Ánh Trăng - Sumlir

Chương 28: Ảo thuật



Mùa hè đến rồi.

Ngoài trời tiếng ve kêu, tia nắng chiếu qua những cây xanh, bóng mát dưới gốc cây, những que kem mát lạnh khiến người ta cảm thấy tràn ngập không khí mùa hè.

Trong lớp bọn trẻ đóng cửa kín mít vì đang bật điều hòa, nắng đẹp thật đấy nhưng nóng thì không chịu được đâu.

Nếu như là mùa đông, trong lớp sẽ toàn nghe những câu nói quen đến nỗi thuộc lòng

Lạnh thế!

Lạnh chết chúng mày ơi

Lạnh vãi chưởng, tao mặc áo nhiều áo vẫn run cầm cập đây này

Thì mùa hè cũng chẳng kém, dù có điều hòa nhưng cái nóng cũng khiến người ta khó chịu vô cùng

Nóng quá!

Mày ngồi lùi ra đi, nóng mà cứ sát vào hấp vãi chưởng

Nóng quá anh em ơi…tao chết đây

Học hết tiết Lý đầu tiên, bọn nó thi nhau chạy xuống căn tin mua ngay cây kem ăn cho mát mồm. Yến thì không, dạo này nghe vẻ nó bận lắm

Tú chán quá, nó nằm dài ra bàn nhìn Yến vẽ

Mày chịu vào câu lạc bộ vẽ rồi đấy à?

Yến gật đầu

Ừ, vào mới thấy hay mày ạ…biết thế tao vào sớm hơn

Mày cứ biết thế đi, tao không bảo chắc chả bao giờ mày vào ý

Yến thích vẽ, một phần vì cái thói không thích làm quen thêm bạn mới nên nó chẳng chịu tham gia câu lạc bộ vẽ của trường. Một lần Tú thấy Yến vẽ, phải nói là đẹp tuyệt vời nên nó đã bảo Yến đăng kí vào câu lạc bộ

Nhưng chuyện này cũng chẳng dễ dàng gì, Tú phải nói mãi…nói phải mỏi mồm Yến mới chịu nghe

Tại tao không thích…

Tao biết mày không thích gì rồi nhưng cuộc sống mà, phải trả nghiệm chứ?

Ừ, mày nói đúng

Chả thế thì không à? Tao đi ngủ đây

Không ra chơi cả bọn kia à?

Nóng chết…ai rảnh đâu mà ra ngoài chơi với chúng nó

Tú quay mặt sang bên không có ánh nắng đẻ ngủ, điều hòa mát lạnh khiến nó chìm sâu giấc ngủ.

Ở bên cạnh, Đức An để điện thoại xuống bàn, ánh mắt nó lại va phải Yến…đầu nó chợt lóe lên một suy nghĩ rồi đứng dậy đi ra chỗ con bé tóc nâu kia

Thấy Yến đang vẽ có vẻ nghiêm túc phết, chờ đến lúc Yến vừa nhấc cái đầu bút chì lên thì An giật luôn cái bút của nó

Phải đợi lúc Yến không vẽ nó mới giật chứ, lỡ may Yến mà bị nguệch ra bức tranh thì An sẽ bị ghét…mà như thế thì nó không thích một tí nào đâuƠ!

Yến giật mình quay ra đằng sau, An đã nhanh chân chạy đi nhưng Yến không đuổi theo, nó lẩm nhẩm trong mồm “đơ, thằng đơ!”

An đứng bên ngoài cửa sổ, nó giơ cái bút vào bên trongTrả mày này

Yến đưa tay ra lấy lại nhưng đâu có dễ, thằng An nhanh tay giật lại xong còn nhơn cái mặt gợi đòn ra nhìn Yến

Trong đầu Yến bây giờ là không chấp trẻ con, nó lấy từ hộp bút ra cái bút chì khác rồi ngồi vẽ tiếp. An thấy mình bị bơ nên xị mặt raƠ hay?

An lại tiếp tục đưa tay ra giật nốt cái bút của Yến nhưng lần này mục đích của nó đã không thành công, vì Yến biết nên giữ chặt bút lại

Yến nhìn cái đứa bên ngoài cửa sổ, nó cười khẩy

Mày lấy được lần nữa, tao làm con mày luôn đấy An

Á à, mày được!

Yến với vẻ mặt đắc thắng nhìn An, mấy cái trò trẻ con…chả qua là vừa nãy Yến không để ý nên thằng An lấy được thôi, bây giờ thì mơ đi nhé

An thấy Yến không quan tâm mình nữa nên chán, nó trả lại Yến cái bút rồi cứ đứng đấy

Mày đứng đấy làm gì?

Làm gì kệ tao, mày hỏi làm cái gì?

Đơ

Yến tiếp tục vẽ bức tranh của mình, An thì cứ chăm chú nhìn con bé kia…người gì đâu mà đáng yêu thế? An cứ vừa nhìn nó vừa cười tủm tỉm cứ như thằng điên

Người ta nói đâu có sai, đâu ai là người bình thường khi dính vào tình yêu?

