Ánh Nắng Sưởi Ấm Đời Nhau

Chương 14: Chạy đi tìm em



Kim Cương gật đầu như bổ củi, lén lút đưa điện thoại cho Quyên xem. Trên màn hình là đoạn tin nhắn của cô với một người nào đó tên Tùng. Họ đang trao đổi với nhau về những bức hình đồng đeo tay, trùng hợp thay là có hai chiếc nhìn giống hệt với hai chiếc đồng hồ đang nằm trên tay của Ngân và Hân.

Sau một hồi giải thích, Thảo Quyên mới ngờ ngợ ra được. Anh họ của Kim Cương là chủ một tiệm đồng hồ khá có tiếng, hơn nữa cô bé rất hay lui đến cửa tiệm ấy nên việc ghi nhớ mẫu mã cũng như kiểu dáng chỉ là chuyện cỏn con.

"Vậy lỡ như tụi nó mua ở cửa hàng khác thì sao?" Quyên thắc mắc hỏi nhỏ.

"Bà cứ yên tâm. Dòng này tuy mới ra dù giá thành cũng không quá đắt nhưng chỉ có vài chỗ là bán được thôi, mà địa chỉ chi nhánh phân phối lại cực kỳ thưa thớt. Hai đứa nó chỉ là học sinh giống tụi mình, không có chuyện đi xa mà mua được. À! Có cái này là hết chối." Kim Cương lại đưa ra một đoạn video ngắn, bên trong hiện rõ hình ảnh của Hân và Ngân cùng dắt tay nhau vào cửa tiệm mua đồng hồ cách đây ba ngày trước.

Cả hai người bạn nhìn nhau mà không nhịn được cười. Nhân lúc giờ ra chơi, Kim Cương và Thảo Quyên chạy một mạch xuống phòng giáo viên, lôi cho bằng được cô chủ nhiệm lên lớp.

"Phiền cô chủ nhiệm hãy xem xét lại về vấn đề của bạn Thư và trả lại công bằng cho bạn ấy ạ."

Trước mặt toàn thể mọi người, hai cô bạn phơi bày ra đầy đủ bằng chứng. Ban đầu Ngân và Hân chối bay chối biến, liên tục tự nhận là dùng tiền bản thân tích góp mà mua được. Cho đến khi Thảo Quyên nhanh trí, mách nước rằng hãy gọi điện cho phụ huynh để làm chứng thì hai đứa xấu nết kia mới chịu cúi đầu nhận lỗi. Bởi lẽ hoàn cảnh gia đình của Ngân và Hân cũng chỉ thuộc vào tầng lớp lao động, không thể có chuyện bố mẹ sắm cho chiếc đồng hồ mới ra như thế.

"Đẹp mặt chưa kìa! Bạn của tôi phải ngày đêm lén lút đi thu nhặt ve chai, ăn không dám ăn, uống còn kiêng dè. Chưa kể nó còn đến cả hội chợ để nhặt vỏ chai kiếm thêm tiền, cốt là muốn mua quà sinh nhật cho anh trai nó. Thế mà hai người dám bảo bạn tôi ăn cắp, có ăn có học sao mà không biết làm người thế."

Thảo Quyên nghiến răng chửi thẳng mặt Hân và Ngân, không chút kiêng dè khi cô chủ nhiệm đang đứng bên cạnh. Kim Cương phải can hết sức thì Quyên mới không động tay động chân.

Mọi chuyện cũng đã dần sáng tỏ, cô chủ nhiệm cùng nhà trường nghiêm khắc lập biên bản, tước bỏ chức thủ quỷ, không quên mời cả phụ huyn, bắt Ngân và Hân trong chiều nay phải đến nhà bạn Thư để xin lỗi. Yến Thư hoàn toàn là người chịu thiệt thòi trong sự việc lần này.

Chiều hôm ấy, cô giáo Thảo đưa hai bạn Ngân và Hân đến để xin lỗi và nói cho Trương Thịnh hiểu. Đứng trước căn nhà quá mức xập xệ, cảm giác tội lỗi dấy lên trong thâm tâm hai cô bé. Bản thân cô giáo cũng cảm thấy mình thật sai trái khi đã từng nghi ngờ Yến Thư.

(...)

Sau khi họ nói ra hết mọi chuyện rõ ràng cho Trương Thịnh hiểu, anh cũng tiễn ba cô trò ra về đến ngõ, lúc này mới cảm thấy áy náy vì hành động bộc phát của mình từ hôm qua đến nay. Anh lẽ ra phải là người đứng ra bênh vực em gái mới phải, hay chí ít là khoan hãy nghi ngờ cô bé. Ấy thế mà anh đã quy chụp tất cả tội lỗi lên người Yến Thư, còn thẳng tay đánh cô bé nữa.

Nhưng từ lúc đi làm về, Trương Thịnh đã không thấy Thư đâu cả. Mặt trời cũng đã dần lặn, lại thêm tí tách vài giọt mưa rơi nhưng Yến Thư vẫn chưa trở về nhà. Anh sốt ruột đứng phắc dậy, mặc lấy chiếc áo mưa cũ kĩ, đem thêm một chiếc khác cho Thư rồi khóa cửa nhà cẩn thận ra ngoài đường chạy đi tìm em.

Trương Thịnh lẩm bẩm hết những nơi em gái có thể lui đến. Cô chủ nhiệm lúc chiều cũng đã gửi lại số tiền của Yến Thư trước đó nên anh chắc chắn trên người cô bé bây giờ không mang theo một xu nào, không thể đi đâu quá xa được. Anh ghé qua những quán quen trên cung đường thân thuộc, lại vòng ngược lên đoạn đường cũ để đến những tiệm ăn từ thiện mà hai anh em từng lui đến, ấy vậy mà chẳng thấy cô bé đâu.

Màn đêm dần buông xuống, trời bắt đầu chuyển xấu hơn khi mưa ngày càng nặng hạt kèm theo gió lớn. Trương Thịnh vừa lo vừa sợ vừa tự trách chính bản thân mình, cũng khẽ thầm tức giận em gái vì đã tự ý bỏ nhà đi mà chẳng nói một lời nào.

"Em đâu rồi Thư ơi! Anh biết lỗi rồi. Mau về nhà đi em!"

Trương Thịnh cứ thế chạy băng băng trên con đường xa lộ mà ráo riết tìm em.