Anh Không Muốn Làm Anh Trai Nuôi Em Nữa!

Chương 5: Anh sẽ bảo vệ cho em



- Em đi đâu vậy?

- Dạ em...em đi...học nhóm.- Cô ngập ngừng trả lời, cô đang nói dối anh đi bar với đám bạn xấu

- Có cần anh chở em đi không?

- Dạ không cần đâu, em tự đi. Vậy bye anh em đi đây - Cô chạy vụt đi ra khỏi cửa

Anh nhìn theo bóng lưng cô, mày hơi nhíu lại, khuôn mặt vẫn lạnh như băng.

- Ê tao tới rồi

- Tới rồi hả Thiên Tuyết, uống ly rượu đi.

Nói là lớp tốt nhất nhưng nào ngờ toàn những người ăn chơi, cô vừa đến đã đưa cô ly rượu có chứa thuốc mê. Sau nhiều lần tán tỉnh không được Hà Lãnh Phong bèn thuê 1 tên cho thuốc mê vào ly rượu của cô để thực hiện ý đồ.

- Được - Cô uống không chút nghi ngờ.

Cô bắt đầu loạng choạng, để tay lên đầu, lắc lắc cái đầu, ngất lịm đi trong vòng tay hắn đã kịp chạy đến đỡ lấy. Hắn bế cô lên đưa vào phòng VIP, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, tháo cà vạt ra mở từng cúc áo của mình, nói:

- Hôm nay xem em thoát kiểu gì được. Tôi nói rồi thứ mà tôi muốn nhất định có được. Hahaha

Hắn bắt đầu tiến lại gần cô, vuốt ve khuôn mặt cô. Bỗng "rầm" cánh cửa mở tung, anh bước vào, hắn giật thót quay lại:

- Anh là ai?

Anh không thèm trả lời câu hỏi của hắn nhìn về phía cô đang nằm rồi ban cho hắn cú đấm trời giáng khiến hắn ngã quỵ xuống đất, đến bên giường anh nhấc bổng bế cô lên rồi bước đi. Trước khi rời khỏi anh không quên liếc xéo hắn ta, cái liếc thật đáng sợ kèm theo lời cảnh cáo:

- Tốt nhất không có lần sau không thì đừng trách tao.

- ---Trong biệt thự, phòng ngủ của cô----

Khẽ mở mắt ra cô nhìn thấy anh với gương mặt lãnh khốc, đôi mắt tức giận nhìn cô. Cô như nhớ và hiểu ra mọi chuyện liền bật người ngồi dậy. Anh giọng lạnh lẽo nói:

- Em dám... - Anh đập tường 1 cái rầm khiến cô khẽ rùng mình.

- Anh... là anh cứu em lần nữa?

- Phải. - Anh nói với khuôn mặt băng lãnh, tức giận vô cùng.

Cô đã hối cải, không ngừng khóc lóc cùng với những tiếng xin lỗi thật thê lương:

- Em xin lỗi. Hic. Em sai rồi. Hic

- Em lo học hành cho tốt đi, đừng phụ lại những gì anh đã làm cho em. Anh không muốn chuyện này xảy ra lần nữa. Nhớ lấy những gì anh đã làm cho em.

- Dạ em... hic... xin lỗi anh... hic... Em hứa sẽ ngoan ngoãn hơn...hic...

Nói xong anh bước ra khỏi phòng để cô ở lại một mình đang cắn rứt lương tâm, trong lòng không khỏi khó chịu.

- Tại sao mình lại trở nên như vậy. Huhuhu. Mình làm cho anh ấy thất vọng rồi. Huhuhu. Anh ấy đã cứu mình mà mình lại... Híc híc híc... lại còn tự hại bản thân suýt chút nữa thì... Huhuhu. Nhất định mình phải cố gắng để bù đắp sai lầm. Huhuhu

Thế là cô nhốt mình trong phòng cả ngày ngồi ôm chân khóc sướt mướt, khóc sưng đỏ hai mắt, bỏ ăn bỏ uống rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Anh cảm thấy mình hơi quá lời nửa đêm vào phòng cô thấy cô đã ngủ gật dưới giường liền đến bế cô lên trên giường, kéo chăn đắp gọn gàng cho cô. Trên khóe mắt cô còn đọng lại giọt nước mắt, miệng không ngừng nói mớ:"Xin lỗi", anh cảm thấy trong tim có chút nhói, nhìn cô lo lắng, buồn phiền và tự cảm thấy bản thân có hơi nặng lời. Anh khẽ vuốt nhẹ khuôn mặt cô rồi nói:

- Anh sẽ bảo vệ cho em. Đừng lo lắng nữa. Ngủ ngoan.

Như nghe thấy cô không còn nói mớ nữa, khóe miệng cong lên nụ cười đó thật tươi khiến anh cũng bớt lo lắng đi.

+++++++ Sáng hôm sau +++++++

Hôm nay cô dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, cuối cùng cô gái đảm đang ngây thơ đã trở lại rồi, cô chờ anh xuống ăn cơm. Bữa sáng thật yên ắng, không ai nói nhau câu gì, sự yên lặng chết chóc đó lại khiến cô càng buồn thêm, anh ghét cô rồi sao? Cô không muốn vậy đâu. Làm sao anh mới tha thứ cho cô?

Cô lại đến trường một mình rồi cô gặp được Vân Nhi, lâu rồi không nói chuyện với cô ấy có cảm thấy chút nhớ, cô rốt cuộc bị sao thế này. Người bạn thân chân thành của cô lại không nhận lại đi chơi với bọn người xấu xa. Cô chạy đến ôm chầm lấy cô ấy sụt sịt khóc khiến cho cô ấy khá bất ngờ rồi vui vẻ vỗ về cô. Cả hai nắm tay nhau vui vẻ bước vào lớp. Vừa vào lớp thấy đám bạn xấu rủ rê cô hôm qua, cô đến quát to:

- Là ai hạ thuốc? Nói mau - Cô với giọng điệu vô cùng tức giận nhìn cả nhóm xấu xa trước mặt không khỏi có chút ghê tởm.

Cả nhóm im lặng không nói gì, bỗng một tiếng nói vang lên xé tan bầu không khí:

- Là tôi.

Cô quay lưng lại không khỏi tức giận, đi nhanh chân đến chỗ hắn ta 'bốp' cô tặng hắn cái tát vang trời cùng những lời cảnh cáo khiến ai nấy đều sửng sốt:

- Hà Lãnh Phong, tránh xa tôi ra. Đồ đê tiện, bỉ ổi, ghê tởm. Tôi ghét cậu

Nói xong cô không cho hắn nói 1 lời kéo Vân Nhi đi cúp học. Cô dẫn cô ấy về nhà mình trong sự tức giận. Dù đã ba tháng nhưng đây là lần đầu tiên Vân Nhi đến nhà cô, cô quá vô tâm đến cô bạn thân này hay chăng?