Cho đến khi thầy vào lớp, An mới chịu nhấc cái chân lên đi vào chỗ ngồi cửa mình. Dù ở chỗ khác nhưng ánh mắt nó vẫn dính vào ai kia…đến nỗi mà thầy Nam còn tưởng An bị làm saoCác em lấy giấy ra làm bài kiểm tra một tiếtCả lớp 10A1 đều cùng nhau đồng thanh “Ơ” lên, mặt chúng nó ai nấy cũng ỉu xìu raƠ a cái gì mà ơ a? Tôi cho mấy cái kiến thức cơ bản thôi, chắc toàn chín với 10 thôi

Dù không muốn nhưng bọn nó vẫn phải lấy giấy bút ra làn bào kiểm tra, thầy chủ nhiệm đúng là tận tình quá…kiểm tra 1 tiết thôi mà cho 6 mã đề đã thế còn hoàn toàn khác nhau chứ chẳng phải đảo câu đâu

Trống đánh, Tú như sụp đổ vì nó làm bài chẳng đâu vào đâu cả, Yến thì vẫn bình thường vì đề thi đấy nó đọc xong đã biết làm rồi

Tú ôm đầu, nó than

Chết tao rồi…

Yếng quay sang, thấy điện thoại Tú có cuộc gọi đến. Nó không tin vào mắt mình khi thấy cái tên quen thuộc, nó phải nhìn gần hơn để xác nhận đấy là " Anh Hà Trung "

Tú!

Tú giật mình, nó quay sang nhìn Yến

Gì thế?

Có ai gọi mày kìa

Tú bây giờ mới để ý là có cuộc gọi đến, nó thấy tên người gọi đến thì vội cầm điện thoại rồi chạy ra ngoài

Yến với ánh mắt nghi ngờ nhìn Tú, hiện giờ nó đang suy nghĩ rất nhiều thứ trong đầu. Đợi mãi mà chẳng thấy Tú vào nên Yến đi ra ngoài hành lang đứng cạnh Tú luôn

Dao mày không vào lớp?

À…tao hít thở không khí tí ý mà

Phải không?

Ơ, tao hít thở không khí trong lành thật mà

Yến càng lúc càng thấy Tú đáng nghi…cả ông anh trai của nó cũng đáng nghi không kém vì dạo này nó thấy anh Trung cầm điện thoại suốt thôi, đã thế còn tủm tỉm cười nữa chứ

Vừa nãy ai gọi mày đấy?

Shipper ý mà, hôm trước tao đặt cái áo nên giờ anh ý gọi lấy hàng

Yến gật gù, nó cố nhịn cười rồi nói tiếp

Anh trai tao đi làm shipper từ lúc nào mà tao còn không biết nhỉ?

Nghe Yến nói xong Tú chỉ biết im lặng, nó bây giờ đã hoàn toàn rơi vào thế bí…vừa nãy Yến nhìn thấy rồi à? Phải trả lời như nào bây giờ?

Nghe tiếng Khang cả Việt ở xa, Tú như vớ được vàng chạy lại chỗ hai đứa, hai tay nó khoác qua vai hai thằng cao hơn nó cái đầu

Xin chào, lâu rồi không gặp hai ông bạn hiền của tôi

Khang nhăn mặt, nó gạt tay Tú ra

Mày điên à? Nóng nực cứ khoác khoác chảy cả mồ hôi nách

Tú cười như điên

Bảo sao tao cứ thấy chua chua

Ơ? Mày ngứa đòn à Tú?

Tú thấy không ổn nên chạy đi luôn, thằng Khang thì đuổi theo phía sau. Thật ra Tú chẳng muốn chạy trong cái thời tiết nắng nóng này đâu…nhưng mà để thoát khỏi ánh mắt của Yến thì nó chạy bao lâu cũng được.

Việt cả Yến nhìn nhau, chúng nó chả hiểu chuyện gì vừa xảy ra cả.

Dưới bóng mát do những tán cây tạo ra, Yến cả Việt ngồi trên ghế đá nhìn hai đứa kia đuổi nhau như mèo với chuột khắp sân trường

Việt thắc mắc

Chúng nó làm sao đấy?

Tao không biết

Chưa đủ nóng hay sao mà còn đuổi nhau nữa?

Chúng nó điên rồi…

Nhắc đến nóng Yến mới thấy nóng thật, biết thế hôm nay nó buộc tóc lên chứ xõa tóc nóng quá

Yến không mang chun buộc tóc ở đây, nó đành phải lấy tay cầm hết tóc đằng sau lên để cho đỡ nóng đằng sau cổ

Thấy cái chun trước mặt mình, Yến kinh ngạc nhìn sang bên cạnh, sao Việt lại có chun ở đây hay thế?

Mày lấy ở đâu ra đấy?

Tao ảo thuật ra chứ sao

Thế á?

Yến hí hửng lấy cái chun từ tay của Việt rồi buộc tóc lên, nó bây giờ không thể không tủm tỉm cười được

Tao cảm ơn nhé

Không có gì



Mà hỏi thật đấy! Mày lấy ở đâu ra mà hay thế?

Đã bảo là tao ảo thuật ra mà, không tin à?

Đương nhiên là không rồi

Ơ

Lần này thì Việt phải cảm ơn Vy rồi, mấy lần đi chơi Vy toàn nhét mấy cái chun buộc tóc vào túi quần anh trai

Mới đầu Việt cằn nhằn suốt, nó nhăn mặt nhìn em gái mình

Sao không cho vào túi xách mà cứ để vào túi anh?

Để vào túi quần của anh nó tiện hơn!

Sao không để vào túi quần của mày mà để vào túi quần của anh?

Em mặc váy mà!

Nói thế thì Việt chịu luôn!

Mấy lần trước khi giặt quần áo Việt luôn kiểm tra xem có chun không để bỏ ra, chẳng hiểu sao hôm trước quên không kiểm tra nên giờ mới có cái để đưa cho Yến đấy.

Bây giờ mới thấy mấy cái chun của Vy cũng có ích phết đấy chứ đùa

Yến cười rồi, đáng yêu vãi.