Ánh Trăng Mang Tên Anh

Chương 32: Một lần thôi



Diệp Phàm Nhân không ngờ ông lại cho người nhốt hắn: "Mau thả người! Mẹ kiếp đám chó không có tình người! Ông ra khỏi đây được thì chết chắc!"

Người gác cửa thấy ông chủ đã về liền gật đầu.

Diệp Long mở cửa thì đồ đạc liền bay về phía này, ông tức giận: "Tao là ba mày! Mày còn muốn đánh luôn cả tao sao?"

Hắn thở hổn hển gân trên cổ cũng nổi dần lên, sự nhịn nhục không chịu nổi nữa liền trút ra: "Ba! Ba! Ông có xem tôi là con ông không hả!?"

"Ông nội chính là một tay ông giết, đến Chu Mãn ông cũng không tha thì tôi là cái gì chứ! Vậy thì ông giết tôi chết luôn đi!!"

Diệp Long tức giận thẳng tay tát vào mặt Diệp Phàm Nhân "chát": "Sao? Mày muốn theo phe nó mà chống đối người nuôi mày khôn lớn hả thằng ăn hại!?"

Hắn bị tát một cái như mọi thứ ngừng động lại, ánh mắt đỏ bừng bừng nhìn người ba hắn đã từng kính trọng: "Từ ngày mẹ mất tôi toàn tâm toàn ý đặt niềm tin và hy vọng lên người ba mà tôi yêu quý, từ ba luôn thờ trên đầu! Giờ đây thì sao? Vì một chút tài sản mà hãm hại người thân mình, ông nội cũng đã qua đời thì thôi đi vậy mà ông lại nhắm vào Chu Mãn! Em ấy làm gì? Có tài sản gì mà phải truy cho đến cùng như vậy chứ!"

Diệp Long chỉ tay, tức không nói được gì: "Nhanh chóng theo tao trở về Anh."

"Tôi không về!"

"Mày phải về!"

Thấy ông định đánh, hắn cười lớn đưa người đến: "Có giỏi đánh chết tôi đi! Dù ông giết tôi chết rồi thì ông cũng không đụng được một sợ tóc em ấy đâu. Người đàn ông Lữ Nguyệt đó không dễ dàng tha cho ông!"

Diệp Long ra khỏi phòng, tức giận trút vào bình hòa trang trí bên cạnh "choang" một tiếng mảnh vỡ nằm ở sàn tứ tung: "Trông chừng nó cẩn thận, nó trốn thoát thì tôi đánh chết mấy người!", Nói rồi ông giận dữ xoay người đi.

"Ông chủ về phía cô gái đó như thế nào?"

Hiện giờ chuyện này lại bị Diệp Phàm Nhân phát hiện ra, với thái độ chống đối nó như vậy chắc không còn nể tình cảm gì với ông nữa, còn chưa diệt cỏ tận gốc thì lại đụng vào đối thủ lớn. Diệp Long suy xét kỹ lại, đúng là người đàn ông đó không dễ chạm đến, giờ đến Diệp Chu Mãn dễ đối phó thì hiện tại khó như lên trời hái sao.

Ngoài trừ bịt miệng thằng con đó ra thì ông không thể bịt miệng được Diệp Chu Mãn.

"Quan sát một thời gian, bằng chứng đừng để người bên hắn nắm được, bại lộ thì nhanh tay bịt miệng chúng lại."

- -----

Lữ Nguyệt nheo mắt, cảm nhận được hơi thở khe khẽ ở cổ mình, anh mở mắt hơi nghiêng đầu nhìn qua. Gương mặt xinh đẹp sát bên anh vô cùng gần, đến hơi thở thơm tho cũng phả vào da mặt anh, đêm tân hôn trải qua vô cùng nồng cháy anh đang trông chờ cô thức dậy sẽ bày ra hành động gì, nghĩ đến đôi môi giương nhẹ lên.

Anh giữ nguyên tư thế như thế mà ngắm nhìn gương mặt đang ngủ say, người không dám nhích một cái anh sợ cô sẽ thức giấc.

