Ánh Trăng - Sumlir

Chương 29: Bức tranh dở dang



Tháng tư về rồi, hy vọng chúng ta sẽ gói nỗi buồn lại để tháng ba mang đi xa.

Trong ngôi nhà lộng lẫy xa hoa kia là một gia đình hạnh phúc, hôm nay bố mẹ Yến không có ở nhà vì chuyện công việc nhưng nó ở nhà với anh Trung vẫn rất vui.

Anh em trong nhà, tuy hay cãi vã nhau vì những chuyện nhỏ nhặt nhưng rồi sẽ quên và lại cười đùa với nhau như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Chiều nay quán xỏ khuyên của Trung đông khách, nó không tin tưởng để em gái vào bếp nên đã gọi đặt đồ ăn.

Yến bóc hộp cơm còn nóng hổi ra, nó đã sẵn sàng để vừa ăn vừa cày nốt bộ phim đang xem dở. Trung ngồi xuống bàn, nó hỏi em gáiChủ nhật này mày có rảnh không?

Yến nhìn anh trai của mình…đầu nó bắt đầu suy nghĩ rằng sao tự nhiên lại hỏi rảnh không? Chắc chắn là anh Trung định bắt nó ra quán để làm chân sai vặt đây mà, vì chủ nhật quán đông khách lắm

Yến biết thừa rồi nhé, nó lắc đầu

Em không, chủ nhật này em bận mất rồi

Thế à? Thế thì thôi vậy

Yến thở phào, may quá nó thoát rồi…chứ ra quán anh Trung cứ phải chạy đi chạy lại như nhân viên luôn, mệt lắm.

Trung ăn miếng cơm, nó nói tiếp

Tưởng rảnh thì anh cho mày đi chơi

Yến nghe rõ là “đi chơi” nó vội dừng bộ phim đang xem, hớn hở nói với Trung

Em rảnh, em rảnh, chủ nhật này em rảnh lắm!

Sao vừa nãy bảo bận cơ mà?

Dạo này em cứ nhớ nhớ quên quên, vừa nãy em nhớ nhầm sang chủ nhật tuần sau…chứ chủ nhật tuần này em rảnh lắm luôn

Trung bĩu môi nhìn Yến, nó biết thừa em gái mình như nào mà…nghe đến đi chơi là mắt sáng cả lên

Mày chỉ thế là giỏi

Mà mình đi đâu thế anh?

Ra trang trại của bạn anh, nó mới mở nên ra xem

Thích thế! Em rủ bạn em nữa được không?

Được, càng đông càng vui mà

Ăn xong Yến hí hửng gọi cho bọn bạn của mình để rủ đi chơi, ai cũng đồng ý hết chỉ có Vy là từ chối thôi…nói chung là cũng buồn.

Sáng chủ nhật mát trời, Tú đã có mặt đúng giờ theo như đã hẹn, chúng nó đứng đợi mãi mà chẳng thấy Việt cả Khang đâu cả

Tú chẹp miệng

Bọn này lâu thế nhờ?

Mày thử gọi cho chúng nó đi

Tú vừa lấy cái điện thoại ra thì hai thằng kia cũng vác mặt tới, chưa kịp hỏi gì mà thằng Khang đã nhanh mồm khai

Không phải tại tao đâu nhé, tại thằng Việt cứ lề mề nên mới đến muộn thôi

Việt giật mình, nó đá vào chân thằng bạn thân

Ơ? Ai hỏi mà mày khai hả Khang?

Nhưng mà có đúng là mày lề mề không?

Thì đúng! Nhưng có ai hỏi mày đâu mà cứ bô bô cái mồm ra thế?

Tú chắp hai tay lại, nó với vẻ mặt khốn khổ nhìn hai thằng kia

Con xin hai bố, vào cất xe đi rồi còn đi cho con nhờ

Khang cười hì hì

Được con ạ, bố vào cất xe đây

Lúc Khang dắt xe qua, Tú đã kịp đánh vào lưng nó cái tội láo…dám “bố” với nó, Khang ngay lập tức phản bác

Mày phong tao làm bố mày trước mà!

Kệ mày, nói chung là mày láo

Trên chiếc xe bảy chỗ, Hà Trung chính là người cầm lái vì trong đám này làm gì có ai biết lái xe ngoài nó đâu?

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, bọn kia sau khi cất gọn đồ đạc cũng ổn định chỗ ngồi, Yến quay xuống hỏi Khang

Hôm nay mày không phải đi làm à?

Có chứ nhưng mà tao trốn, tuổi này mình phải đi chơi mày hiểu không?

Hiểu bạn ơi, nhưng mà vẫn phải học nhé

Tao nghĩ kĩ rồi, giờ tao sẽ không tiêu mạnh tay như trước nữa, tao tiết kiệm tiền làm cho bố tao hối hận luôn

Tú bĩu môi

Mày mà tiết kiệm được tao làm con mày luôn đấy

Nhà Khang khá giả thì ai cũng biết, từ bé sinh ra nó đã được mẹ chiều chuộng nên thích cái gì là được cái đấy, hàng tháng nó chẳng phải mở mồm ra xin mà cũng có tiền để tiêu

Tú chơi với Khang cũng lâu nên biết, Khang thích cái gì là mua luôn vì nó đâu cần phải suy nghĩ gì về tiền, bây giờ bảo tiết kiệm thì cho tiền Tú cũng chẳng tin.

