Ánh Mắt Vô Tình Chứa Đựng Thân Hình Của Em

Chương 2: Gặp gỡ



Một lúc sau có một lễ tân bưng rượu lên cho Lâm Thiên đi cùng 1 cô gái Cô gái mặc một chiếc váy bó màu trắng ngắn ngủn cắt xẻ táo bạo ở phần ngực Cô gái vội vàng vừa rót rượu cho Lâm Thiên vừa bắt đầu khiêu gợi anh dùng tay cô chạm vào tay anh,thấy vậy

Anh cau mày tỏ vẻ khó chịu và nhìn ả ta với ánh mắt đầy sát khí

- Người đâu *Lâm Thiên nói *

- đánh gãy tay cô ta cho tôi

Nói xong một đám thuộc hạ ấn mạnh cô gái xuống và bắt đầu dùng gậy đánh mạnh vào cô gái

3 người là Cao Nam, Lục Minh và Tống Vân thấy vậy cũng chẳng mấy làm lại vì vốn dĩ Lâm Thiên đã không thích đàn bà đụng vào Người Anh ta rồi.

Cô gái bị đánh đau không ngừng cầu xin Lâm Thiên Tha mạng Mặt Lâm Thiên Không Thay đổi

- Đánh đến khi gãy tay thì dừng*hắn cất giọng đầy sát khí

Tiếng kêu la cầu xin cứ thế vang vọng

Bỗng Có tiếng động phát ra từ phía cửa một cô gái Đẩy cửa xong vào và hét lên

- Dừng Tay

Cô vội vàng chạy tới bên cạnh cô gái đỡ cô gái dậy và hỏi han

- Chị ơi chị có sao không chị tỉnh lại đi chịi ơi, này các anh làm gì vậy Sao các anh có thể tùy tiện đánh người như vậy,các anh có tiền rồi muốn làm gì thì làm à?( Cô gái bị đánh là Chị em kết nghĩa với Trân Ni cô ấy là người giúp đỡ Trân Ni rất nhiều)

Lâm Thiên Nhìn bộ đồ phục vụ của khách sạn rồi nhìn lên bảng tên của Cô

"TRƯƠNG TRÂN NI" Lâm Thiên kêu tên cô khiến cô giật mình

- Tôi đây? Các anh có định giải thích gì về việc các anh đánh chị tôi như vậy không?

- sắc mặt anh toát lên vẻ lạnh lùng không quan tâm "Đừng nói nhiều tôi cho cô cơ hội bước ra khỏi căn phòng này và để lại cô ta ở đây" hắn vừa nói vừa dựa đầu ra phía sau ghế sofa căn phòng bỗng chốc đầy sát khí toát ra từ ánh mắt của hắn.

Trân Ni bỗng chốc thấy sợ hãi mà rùng mình nhưng cô nhìn xuống người chị từng đùm bộc che chở cô bây giờ đang nằm yếu ớt trong vòng tay của cô, cô bất giác thốt lên

- trong chuyện này anh là người sai cơ mà, tôi phải đưa chị ấy đi bệnh viên ngay bây giờ* Trân Ni định đứng dậy thì bị 2 tên vệ sĩ bắt lấy cô dãy dụa thoát ra nhưng thân hình nhỏ bé của cô làm sao bằng 2 tên vệ sĩ to lớn kia

- Cô hét lớn Đưa Cô ấy đi bệnh viện Nếu cô ấy xảy ra mệnh hệ gì tôi sẽ không tha cho đám các người đâu, Lâm Thiên Đứng dậy tiến nhanh lại Phía Trân Ni

- Cô biết cô đang nói chuyện với ai không? * Vừa nói hắn vừa nâng cằm Trân Ni*

- Tôi không biết anh là ai nhưng tôi nói cho anh biết Chị ấy hôm nay xảy ra chuyện gì anh sẽ phải đi tù và tôi cũng sẽ ko để yên cho cả đám bọn anh đâu

- Tốt!!! vậy thì Tôi sẽ để cho Chị Của cô ch ế t ở đây xem cô làm gì được tôi nào*Hắn nhìn Trân Ni với sắc mặt khiêu khích*

- Nước mắt của Trân Ni không thể nhịn nữa liền tuôn trào cô vội vàng cầu xin hắn"xin anh đưa chị ấy đến bệnh viện "