Diệp Chu Mãn bị hành cho đến 3 giờ sáng nên cô ngủ rất sâu, người bên cạnh cũng nhìn cô được một tiếng đồng hồ thấy đôi môi hồng hơi giật nhẹ, biết cô sắp thức ánh mắt anh hiện lên ý cười.

Cô hơi vặn vẹo người dần mở mắt ra đồng thời ngáp một hơi rất dài đến khoé mắt cũng phủ một tầng sương mỏng, lúc này ánh mắt chuyển sang cô ngậm miệng lại, có chút sửng sốt, sau đó cô nheo nheo mắt rồi lại tiếp tục nhắm tịt mắt lại, vẫn còn muốn ngủ nhưng không hẳn là ngủ thật cho lắm, mà là trốn tránh.

"Không chào hỏi anh?", Lữ Nguyệt nói có chút ý cười.

Lông mi cô run rẩy, tằng hắng một tiếng làm cho âm giọng mềm mại lại rồi mới hé môi: "Chào... Chào buổi sáng."

Anh trở mình nằm nghiêng người qua, tay luồn xuống để đầu cô gác lên cánh tay anh, lúc lật người chăn trên cơ thể cả hai có hơi tuột xuống, anh với tay kéo lên che lại đôi vài mảnh khảnh không tì vết của cô.

"Em có đói bụng không?"

Cô lắc đầu, nhưng mắt vẫn không chịu mở ra nhìn anh

Lữ Nguyệt gác tay lên người cô cách lớp chăn dày, anh cọ mũi với cô bật cười một tiếng: "Còn dám nói anh yếu sinh lý nữa không?"

Sợ lại trận chiến đó mà cô rùng mình, thật sự cô sai rồi không ngờ rằng người này vào xong không bắn ra ngược lại rất lâu mới chịu bắn để kết thúc hiệp đầu, sau đó là thiệp kế tiếp... Kế tiếp... Kế tiếp... Kế tiếp... kế tiếp.

Nhớ không lầm lúc cô rơi vào trạng thái mơ màng thì ước tính trong đầu anh bắn vào bên trong người cô tổng cộng bảy lần, là bảy lần cho một đêm đó!

Sau khi ngủ say thì cô đã không còn biết cái gì nữa, cho nên không biết anh có làm tiếp nữa hay không, hiện giờ cơ thể trong chăn không có mặc gì lại không cử động thân thể lực quá mức cho phép.

"Lúc xong anh có bôi thuốc mỡ cho em chắc cũng đã đỡ sưng, để một lát anh kiểm tra rồi bôi thêm."

Nghe anh nói cô hoàn hồn mở bừng mắt ra, rất là mạnh dạn phản bác lại: "Em tự mình bôi."

"Một mình em làm sẽ rất khó, để anh giúp thì hơn vả lại anh bôi một lần nên anh biết cách bôi nó."

Bôi vào thôi cần gì phải biết cách gì nữa chứ?

Nhưng Diệp Chu Mãn khăng khăng trong lòng không muốn mà cô lại không muốn cãi người cô có hơi mỏi mệt, cơn buồn ngủ cũng càng dâng cao.

Lữ Nguyệt thấy vậy hôn nhẹ môi cô rồi nói: "Ngủ thêm thôi mắt em ngập nước rồi kia kìa."

Cô trở người mày không khỏi nhíu chặt, thật sự người bủn rủn ra hết, người đàn ông này ấy mà lại hung hăng với cô như vậy.

Đau chết đi được.

Vì hai người kết hôn nên muốn hưởng thụ những ngày nghỉ để ở bên cạnh nhau nhiều hơn, lúc Lữ Nguyệt làm xong hết đồ ăn anh rửa tay liền trở lại phòng, nhìn cô gái đã thức ánh mắt mở to nhìn trần nhà sau đó chuyển tầm mắt qua anh.

"Em mất... Muốn đi vệ sinh!"

Lúc đầu thấy ổn lúc sau nghe cô hét một cái anh cũng sửng sốt tay chân cuống cuồng đi đến ôm cô lên tay đem một mạch vào phòng tắm.

"Đi đi."

Cô ngồi trên bồn ngước mắt nhìn anh: "Anh nhìn em làm gì không ra ngoài đi?"

"Xem xem nơi đó có bị thương không."

