Ánh Trăng - Sumlir

Chương 6: 6 - Thủ khoa khóa 29



Mặt trời đã lên cao, hôm nay những đứa học sinh lớp 10 chẳng còn được ngủ thêm giấc nữa vì phải dậy sớm để ra trường nhận lớp. Chuyện này đã được thông báo từ tuần trước rồi nhưng Việt vẫn ngủ quên, vì nó mà cả ba đứa đều đi muộn

Bước lên tầng hai, Tú quay sang nhìn Việt với Khang đang đứng bên kia

: Tao sang bên này đây, bọn mày về lớp bọn mày đi

Việt đút hai tay vào túi quần, nó nghe Tú nói mà ngứa hết cả tai...nó biết nên chẹp miệng nói

: Không chung lớp với bọn tao thì cũng đừng quá buồn quá mà suy nghĩ lung tung nhé, bao giờ rảnh bọn tao sang chơi

: Tao buồn chỗ nào? Đã bảo là thoát được chúng mày tao cảm thấy thích lắm

Tú rẽ sang bên trái, nó bước vào lớp với tấm biển trên cửa "10A1"

Khang nhìn theo mà chỉ biết lắc đầu

: Tội nghiệp con bé..

: Thôi, về lớp đi muộn rồi

Cảm Tú vì đến muộn mà vào lớp đã thấy thầy chủ nhiệm đứng trên bục giảng, nó giật mình

: Em xin lỗi ạ, em đến muộn

Thầy Nam cười hiền

: Không sao, em tìm chỗ ngồi đi

: Vâng ạ

Tú hướng mắt xuống dưới cuối lớp, may quá còn có chỗ trống. Nó vội đi xuống bàn cuối dãy bốn trong lớp, thấy có một bạn ngồi bên trong nên nó hỏi

: Tao ngồi đây được không?

Yến quay ra, nó gật đầu rồi lại tiếp tục đọc sách. Tú ngồi xuống, nó dần nhận là người ngồi bên cạnh nó chính là người hôm đi thi nó đã va vào...ôi mẹ ơi, đây có phải là duyên không nhỉ?

: Chào mày, tao là Tú...Cẩm Tú, hôm đi thi tao có lỡ va vào mày ý, mày có nhớ không?

Yến vẫn ngồi đọc sách bình thường như chưa nghe thấy gì cả, Tú thì vẫn tiếp tục nói

: Bọn mình ngồi cùng bàn nên là mong mày giúp đỡ nha, bọn mình từ từ làm quen

Tú thấy Yến vẫn thế...vẫn cứ cúi mặt xuống để đọc sách, hình như bạn ý không nghe thấy nên Tú để tay lên vai bạn

: Mà..mày tên gì thế?

Yến bây giờ mới quay ra, nét khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt của nó

: Tao không có tên được chưa? Mày để tao yên đi

Tú giật mình, nó bất ngờ trước thái độ của bạn cùng bàn lắm, biết bạn khó chịu nên nó cũng thôi không nói nữa

Ngày khai giảng đầy nắng, mùa hè chưa bao giờ mà lại rực rỡ đến thế! Trường hôm nay lại nhộn nhịp hơn bao giờ hết, những hàng ghế thẳng tắp sắp xếp dưới sân trường

Mở đầu là phần phát biểu của cô hiệu trưởng, cô nói rất nhiều...đến nỗi mà học sinh ở dưới buồn ngủ ngáp ngắn ngáp dài

Tú chán quá nên chạy xuống cuối hàng rồi sang hàng ghế lớp A3 ngồi nói chuyện với Việt cả Khang. Ba đứa cứ tụm lại nói chuyện quên cả trời đất, đến phần trao thưởng cho những em học sinh xuất sắc, chúng nó mới ngẩng đầu lên sân khấu nhìn

: Xin chúc mừng em Giang Hạ Yến lớp 10A1 đã xuất sắc trở thành thủ khoa của khóa 29 trường Trung học phổ thông A

Sau đó là một tràng vỗ tay đầy ngưỡng mộ, ai cũng phải bất ngờ với số điểm của người đang đi lên nhận giải đấy

Tú nhìn Yến đang trên sân khấu, nó lẩm bẩm

: Thì ra tên là Yến...thế mà bảo không có tên

Khang nghe thấy mấy lời lẩm bẩm của Tú, nó bất ngờ nên hỏi

: Cùng lớp mày mà mày không biết Yến à?

: Tao biết, nhưng mà...hình như là Yến không thích tao thì phải

Việt gật đầu

: Đúng rồi, nhìn mày như chó dại ai lại đi thích?

: Ơ hay mày ngứa đòn à?

Việt đưa mắt lên sân khấu nhìn, con bé đó nhận giải xong đi xuống hàng ghế ngồi... lần này thì Việt nhận ra Yến rồi, nó quay mặt ra hất cằm hỏi

: Nhưng mà sao lại không thích mày?

Khang cả Việt đều chăm chú nghe Tú kể lý do

: Thì hôm đi nhận lớp ý, Yến ngồi bàn cuối cùng luôn, tao đến muộn còn mỗi chỗ ý nên tao hỏi Yến cho tao ngồi cùng, Yến gật đầu rồi nhưng mà tao vẫn chưa biết tên nên tao hỏi nhưng lạ lắm

: Lạ gì?