- Hắn cau mày nhìn Trân Ni với ánh mắt Vô cảm

- Thôi vậy là được rồi Lục Minh Nói với Lâm Thiên* Thôi thì cô ấy cũng Cầu xin rồi hay cho cô ấy một cơ hội đi thấy Lục Minh nói Vậy Tống Vân vào Cao Nam cũng Lên tiếng Xin cho Trân Ni

- Từ bao giờ các chú xen vào chuyện của tôi vậy*Lâm Thiên vừa nói bằng giọng Gắt gỏng vừa nhìn 3 người kia.Hắn lại Gần Trân Ni Thì Thầm nhỏ vào tai cô

"Cô Có gì để trao đổi cho tôi thì có lẽ tôi sẽ suy nghĩ lại về việc tha cho chị cô một mạng"

Trân Ni liền nói ngay" Anh Muốn gì tôi cũng giúp cho anh cả, anh mau đưa chị ấy vào bệnh viện giúp tôi chị ấy yếu lắm rồi xin anh

- Tôi muốn gì cũng được sao?Lâm Thiên hỏi với vẻ mặt vẫn lạnh lùng như trước

- Đúng...Đúng anh muốn gì ở tôi cũng được chị ấy yếu lắm rồi nhanh lên, Lâm Thiên vẫy tay cho 2 tên vệ sĩ Thả Trân Ni ra Rồi cho người đưa Cô gái đang thoi thóp kia vào bệnh viện, Trân Ni Lo lắng định chạy theo thì Bị một bàn Tay To lớn kéo lại.

- "ở lại đây" Giọng nói Trầm vang lên ở bên tai Trân Ni cô bất chợ Rùng Mình quay lại nhìn Lâm Thiên

- Nhưng... Chị ấy Cô chưa kịp nói hết câu thì Bị Lâm Thiên Cắt ngang

- Tôi Đảm bảo cô ta sẽ không chết đâu*

Nghe xong câu nói của Lâm Thiên Trân Ni tức điên muốn tát cho Anh ta một cái nhưng thấy thân hình to lớn với ánh mắt sắc bén đầy sát khí của anh nên cô chỉ biết nén cơn tức giận lại*

MỘT LÚC SAU:

Quản lí của khách sạn đẩy cửa bước vào, Trân Ni thấy vậy chạy nhanh lại phía quản lí rồi chỉ tay về Hướng Lâm Thiên Rồi cô núp sau lưng quản lí nói:

- anh ta cho người đánh Người của Khách Sạn mình Đó ạ Quản Lí liền giáng xuống Trân Ni một bạt tai

- Cô có biết đây là ai Không hả Trương Trân Ni? Đây là Hoàng Lâm Thiên nghe tên chắc cô cũng đủ biết cậu ấy rồi đúng không? Quản lí trách mắng Trân Ni đủ điều rồi bắt Trân Ni xin Lỗi Lâm Thiên,Sau khi Biết Anh Ta Là Hoàng Lâm Thiên người cô như mềm nhũn trong thành phố này ai mà ko biết đến hắn chỉ có chưa gặp mặt hắn nên ko biết thôi ngay từ đầu cô biết đây là Hoàng Lâm Thiên thì cô ko dám to gan như vậy rồi vì hắn có thể lấy mạng cô bất cứ lúc nào cô từ từ đi tới bên chiếc ghế sofa hắn đang ngồi

- Tôi thật sự xin lỗi anh tôi có mắt mà không thấy núi Thái sơn tôi thật sự xin lỗi anh mong anh bỏ qua" Cô từng nghe nói hắn ko thích đàn bà đụng chạm vào hắn vậy nên cô cũng k dám lại gần nước mắt cô trào ra chảy nhưng cô không dám khóc vì cô rất sợ hắn,Từ đầu đến cuối cô cầu xin hắn,hắn chẳng lên tiếng nhưng vẻ mặt hắn vô cùng không hài lòng

- Tôi đã nói gì em đâu sao lại khóc? Lâm Thiên nhìn Trân Ni rồi nói

- Tôi không có " Trân Ni lau nước mắt đi

- Ngay từ đầu đã giao dịch điều kiện rồi nên giờ ko phải khóc lóc như vậy" vừa nói Lâm Thiên lại ngã lưng dựa vào ghế sofa"

- Vậy Anh Muốn gì ở Tôi, Tôi chẳng có gì cả tôi chỉ là phục vụ ở khách sạn này thôi

