Ánh Trăng - Sumlir

Chương 27: Không quan tâm lắm



Sau một buổi đi chơi đầy sự vui vẻ thì cái giá phải trả là toàn thân đau nhức khi về nhà, chả biết hồi nãy làm gì mà cả người của Yến đau nhức. Nó nằm uỵch xuống chiếc giường thân yêu mà tưởng mình chìm vào đám mây mềm mạiTuyệt vời…đúng là thiên đường rồiHà Trung nhìn em gái mà lắc đầu ngắn ngẩm, nó bĩu môiNhư này thì không biết lấy chồng kiểu gì nữa

Như một chuyện bình thường ở đâu cũng có thể xảy ra, mấy ông anh trai luôn bật đèn rồi tắt đèn phòng của em gái chẳng vì một lý do gì

Yến đang sắp chìm vào giấc ngủ, ánh sáng từ đèn phòng làm nó lóa mắt không ngủ được. Trung thấy Yến dậy thì vội chạy đi và không quên là để luôn cửa đấy không đóng lạiHà Trung! Giang Hà Trung! Tắt đèn đi cho em!

Yến nói trong vô vọng, giờ nó có gào khản cổ họng Trung cũng chẳng quay lại nên nó phải tự thân đứng dậy đi ra tắt đèn.

Sáng sớm ngày hè nóng bức, Việt bị chói mắt bởi những tia nắng chiếu qua cửa sổ trong phòng

Việt ngồi dậy, vẫn mắt nhắm mắt mở vì đang còn buồn ngủ. Càng lúc nó càng nghe rõ tiếng mẹ đang nói gì ở dưới nhà, lúc sau mới nhận ra là mẹ đang nói em gái của nóLại nghịch ngu cái gì để mẹ mắng rồi…

Việt đứng dậy đi vệ sinh cá nhân, nó bước xuống cầu thang thì chỉ nghe tiếng mẹ nói, mẹ nói rất nhiều mà Việt chẳng hiểu cái gì cả.

Nó ngồi vào bàn với cái bánh mì chấm miếng sữa đặc để ăn sáng, thấy Vy ngồi im nghe mẹ nói nên nó cũng thươngThôi mẹ, mới sáng sớm mình không nên cãi nhau làm gì cho mệt người ra mẹ ạCô Ly nhăn mặt, quay ra thằng con trai của mìnhGớm nữa, cãi nhau thì chỉ có anh dám cãi tôi thôi chứ còn ai dám nữa

Việt cười ngượng, nó không dám nói gì nữa vì nói câu nào là sẽ bị mẹ bắt bài ngay…mẹ nó sinh ra cả nó cơ mà.

Thế là sáng sớm ra Việt đã được nghe mẹ mắng chung với Vy dù nó chẳng làm gì cả, cơ mà nghe cũng vui tai…vừa ăn vừa xem cho đỡ chánCon còn nhỏ, mẹ không muốn con yêu đương làm gì lại phát sinh ra nhiều chuyện, tuổi này là tuổi ăn tuổi học tuổi chơi, làm gì mẹ cũng không cấm nhưng riêng chuyện yêu đương thì mẹ cấm, mẹ không nói nhiều đâuCô Ly bỏ vào trong phòng, Việt nghe mẹ nói mà sặc cả bánh mì…nó nhìn Vy đang ngồi ở ghế sofa với cái mặt không một tí cảm xúcMày yêu á Vy?

Việt hoảng, hoảng thật luôn đấy…con Vy mới chỉ có lớp 5 thôi, bảo sao mới sáng sớm mẹ đã phải nói nhiều. Như này là hỏng, hỏng nặng luôn

Vy không trả lời, nó đi thẳng lên trên phòng mà không thèm nhìn anh trai. Việt nhún vai, thôi thì chuyện này mẹ mắng cũng phải

Sau hôm đấy, Việt cứ nghĩ chuyện này đơn giản nhưng càng ngày nó càng phức tạp, chả biết cái tính ương bướng của Vy ở đâu ra mà mẹ nói nó mãi chẳng chịu nghe.

Hôm nay Việt đến lớp với bộ dạng mệt mỏi, nó đặt cặp sách xuống ghế, ngả lưng ra ghế rồi thở một hơi rõ dài

Khang hôm nay đến lớp trước Việt, thấy còn sớm nên nó rủ Việt làm trận game để giải trí trước tiết học

Vào game đi mày, nhanh lên tao mời

Chịu, không chơi đâu, đang đau hết cả đầu đây này

Làm sao?

Con Vy ý, tí tuổi đầu yêu đương nhăng nhít, mẹ tao nói mãi mà chẳng chịu nghe

Vãi chưởng, nó yêu á?

Khang há hốc hết cả mồm, cái con bé hôm nào còn bị nó trêu cho khóc um nhà lên mà giờ còn có người yêu trước cả nó cơ đấy

Ừ, tao cũng đến lạy nó luôn mà

Tuổi trẻ bây giờ ngầu nhờ, đến tao còn chưa có người yêu

Mà nó hay thật, kiểu mẹ tao nói mãi mà nó cứ ngồi im im thôi, cái mặt nó chẳng có cảm xúc gì cả… mẹ tao nói mãi cũng chán nên không nói nữa và thế là nó thoát nạn luôn

Khang bật cười

Hai anh em mày khác nhau thế, con Vy bị mẹ mắng thì im còn mày thì cãi luôn cả mẹ

Vãi cả cãi, đấy là tao thuyết phục mẹ tao chứ không phải cãi mày hiểu không?