Nơi đó?

Cô nhìn gương mặt đàn ông vẫn bình tĩnh đó, không nhịn được mà nói:"Ý là anh muốn nhìn em đi?"

Thấy anh gật đầu Diệp Chu Mãn ngơ ngác ra khuôn mặt trở nên ngốc nghếch, vài giây sau cô buột miệng: "Anh có bị điên không?"

Lữ Nguyệt biết cô nghĩ gì, anh không trách mắng còn duỗi tay xoa đầu cô: "Mất còn không đi nhịn sẽ không tốt, đi xong anh rửa giúp em rồi bôi thuốc mỡ thì sẽ giảm đau đi."

Cô làm sao đi tiểu trước mắt anh chứ?

Đúng là không nhịn được lại đứng lên không nổi nếu dùng được sức thì cô đã trực tiếp đá anh ra ngoài, cuối cùng chỉ nhắm mắt cắn răng nói: "Xoay mặt anh không xoay người đi thật sự em sẽ giận."

Nghe nói thế anh vội xoay lưng đi.

Cô nhìn thấy mới yên tâm mà xả ra được, đang thoải mái bỗng người nọ quay lại cô xanh cả mặt, nước ở dưới không thời dừng lại khi nó đã xuất phát ra ngoài!

"Anh... Aaa! Mau quay đi cho em!"

Lữ Nguyệt chỉ nhìn cô cong môi lắc đầu: "Một lát anh cũng rửa nơi đó em còn ngại cái gì, anh cũng đụng chạm tất cả những chỗ trên người em vô số lần, cái gì làm cũng làm hết em tại sao lại không cho anh nhìn chứ?"

Cô, cô, cô, thật sự không biết nói gì, liền dùng hai tay ôm mặt mình, vành tai phiếm hồng lộ ra bên ngoài.

Anh bật cười, rồi nhìn xuống, thấp thoáng nơi đó lúc ẩn lúc hiện nhỉ nước, thấy thế mới lên tiếng: "Em xong chưa?"

Cô không buông tay xuống vẫn chặt chẽ bụm mặt mình, gượng gạo ép bản thân gật đầu một cái.

Lữ Nguyệt biết cô ngại anh chỉ cười không nói gì, khom lưng xốc nách đem người đặt ngồi lên góc của bồn tắm, liền nhanh pha nước ấm mới ngồi xổm trước mặt cô rồi len vào tách đôi chân nhỏ ra, đoá hoa đỏ hồng nở rộ ra, anh nhìn vào kiểm chứng mới thấy nó vẫn còn sưng, lòng chợt áy náy, quả thật anh không nhịn được với lại cảm xúc khi được khai trai cũng chẳng còn bình tĩnh như thuở ban đầu.

Khi nước xối vào tiếp đó có ngón tay tiếp xúc vào bên trong cô lại nhớ lại hình ảnh mây mưa đêm qua của hai người cơ thể không nhịn được mà run nhẹ, cô khẽ buông tay xuống nhìn thấy người nọ đang ngồi trước mặt ánh mắt chăm chú nhìn vào bên trong cẩn thận rửa cho cô.

"Anh đụng vào em có thấy đau không?" Lữ Nguyệt ngước mắt hỏi nhẹ.

Cô mù mờ lắc đầu.

Lữ Nguyệt tắt nước đi, anh đỏ mắt nhìn đoá hoa đỏ tươi đang nhỏ nước, nhìn chỗ này trơn trượt không thấy nổi cọng lông cổ họng anh thấy khát thằng nhỏ ở giữa chân cũng rục rịch mà ngóc đầu lên do áo thun che lại nên không thấy được phản ứng này.

Nhìn tư thế ngồi dang chân trước mặt anh vẫn không thể tránh được sự ngại ngùng, cho đến khi bắt gặp cặp mắt đỏ lên rất giống khi anh động tình tối qua, ánh mắt đỏ ngầu trầm đục nhìn cô, thân không ngừng thúc đẩy ra vào với tốc độ rất nhanh, làm cô đến không kịp thở.

Diệp Chu Mãn biết được chuyện gì cô giật mình muốn khép chân lại thì anh đã biết ý đồ đó của cô mà chặn lại trước một bước.