- Cô chỉ cần theo tôi về Hoàng Thất Gia ( Hoàng Thất Gia là nơi ở của Lâm Thiên) rồi tôi sẽ nói cho cô biết điều cô cần phải làm còn về phía quản lí khách sạn cô ko phải lo tôi sẽ giải quyết hết và Nộp đơn nghỉ việc cho cô vào sáng mai

- Gì nhưng màa " Trân Ni hoảng hốt"

- im!!!! về phòng chuẩn bị đồ đi tôi sẽ đến đón cô vào 7h sáng ngày mai, hôm nay cô làm tôi mất 3 tiếng đồng hồ đấy, nói xong Lâm Thiên Rời đi và không quên căn dặn Trân Ni Thêm một lần nữa

- 7h sáng mai tôi sẽ đến đón cô nếu cô mà có trốn thì trốn kĩ vào để tôi tìm ra thì tôi chặt đứt chân cô đó hiểu chưa *nói xong hắn rời đi,Nghe hắn nói xong cô như chết lặng sao cô có thể đi cùng với hắn được cô còn phải làm việc để trả nợ cho ba cô Là Trương Lịch Còn phải nuôi em gái đang học cấp 3 là Trương Thẩm Ni nữa nếu bây giờ cô đi theo hắn thì ai sẽ là lo cho họ đây nhưng nghĩ đến Lâm Thiên cô lại không có đủ can đảm để bỏ trốn vì cô biết Hắn có quan hệ rộng còn là người có quyền lực cô có chạy đằng trời hắn cũng tìm ra cô cùng với đống suy nghĩ hỗn độn cô dần thiếp đi.

Tờ mờ sáng hôm sau ánh nắng chiếu vào phòng cô, cô chụi mắt rồi từ từ mở mắt ra nhìn vào đồng hồ bây giờ đã là 6rưỡi sáng đang mơ màng thì cô nhận được một cuộc điện thoại đầu dây bên kia là ba của cô gọi cô về nhà gấp, cô nghe xong hoảng hốt Chải lại đầu tóc chạy nhanh ra khỏi khách sạn bắt một chiếc taxi về nhà,về đến nhà cảnh tượng kinh hãi trước mắt khiến cô run bật lên nhà cửa đồ đạc bị đập tan hoang nằm ở dưới đất là ba của cô máu me đầy người em gái của cô thì sợ hãi ngồi cuộn tròn lại trong một góc tường, và có một đám người cầm gậy sắt đứng đó

- Hôm nay đã đến hạn trả nợ đâu sao các người lại tới đây đòi nợ còn đánh ba tôi nữa? *Trân Ni nói bằng giọng tức giận*

- Vậy à? Chắc cô không biết Ba cô mượn thêm tiền đánh bạc Hứa hôm nay trả đủ Tất cả số tiền mượn của chúng tôi từ trước đến nay đấy tổng cả gốc lẫn lại là 4,8tỷ nghe xong mặt cô tối sầm lại

- rõ Là ba tôi mới nợ các anh có 2tỷ thôi sao bây giờ lên tận 4,8tỷ các anh Giết tôi luôn đi

- Không cần biết Giấy trắng mực đen rõ ràng đây rồi không trả thì giết ba cô rồi bắt em gái của cô đi thế nợ được chứ " bọn cười to với vẻ cười trêu chọc cô"

- Đây trong thẻ của tôi có 150 triệu các anh cầm tạm cho tôi thêm một tuần từ từ tôi sẽ trả không thiếu một xu được không

- Được chúng tôi cho cô thêm 1 tuần nếu ko trả đủ thì cô và em gái cô phải lấy thân trả nợ đó hiểu chưa" nói xong bọn cầm chiếc thẻ và rời khỏi nhà"

- Ba...Ba có sao không *Cô vội vàng đỡ ba cô dậy rồi nói tiếp sao ba cứ vướng vào cờ bạc hoài vậy ba thấy con với Thẩm Ni chưa đủ khổ hay sao hả ba cô vừa nói nước mắt của cô lần theo khoé mắt cô rơi xuống cô khóc nấc lên, bỗng cô bất chợt nhớ về điều gì đó cô rút điện thoại ra đập vào mắt cô là 7h47 phút Cô giật mình Gọi em gái lại đỡ ba vào nghĩ ngơi còn cô bắt taxi chạy thật nhanh về khách sạn