Ánh Mắt Vô Tình Chứa Đựng Thân Hình Của Em

Chương 3: Anh..anh Thích tôi sao?



Đến nơi

Cô đã Thấy Lâm Thiên ngồi trên chiếc ghế lớn ở giữa Đại sảnh khách sạn Cô thấy anh ngồi ở trong đó cô không đủ can đảm để Bước vào cô định quay đi thì

- Quay Lại* Lâm thiên không hề nhìn về phía cô nhưng hắn đã biết sự xuất hiện của cô,Cô Sửng sốt vẫn chưa hoàn hồn kịp nên vẫn đứng đơ một chỗ nhìn

- Tôi không thích nói lại lần hai*Lần này Lâm Thiên Trực tiếp nhìn về phía Trân Ni ánh mắt sâu thẳm của anh tỏ vẻ Bực Tức Cô thấy vậy đẩy cửa kính chạy vào Đứng bên cạnh anh

- Tôi...Tôi không có ý gì đâu tôi không để ý nên không thấy anh ở trong này tôi định ra ngoài để chờ anh* cô nói lấp bấp*

- Thật không? *Lâm Thiên Nhăn mặt chờ xem câu trả lời của Cô*

- Thậtt thật mà

- Cô nói Thật hay nói dối tôi biết rõ chỉ là tôi muốn cho cô cơ hội khai thật nhưng cô vẫn lừa tôi cô xem tôi là con nít lên 3 à?* Anh nhìn cô với vẻ mặt Không hài lòng*

- Tôi xin lỗi Do nhà tôi có Việc gấp nên tôi phải về nhà gấp nên tôi...

- Im, tôi không cần biết, hôm qua Trước khi đi tôi đã dặn cô như nào rồi Trương Trân Ni

- Nhưng Do nhà tôi có việc thật dù sao tôi vẫn đang ở đây, tôi có trốn đâu?

- Im ngay!!!

- tôi phải giải thích cho anh biết chứ lỡ đâu anh không biết rồi nghĩ tôi bỏ trốn rồi anh chặt chân tôi thì sao* Cô vừa nói vừa nhìn Lâm Thiên Với ánh mắt Chắc nịt*

- Im lặng Hoặc Ăn đạn chọn đi * Lâm Thiên gằn giọng cảnh cáo và rút một khẩu súng lục từ trong áo vest ra chỉa vào đầu Trân Ni, lần đầu tiên cô thấy khẩu súng ngoài đời cô sợ đến nỗi Run bật lên, rồi cô Ngồi im thin thít*

- Tốt nhất cô Đừng nên nói dối, rõ chưa*Anh vừa nói vừa cất lại khẩu súng vào bên trong chiếc áo vest, Nghe lời cảnh cáo của anh Trân Ni sợ hãi Gật đầu Lia lịa*

- Đi Theo tôi ra xe*Lâm Thiên nắm lấy Cổ tay Trân Ni kéo cô đứng dậy*

- nhưng..nhưng tôi chưa sắp xếp quần áo gì hết

- Cô làm mất thời gian của tôi hơi nhiều đó biết không? Tôi đã cho cô thời gian cô không chuẩn bị thì thôi bây giờ cũng không có chuyện quần áo gì hết*bàn tay to lớn của anh nắm lấy cổ tay nhỏ bé trắng nõn nà của cô Kéo cô ra phía Đại sảnh lớn có một chiếc Rolls-royce phiên bản giới hạn đợi sẵn ở đó*.

Đến xe Lâm Thiên bỏ cổ tay cô ra rồi anh ngồi lên xe còn cô thì đang đứng ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì bỗng một giọng nói quen thuộc nói với cô

- lên xe đi * Lục Minh nhìn cô rồi mở cửa xe mời cô lên*

Cô thấy anh Cô liền nhận ra anh là người hôm qua xin Lâm Thiên tha cho cô,cô tiến gần lại gần anh

- Cảm ơn anh vì chuyện hôm qua, tôi là Trương Trân Ni chào anh* Trân Ni dơ tay ra định bắt tay chào hỏi *

- Tôi biết cô nhưng Cô nhanh lên xe đi, Anh ấy không thích chờ đợi đâu* nói xong Lục Minh quay người đi lên phía ghế lái*