"Anh không được xằng bậy!"

Lữ Nguyệt ngẩng đầu, con ngươi sâu thăm thẳm hiện giờ lại được phủ một tầng mờ nhạt của dục vọng, yết hầu lăn, anh nhìn gương mặt xinh đẹp đỏ bừng đỏ thật giống nai con làm anh lại muốn phát đau với cô, ánh mắt ngây thơ hoảng sợ ấy anh lại muốn bắt nạt cho cô khóc.

Bỗng ngón tay anh sờ vào, sống lưng thẳng lên, ánh mắt không rời khỏi mặt cô, khẽ gọi: "Tiểu Chu Chu.", Nhìn cô hé môi hô nhẹ, mình mẩy run lên ngón tay anh ở dưới khẩy khẩy sau đó miết nhẹ nhìn vẻ mặt cô thoải mái đến nhắm chặt mắt.

Cổ họng anh khô khan, ngón tay nhanh hơn, anh nhìn xuống, thấy nước từ bên trong chảy ra ngoài môi không khỏi nhếch nhẹ, anh đảo lưỡi qua răng giương mắt nhìn cô một cái rồi lại chuyển xuống nhìn phía dưới, nhẹ nuốt nước miếng một cái tay thu lại, đầu kê sát đến, không chần chừ muốn một lần được làm như vậy với cô, anh vươn lưỡi liếm.

Thật ngọt.

"Đừng!", Diệp Chu Mãn siết chặt hai tay hét lên một tiếng, hô hấp cũng khó khăn cô mở bừng mắt nhìn cái đầu đen đang vùi ở hai chân mình, đầu óc cô như nổ tung vô cùng chấn động tình huống này.

Lần đầu nếm được vị ngọt này Lữ Nguyệt không khỏi bị rung động, anh thích thú mút vào không ngừng hút hết những nước ngọt ngào bên trong người cô.

Bị anh làm cho cả người run rẩy cô không tài nào có đủ sức mà đẩy cái đầu kia ra, do bị chi phối hai chân tìm lên vai anh để tựa vào.

Cô đã đặt chân lên vai anh thuận thế siết chặt lấy cô hơn.

Ánh mắt mơ màng thấy anh cởi quần áo, cô lấy lại tỉnh táo nhanh tay đẩy mạnh cái đầu ở giữa đùi mình ra: "Anh làm gì?"

Lữ Nguyệt thở hổn hển đứng lên, tay nhanh lột hết tất cả quần áo mình xuống, còn cởi cả áo trên người cô, hai cơ thể trần truồng hiện ra.

Diệp Chu Mãn sợ hãi chóng tay lên tường đứng dậy nhưng vừa đứng hai chân cô nhũn xuống may mắn được anh đỡ lấy.

"Không làm có được không?", Cô rưng rưng mắt nhìn anh.

Lữ Nguyệt đã khó chịu ở dưới nhìn thấy bộ dạng này của cô anh càng siết chặt tay lại.

"Đau!"

Anh giật mình buông cánh tay cô ra, liền thấy rõ ràng dấu tay anh để lại một mảnh đỏ trên làn da cô.

"Xin lỗi em.", Lữ Nguyệt vội bế cô ra giường.

Bị đè xuống đệm Diệp Chu Mãn kinh hãi: "Anh, anh đừng làm mà."

Anh vội lấy lòng cô: "Ngoan nào Sen Trắng, chỉ làm một lần thôi có được không?"

Thật sự cô rất muốn từ chối nhưng người đàn ông này không có ý định muốn tha cho cô: "Nhưng tối qua chúng ta đã làm rất nhiều."

Tất nhiên biết điều đó nhưng hiện giờ anh lại không nhịn được, ăn được rồi lại bị nghiện, không làm chắc anh chết mất.

"Chu Chu bảo bối đi mà em.", Lữ Nguyệt rất cố gắng kiềm chế để nhẹ giọng thuyết phục cô.

Nhưng cuối cùng cô gái ở dưới thân anh đáng thương lắc đầu. Lữ Nguyệt nhếch môi: "Vậy anh đành đắc tội rồi."

