thời gian quan tâm đến cô. Cô ở trường bị bạn bè dụ dỗ lôi kéo, chơi với bạn xấu mà anh không hề biết. Cô ngày càng ngang ngược, mặc kệ sự khuyên lơn của Vân Nhi, chơi bời đàm điếu, đến bar với đám bạn xấu còn dám nói dối với anh.

P/s: Đừng ai hỏi mình tại sao nữ chính lại thay đổi nhanh như vậy? Mình cũng không biết nữa? Con người thường hay thay đổi thất thường mà, cũng chỉ là tạo một cái vỏ bọc bên ngoài mà thôi.