Ơ hay? Chắc chắn là tao tiết kiệm được luôn đấy!

Không tin, mà sẽ chẳng bao giờ tin luôn

Tú chán quá, không có gì làm nên nó rủ hai thằng kia chơi game. Yến thì không rồi vì giờ Yến còn đang bận ngồi vẽ kia kìa

Việt đang buồn ngủ, nó lắc đầuKhông chơi đâu, tao đi ngủ đây

Còn thằng Khang thì chắc chắn không thể từ chối, nghe đến game là nó gật đầu luôn chẳng cần suy nghĩ gì cho nặng đầu

Vì lí do "công việc’’ nên Tú bắt Yến ngồi xuống dưới với Việt để Khang lên ngồi với mình, chơi game phải ngồi cùng nhau để gửi gắm những “lời yêu thương” đến với nhay ý mà.

Yến ngồi xuống ghế dưới, nó thấy Việt đang ngủ nên không dám cử động mạnh sợ Việt tỉnh giấc

Tiếng ồn ào của hai đứa ghế trên mà cứ tưởng đang ở trong chợ, ồn đến nỗi mà Yến đau hết cả đầu…hai đứa này đúng là bộ đôi hủy diệt sự yên tĩnh.

Thế mà mắt của Việt vẫn nhắm chặt, Yến chẳng hiểu sao Việt lại có thể ngủ được trong khi bọn kia đang um cả cái xe lên luôn

Khang chẹp miệng

Thằng Việt giả vờ ngủ chứ gì? Dậy chơi cả bọn tao đi!

Tú nhăn mặt

Giả vờ hay không thì kệ nó, mày tập trung vào chơi hộ tao cái, sắp thua đến nơi rồi kìa

Mày phải bình tĩnh chứ…mày gọi thằng Việt dậy đi, vào gánh chứ tao gánh không nổi đâu

Không cần thằng Việt, tao gánh là đủ rồi

Ghê vậy?..Từ nãy đến giờ tao toàn thấy mày chết thôi

Cái đấy lỗi, bây giờ tao mới chơi thật đây này

Khang bảo Việt giả vờ nhưng nó đang ngủ thật, nó còn ngủ say là đằng khác đấy chứ.

Lý do vì hôm qua nó thức đến tận 2 giờ sáng, cái chuyện yêu đương của Vy ý mà…chuyện trẻ con mà lằng nhằng chẳng chịu được. Thấy mẹ đau đầu vì em gái quá nên nó quyết định giúp mẹ, ai ngờ nó cũng bị đau đầu giống mẹ luôn.

Nói chuyện với Vy cũng nhanh, mà cái chính là Việt tức quá không ngủ được. Chẳng hiểu cái thằng Duy kia cho em gái nó ăn cái hì mà Vy cứ khăng khăng thích “bạn Duy” của nó, tức!

Sáng còn phải dậy sớm chuẩn bị nên giờ Việt buồn ngủ lắm, giờ có động đất thì may ra gọi nó dậy được thôi.

Yến vẽ xong bức tranh khu vườn của nó rồi, định cất cuốn sổ vẽ đi thì ánh mắt nó vô tình thấy Việt



Yến bị đơ người ra…bây giờ nó thật sự tin vào điều thiên thần không nhất thiết phải có cánh rồi.

Nụ cười trên môi Hạ Yến xuất hiện, ánh mắt nó giờ dịu dàng hơn bao giờ hết, ánh mắt đấy nó dành cho Phúc Việt…tiếc là Việt không thấy cái đẹp đấy.

Yến cầm lấy cái bút, nó cứ nhìn Việt rồi lại quay ra vẽ vẽ cái gì đấy. Chiếc xe dừng bánh, Hà Trung quay xuống thông báo cho mấy em

Đến nơi rồi, mấy đứa xuống xe trước đi, anh đi gửi xe rồi ra sau

Vâng ạ

Giờ chẳng cần ai gọi Việt cũng tự thức giấc, nó nhìn sang bên cạnh thấy Yến thì bất ngờ… nhớ lúc nó chợp mắt thằng Khang vẫn ngồi cạnh mà, ảo thuật thật à?

Yến vội cất bức tranh dang dở ấy đi vào trong cặp của mình, chẳng biết nó có thể hoàn thiện hay không nhưng bây giờ Yến hài lòng với bức tranh đấy rồi…có thể nói nó là bức tranh mang nhiều tâm tư nhất của Giang Hạ Yến.

Yến cười

Mày dậy rồi à?

Việt gật đầu, nó đưa tay lên dụi mắt

Ừ, tao mới dậy

Nãy Tú cả Khang chơi game nên tao đổi chỗ cho Khang, chúng nó bảo ngồi cạnh nhau chơi cho dễ

À…

Xuống xe đi, đến nơi rồi đấy

Việt gật đầu, chúng nó cùng nhau bước xuống xe và bắt đầu cuộc hành trình của ngày hôm nay

Dự tính là sẽ rất tốt đẹp.