Ánh Nắng Sưởi Ấm Đời Nhau

Chương 13: Em không xin lỗi bất cứ người nào cả



Chỉ một tiếng đồng hồ sau đó, phụ huynh đôi bên đều đã được triệu tập. Cô giáo cùng nhà trường giải thích lại tình hình, sau đó hẹn lại một ngày khác để nhà trường có thêm thời gian tìm hiểu và xử lý công bằng nhất. Cả Yến Thư và Hân đều bị bắt viết bảng kiểm điểm. Mọi việc xong xuôi thì mọi người giải tán ra về.

Vừa về đến nhà, Trương Thịnh đã nổi cơn tam bành. Anh bắt Yến Thư quỳ giữa nhà, vừa tra hỏi vừa bắt cô bé khai thật tất cả mọi việc.

Thấy cô vẫn ngoan cố không trả lời, anh lôi ra cây thước gỗ, đánh liên tục vào tay hai cái.

"Anh chưa bao giờ dạy em cái thói ăn cắp đó cả. Nói mau, tại sao lại lấy tiền quỹ của bạn."

Yến Thư vẫn hằm hằm nhìn vào bàn tay đỏ tấy trước mắt mình, tuyệt nhiên không trả lời bất cứ câu hỏi nào của anh.

"Hình như thời gian qua thấy anh không để ý đến nên em bắt đầu có suy nghĩ nổi loạn rồi đúng không?" Nhìn thấy cô có vẻ cứng đầu không đáp lại lời nào, anh gằn giọng: "Được, để anh đánh cho em nhớ!"

Trương Thịnh lại vụt thêm hai cây nữa vào tay Yến Thư. Đánh đến roi thứ năm, Thư khi này mới lặng lẽ rơi nước mắt, cả người cô bé run lên cầm cập. Tâm trạng của Yến Thư lúc này đây trở tồi tệ hơn bao giờ hết. Cô bé tức giận vì bị vu oan một, thì việc anh hai nghi ngờ cô lấy tiền lại khiến Thư buồn tủi đến mười. Tại sao anh lại không tin đứa em gái này. Tại sao chỉ mới nghe cô chủ nhiệm tường thuật thôi đã vội vàng quy tội cho mình. Yến Thư cảm thấy vô cùng uất ức, liên tục khóc nấc lên từng cơn, nhưng dù vậy vẫn nhất quyết không hé răng đáp lại anh một lời nào.

Và thế là cả buổi chiều tối hôm ấy, Trương Thịnh và Yến Thư không ai nói với nhau câu nào. Cô cũng chẳng còn bụng dạ nào để nuốt trôi cơm, cứ thế là bỏ cả bữa ăn, còn anh cũng mặc kệ đứa em này vì luôn cho rằng em ấy là người sai mà còn cố chấp cứng đầu.

Đến sáng hôm sau Trương Thịnh đã dậy từ rất sớm, anh vẫn giữ nguyên ý định của mình, muốn đưa Thư đến lớp để xin lỗi các bạn và cô giáo vì hành vi lấy cắp tiền quỹ.

"Chuẩn bị cặp sách rồi anh đưa em đến trường, lát nữa anh sẽ cùng em xin lỗi các bạn và cô giáo chủ nhiệm..."

"Em không làm gì sai tại sao phải xin lỗi, người khác đã không tin em thì thôi, nhưng ngay cả anh cũng không tin em sao ạ?" Không để anh nói hết, Yến Thư liền cắt ngang lời.

Trương Thịnh dù không hài lòng với câu nói này của cô nhưng vẫn điềm tĩnh nhỏ nhẹ "Bỏ qua chuyện tin hay không tin, bây giờ em phải nghe theo anh, cùng đến trường để xin lỗi các bạn vì chuyện ngày hôm qua, em còn đánh cả bạn học thì phải xin lỗi chân thành vào."

"Do bạn ấy xúc phạm em trước nên rất đáng bị đánh, em cũng không xin lỗi bất cứ người nào cả, em không sai!"

Anh không ngờ Yến Thư lại kiên quyết nghĩ bản thân mình đúng như thế này, anh cho rằng cô bé đang trong độ tuổi nổi loạn nên không nhìn nhận được cái sai của mình. Trương Thịnh bất lực cũng hết cách khuyên giải em ấy, trước khi rời khỏi nhà, anh lạnh giọng để lại một câu "Em bây giờ đã lớn muốn làm gì thì làm, sau này ra đời để cho xã hội họ dạy em, còn tôi đây đã không dạy bảo được em nữa rồi!"

Trương Thịnh vừa rời đi, cô bé lúc này mới ngồi thụp xuống giường ôm mặt òa khóc nức nở như thể đang trút hết tất cả bao nhiêu nỗi uất ức trong lòng mình. Tại sao lại chẳng một ai tin cô trong sạch, ngay cả anh cũng không hề tin cô.

"Em thật sự không có lấy cắp tiền quỹ lớp mà, tại sao ngay cả anh cũng không chịu tin em ạ?"

Lời nói lúc nãy của anh đã khiến Yến Thư càng cảm thấy uất ức hơn bao giờ hết dẫn đến cô bé quyết định nghỉ học một ngày.

Ngày hôm nay Yến Thư cũng không còn tâm trạng nào đến trường, do bị anh trách mắng và một phần vì cô quá sốc tâm lý khi vướng phải nỗi oan thế này, cũng chẳng biết giải thích làm sao.

Trong trường, giờ ra chơi...

Thấy bạn mình vắng học, lại thêm bầu không khí trong lớp ngột ngạt đến khó tả. Kim Cương huých vai Thảo Quyên hỏi chuyện vì hôm qua cô vắng mặt.

Sau khi hiểu rõ đầu đuôi sự việc, Kim Cương cũng đồng tình với Quyên. Cô cho rằng Yến Thư không phải là đứa có tính ăn cắp vặt. Nhưng hiện tại, cả hai vẫn không đủ bằng chứng để minh oan cho bạn mình. Hết cách, cả hai đành nén cục tức vào trong bụng mà tập trung vào tiết học.

Kim Cương suốt ngày hôm đó chỉ chăm chăm nhìn vào đám con Hân và Ngân không chớp mắt, dường như là đang tìm điểm đáng ngờ. Rất nhanh chóng, tầm nhìn của cô đã va phải hai chiếc đồng hồ đẹp mắt mà Ngân và Hân đang đeo trên tay. Trong đầu Kim Cương chợt nhảy số, vội vã lôi ra chiếc điện thoại đời mới nhất được giấu lén trong cặp rồi bấm bấm gì đó liên tục. Thảo Quyên ngồi phía sau cũng chỉ thắc mắc nhìn theo.

Một lát nhanh, Kim Cương nhoẻn miệng cười khoái trá, lầm bầm:

"Hôm nay tụi bay chết với tao rồi!"

"Bà phát hiện được gì sao?"