Tú ngồi thẳng lưng dậy, nó ho một cái rồi bắt đầu " nhập vai "

: "Tao không có tên được chưa? Mày để tao yên đi" đấy, như thế đấy...nhưng mà lúc ý nhìn Yến đáng yêu vãi, kiểu cáu mà cũng đáng yêu nữa

Khang cười, nó dường như đã quá quen với việc này rồi

: Nó mở mồm ra nói một câu với mày là may lắm rồi đấy Tú ạ

: Sao lại thế?

Tú thắc mắc lắm, Việt thì từ nãy cứ ngồi xoa cằm mà suy nghĩ...nó nhớ ra chuyện hôm qua

: Á à, hôm qua đứa đi cùng mày về là Yến đấy đúng không?

Khang gật đầu

Hôm qua Khang hẹn Việt sang nhà chơi, gần đến giờ Khang đi ra ngoài mua ít đồ ăn về để tí còn ăn mà không may trời lại đổ cơn mưa, không mang ô nên nó kiếm tạm một nơi để trú

Không ngờ lại được Yến cho đi nhờ ô, đúng là may không để đâu cho hết. Việt cũng vừa mới đến nhà Khang, nó thấy hết chuyện gì đã xảy ra nên mới tra hỏi thằng bạn thân nhưng mãi Khang chẳng chịu nói

Bảo là bí mật cái gì đấy thế mà hôm nay lại nói hết ra luôn

Khang thở dài, nhìn về cái lưng ở đầu hàng bên kia

: Tao cả Yến gặp nhau hồi lớp 8 vì bố mẹ bọn tao có quen nhau rồi hẹn nhau dùng bữa, nó chẳng nói gì với tao cả mặc dù tao nói nhiều vãi luôn, hỏi anh trai nó thì mới biết là nó nhạy cảm về việc bạn bè lắm

Tú càng nghe càng thấy cuốn, nó muốn biết thêm nhiều hơn nữa

: Thế làm sao? Yến hướng nội à? Hay là ngại không dám nói?

: Không, tại nhiều đứa chơi với nó chỉ để lợi dụng ý..nó sợ cái kiểu đấy nên chẳng dám chơi với ai...nhà nó giàu vãi luôn mà

Nói đến đây Khang lại quay ra Việt, nó đập tay vào vai thằng bạn

: Mày nhớ cái biệt thự to đùng gần sân bóng mà anh em mình hay đi qua không?

Việt gật đầu

: Đấy, nhà nó đấy...to đéo chịu được

Đến đây Tú mới hiểu ra vấn đề, nó đưa tay chống vào cằm

: Thế là vì bị lợi dụng nhiều nên bây giờ Yến luôn cảnh giác à?

: Đúng

: Là Yến chẳng chơi với ai luôn á?

Khang lắc đầu, nó chỉ tay về đứa đang ngồi ở phía trên

: Phương Vy, học lớp tao...đứa đấy là đứa bạn duy nhất của Yến đấy

: À..

Việt chẹp miệng, từ nãy nghe mấy đứa lớp bên nói nó đã biết được điểm đầu vào của thủ khoa năm nay rồi

: 46,5 điểm mà không vào trường B...phí vãi chưởng, hay là chia cho tao nửa điểm đi này

Tú cả Khang nghe Việt nói xong thì lập tức bĩu môi rồi nhìn nó với ánh mắt kì thị, Tú thở dài

: Tao đã bảo như nào trước khi thi hả Việt? Đằng nào mày cũng phải về học với bọn tao thôi... bây giờ nó cũng thành sự thật rồi, đã thế lại còn không được thủ khoa nữa

Khang gật đầu đồng tình

: Đúng, quá kém luôn

Nhìn hai đứa bạn chê mình mà Việt tức, nó tức chứ nên lên giọng thách thức

: Chúng mày giỏi lên làm thủ khoa tao xem nào

Tú nhún vai

: Chả qua là tao không thích thôi...chứ tao thích thì tao cũng không làm được

Khang cười hì hì

: Làm thủ khoa dễ, dễ không làm được

Đến lượt Việt bĩu môi lại với chúng nó

: Thế lại còn gáy to

Việt thở dài, nó quay lên ngồi ngay ngắn hẳn hoi và chẳng thèm nói chuyện với hai đứa kia nữa, nhìn dòng chữ "Trung học phổ thông A" phía trên mà lòng nó nghẹn

Nó có chút tiếc nuối vì chẳng thể vào được nguyện vọng 1 của mình nhưng giờ chẳng hiểu sao nó lại thấy vui... vì tiếng hai đứa bạn thân đằng sau đang chí chóe cãi nhau và người mẹ mang danh cô hiệu trưởng của nó nữa

Giờ nó cần thêm thời gian...chặng đường tiếp theo nó vẫn chưa tính kĩ, hy vọng là sẽ không ngoài dự tính của nó

Phúc Việt ngửa đầu lên trời, nó mỉm cười một cái và cảm thấy lòng mình nhẹ tênh.