Chịu không học, mày có thấu ai lại vì tránh mặt người yêu cũ nên đăng kí vào trường quá sức mình không Việt?

Việt thản nhiên đáp

Có tao này

Ừ, tao thấy mày độc nhất vô nhị đấy… mà mày cũng hay nhờ, mày chưa gặp con Giang bao giờ thật à?

Gặp thì có gặp nhưng mà không quan tâm

Khang giờ còn há hốc hơn cả vừa nãy nghe tin Vy có người yêu, nó cười cười lay vai thằng bạn thân

Dạo này anh Việt cứ chất chất thế nào ý, trước nhắc đến Giang là lảng đi mà giờ trả lời từ chối cứng thế

Tao bảo tao bỏ lâu rồi, mày không tin tao à?

Tin chứ, tao tin mày mà…nhưng mà như nào đấy kể tao đi

Không

Kể đi mà

Không là không, tao thấy mày rất phiền luôn đấy Khang ạ

Ơ hay

Việt đứng dậy đi ra khỏi lớp, nó đứng trên lan can. Cùng trường, sao mà tránh mặt nhau mãi được?

Nhưng mà thật lòng, nó cũng chẳng quan tâm lắm. Giờ có gặp hay không gặp cũng là người dưng nước lã chứ chẳng có gì cả.

Việt nhìn xuống sân trường, nó giật mình khi thấy chị Khánh đang nhìn chằm chằm mình ở dưới. Việt rụt đầu vào, khổ thật đấy…

Ngọc Khánh công khai thích Việt ra mặt, đến mức mà cả trường sắp biết đến nơi rồi…à mà chắc cả trường biết hết rồi, đến cô hiệu trưởng còn biết cơ mà!

Còn nhớ cái hôm Việt mang nước vào phòng làm việc cho mẹ vì thấy mẹ làm nhiều việc quá

Mẹ uống nước ạ

Ừ, mẹ xin

Việt quay người lại định đi ra ngoài thì nghe tiếng mẹ khiến nó đơ cả người ra

Con cả cái Khánh là sao đấy?

Ngọc Khánh là học sinh nổi bật trong trường, luôn hăng hái tham gia các hoạt động của trường nên cô Ly cũng biết về Khánh

Con cả chị ý bình thường thôi…không có cái gì đâu ạ, con xin thề luôn ạ!

Cô Ly bật cười, xua xua tay

Thôi con ra ngoài đi, mẹ chỉ đùa thôi

Việt nhớ lại mà rùng cả mình…chị Khánh xinh thật, cả tá người theo đuổi cơ mà, Việt từ chối khéo mấy lần mà chị ý vẫn một lòng một dạ với nó cơ

Đang đau đầu thì Việt thấy Tú cả Yến đi cùng nhau từ cầu thang lên, thì ra hôm nay Tú không đi với nó để đi học với Yến, đúng là cái đồ có mới nới cũ.

Chả qua Việt không dám rủ Yến đi học thôi… nó mà rủ thì Cẩm Tú chỉ còn là một cái tên thôi.

Tú thấy thằng bạn nhìn mình, nó ra vẻ giang hồ nóiMày nhìn cái chó gì?Việt cũng đâu có kém, nó nhơn cái mặt ra đáp lạiTao nhìn con chó đấyYến bật cười khi nghe Việt nói xong, Tú thì chẳng thấy vui gì cả…nó chống hai tay vào hông rồi quay sang nhìn YếnNó cũng nhìn mày, mày cũng là con chó đấy Yến ạ, ở đấy mà cười đi

Yến nghe lí lẽ của Tú xong thì đơ mặt ra, cũng hợp lí phết nhờ? Tú thở dài rồi đi vào lớp trước, giờ chỉ còn Việt cả Yến đứng đây

Việt nhìn Yến, Yến cũng nhìn Việt, chúng nó nhìn nhau cả ngày cũng chả chán.

Không vào lớp đi mà còn đứng đấy à?

Đây…tao vào bây giờ đây

Yến luống cuống đi vào lớp, cứ nhìn thấy Việt là đầu óc nó cứ quay cuồng hết cả lên ý, nhiều lúc cứ như bị điên

Việt thì vẫn nhìn theo bóng lưng của Yến, cho đến khi chẳng thấy nữa nó mới đi vào lớp

Khang thấy Việt đi vào, tay nó vẫn đánh game còn mồm thì nói

Tưởng dỗi?

Tao trẻ con à mà dỗi mày?

Cô bước vào lớp mà Khang còn chưa xong trận game, cô này thì khó tính có tiếng. Giờ mà bị thu là thôi đời luôn, Khang ngậm ngùi AFK trận game trong nước mắt.

Việt quay sang nhìn Khang, nó cười

Ngu chưa?

Kệ bố! Việc nhà mày à?

Vì có hơi to tiếng nên cô trên bục giảng nghe rõ từng chữ, cô chỉ thằng vào hai cái thằng kia

Hai anh kia, chào tôi mà còn làm gì đấy?

Bọn em xin lỗi cô ạ…bọn em không chú ý

Xuống cuối lớp đứng

Khang cả Việt hí hửng dắt tay nhau đi xuống cuối lớp, may quá đỡ học, đỡ mệt người

Cuối giờ tôi kiểm tra vở không có chữ nào thì đừng có trách

Giờ thì cả lớp cười ầm lên, nụ cười trên môi Khang cả Việt vụt tắt…cô ác với chúng nó quá đi.