Một tiếng sau Lữ Nguyệt bế cô ra ngoài, ngồi ở bàn ăn khuôn mặt cô hồng hào nhưng lại không được vui.

"Giận sao?", Thấy cô ngoái mặt đi chỗ khác, anh rướn người đến gần để hỏi: "Thật sự là giận anh rồi?"

Cô liếc mắt một cái không thèm nói, cúi thấp đầu xuống dùng bữa.

"Anh đút em ăn nhé?"

Diệp Chu Mãn giữ chặt cái chén mình, nhích người ra một chút động nhẹ thân thể lập tức mày nhíu lại.

Người này thật sự làm không biết mệt.

Nhìn cô đau nhăn mặt anh thấy rất có lỗi, nhanh chóng nói: "Đi bệnh viện nhé?"

"Như này đi bệnh viện không phải để bị cười sao?", Cô tức giận lườm một cái.

"Em ăn xong đi rồi anh thôi thuốc cho.", Lữ Nguyệt vô cùng nhẹ nhàng với cô.

Diệp Chu Mãn nhe răng nói: "Em đang rất giận dữ, anh không được nói chuyện với em."

"Được, được, đều nghe em."

Ăn xong cô làm tổ ở sô pha cứ nằm đó cả người không động, mắt dán chặt vào TV, người bên cạnh nhìn cô không rời mắt.

"Em đã hết giận chưa?", Lữ Nguyệt cầm bàn chân cô xoa bóp liên tục lâu lâu còn hôn lên chân cô.

Diệp Chu Mãn mặc kệ hết, cô duỗi tay ra anh hiểu ý đỡ cô dậy, cô hạ mình đến cằm đặt thành ghế sô pha, hơi nghiêng cái eo của mình.

Lữ Nguyệt hiểu ý rất nhanh, liền đặt lòng bàn tay lên thắt lưng cô xoa nắn.

Nhận được sự dễ chịu cô không khỏi híp mắt hưởng thụ.

"Tối nay cùng anh đi dự sinh nhật."

Diệp Chu Mãn mở mắt, nghiêng đầu qua: "Sinh nhật ai ạ?"

"Của Đặng Văn."

Cô a một tiếng cũng không nói gì nữa.

Bàn tay mon men ở cái thắt lưng nhỏ nhắn, Lữ Nguyệt còn thử đưa gang tay ra đo, sau đó cảm thán.

Quá nhỏ.

"Còn giận anh không?", Lữ Nguyệt kê mặt gần tai cô hỏi.

"Không giận.", Cô đâu trẻ con đến nỗi như vậy.

Anh cong môi cắn nhẹ vào vành tai cô: "Ngoan quá đi."

"Anh lại cắn em, anh nhìn xem người em đêm qua bị anh cắn chỗ nào cũng để lại dấu, tối nay dự sinh nhật như vậy làm sao em ăn mặc được đây."

Thấy cô trừng mắt anh tiếp lời: "Vậy mặc kín đáo, như thế cũng không sợ người khác nhìn ngắm da thịt vợ anh."

Cô không khỏi hừ một tiếng: "Nóng, lộ thịt một chút mới đẹp."

Nghe nói thế anh cười khẽ: "Lộ một chút? Vậy thì cởi hết ra để anh ngắm em như thế nó mới gọi là đẹp."

"..."

Lữ Nguyệt vươn tay nhấc bổng cô lên đặt lên đùi mình, tay vòng qua cơ thể nhỏ ôm chặt vào lòng mình: "Chỉ có anh mới được nhịn cơ thể em, em như vậy còn ý định lộ da thịt cho người khác nhìn, thì anh đánh đòn em."

"..."

Cô phồng má: "Em không phải là con nít."

Nhìn cô đáng yêu như vậy Lữ Nguyệt bật cười đưa môi xuống miết nhẹ đôi má phình lên của cô: "Ừm không phải con nít mà là cô vợ bé bỏng của anh."

Diệp Chu Mãn liếc mắt không muốn nói liền áp tai vào ngực anh để nghe nhịp tim đối phương, như thế này cảm thấy thật yên bình, được trong lòng anh lại yên tâm không thôi, cô không khỏi cong khoé môi lên một chút.