Thấy Lục Minh quay người đi thì cô cũng nhớ lại Lâm Thiên đang chờ cô ở trên xe bất chợt Cô cảm giác có một ánh mắt đầy sát khí đang nhìn mình cô quay lại thì thấy Lâm Thiên đang nhìn chằm chằm cô khiến hồn cô bay lên 7 tầng mây, cô vội vàng ngồi lên xe rồi đóng cửa lại, cô ngồi Ở phía sau cùng Với Lâm Thiên nhưng cô vẫn luôn giữ khoảng cách với hắn không ngồi gần hắn.

Thấy cô vừa lên xe Lục Mình bắt đầu khởi động xe và lái ra khỏi đại sảnh khách sạn.

Trên xe cô ngồi nép một bên cửa xe,cúi gầm mặt xuống không dám nhìn Lâm Thiên

- Lại đây*Lâm Thiên Nhìn Trân Ni *

- hả?anh gọi tôi hả?*Cô đơ ra một

lúc

- Không gọi cô thì gọi ai?

Nghe anh nói vậy Cô tiến lại gần anh một chút

- anh gọi tôi có chuyện gì sao? *Trân Ni nhìn anh ngơ ngác hỏi*

- Qua đây* vừa nói Lâm Thiên vỗ vào đùi anh ta ra hiệu cho Trân Ni lại ngồi*

Trân Ni như chết lặng cô tiến lại gần hắn rồi cô chỉ ngồi một bên hắn,ánh mắt hắn liếc qua cô, cô như cảm nhận thấy một làn sát khí hướng thẳng về mình cô thấy vậy vội leo lên ngồi trên đùi hắn, Cô nghĩ rằng chỉ cần ngồi vậy là được rồi chắc không có gì nữa đâu bỗng nhiên đôi bàn tay to lớn của Lâm Thiên vòng qua eo cô siết chặt cô bên hắn cô sợ hãi mồ hôi trên trán cô ướt đẫm.

Lục Minh đang lái xe thì nhìn vào kính thấy vậy vô cùng ngạc Nhiên từ trước đến nay Lâm Thiên vốn nổi tiếng là không đụng vào phụ nữ vậy mà lần này chủ động ôm cô gái này

- Con mèo nhỏ này lọt vào mắt xanh của anh rồi à Lâm Thiên*Lục Minh vừa nói vừa cười trêu chọc*

Trân Ni nghe xong cô ngượng ngùng,hai má cô đỏ ửng lên rồi cô cúi gầm mặt xuống suy nghĩ "từ trước đến nay anh ta ko thích đụng vào phụ nữ mà nhỉ sao anh ta lại.... chẳng nhẽ anh taa thích mình ôi trời đất ơi"Cô muốn hỏi rõ để tránh việc anh thích cô nên cô ngẩng đầu lên nhìn Lâm Thiên rồi ngập ngừng hỏii nhỏ

- Anh..anh thích tôi sao? nếu anh có thích tôi thì anh từ bỏ đi tôi có người mình thích rồi,tôi chỉ làm theo trao đổi của tôi với anh thôi chứ tôi không thích anh đâu với lại anh đẹp trai như vậy còn giàu có nữa bao nhiêu người phụ nữ, tiểu thư xinh đẹp chân dài ngoài kia xứng với anh hơn*Trân Ni nhìn hắn rồi nói thẳng một tràng*

- Cô thích ai là việc của cô tôi không quan tâm nhưng cô là của một mình tôi mà thôi, Rõ chưa!!!*Lâm Thiên vừa nói vừa vuốt tóc Trân Ni*

Câu nói của hắn khiến Trân Ni ngơ ngác cả đến đơ cả người cô vẫn không hiểu ý của hắn nhưng cô lại không dám hỏi lại, cô ngồi trên đùi hắn một lát rồi dựa vào bờ ngực săn chắc của hắn ngủ lúc nào không hay

Đã đến chương mới nhất rồi!
Xin vui lòng quay lại sau để đọc chương tiếp theo, hoặc thử đọc các truyện khác cùng thể loại bên dưới trong lúc chờ đợi!