Bà Xã Ngang Ngược, Cuối Cùng Cũng Tìm Được Em!

Chương 60: Trao đổi (2)



Mặt biển đêm nay sóng to dữ dội, bầu trời chuyển mây đen âm u bao kín cả cõi hồng trần như thể đang dự báo một điềm gì đó không may sắp sửa xảy ra, khiến lòng người âu lo chẳng thể an yên.

Trên bãi đất trống bấy giờ là một màn trao đổi giữa người và tiền đang được diễn ra, khi những bước chân mỗi lúc đến gần nhau hơn thì cũng là lúc khoảng cách giữa Chu Chí Viễn và Lâm Nhã Tịnh được tiến tới thêm một chút.

"Đưa túi tiền sang đây."

Khi khoảng cách chỉ còn cách nhau chừng hai bước chân thì Tống Lĩnh đã ngừng bước, hắn đanh thép ra lệnh, họng súng trong tay vẫn chưa một giây nào xê dịch khỏi vị trí thái dương của người con gái, khiến Chu Chí Viễn không thể lơ là dù chỉ là một chút ít thời gian.

"Buông cô ấy ra."

Chu Chí Viễn giơ ba lô tiền ra phía trước, tay còn lại cũng đưa sẵn, chờ đợi đón lấy người con gái bé nhỏ ấy vào lòng.

Khi Tống Lĩnh chạm tay vào được ba lô tiền cũng là lúc Chu Chí Viễn nắm được tay Nhã Tịnh, cả hai lần lượt giữ lấy thứ mình cần và ngay sau đó màn trao đổi đã diễn ra thành công.

*Đoàng.*

"Rút."

Vừa cầm được tiền trong tay Tống Lĩnh đã nổ súng ngay dưới chân Lâm Nhã Tịnh để đánh lạc hướng, nhân lúc hoảng loạn hắn nhanh chóng cùng đồng bọn lên xe tẩu thoát, và kẻ thật sự bị bỏ lại chính là Lâm Nhã Khiết.

Ả ta như chôn chân tại chỗ khi trông thấy hai gã đàn ông ấy ôm tiền bỏ trốn, chẳng màn đến tính mạng của ả vẫn còn nằm trên nghìn cân treo sợi tóc.

Trăm tính ngàn tính ả lại không lường đến con đường bị bán đứng này. Nhảy ra làm kẻ đánh lạc hướng để thành công bắt được người, nhưng đó cũng là cái mồ chôn thân mà Lâm Nhã Khiết ả đã tự đào cho mình nhưng lại không hề hay biết.

Trong khi Lâm Nhã Khiết đang khóc không ra nước mắt, thương thay cho số phận tiếp đến của mình thì Lâm Nhã Tịnh sau khi được trở về vòng tay của Chu Chí Viễn cũng đã òa lên khóc nức nở như một đứa trẻ.

"Cái đồ khó ưa này, sao anh không đến cứu em sớm hơn chứ? Chỗ đó...vừa tối lại vừa lạnh nữa, anh có biết là em sợ thế nào không hả? Hic..."1

Vừa được trở về vòng tay yêu thương, cô nàng đã trưng ra nét mặt ủy khuất lẫn giọng nói như thể phải chịu rất nhiều ấm ức, tuyến giọng phát ra lại còn nghẹn ngào, khiến người đàn ông chẳng thể nào kìm được lòng thương xót.

Cô gái của anh, dù có nghịch ngợm, có ngang ngược thế nào thì cũng là do anh cho phép. Vợ của anh, anh nâng như trứng, hứng như hoa, nặng lời một chút còn không nỡ, nói chi đến lúc nhìn thấy cô ra nông nổi này thì làm sao anh chịu được.

"Anh xin lỗi, lẽ ra anh phải tới sớm hơn! Tất cả là lỗi của anh, anh đã không thể bảo vệ chu toàn cho em mới khiến vợ của anh phải chịu khổ thế này. Anh xin lỗi!"

"Đưa mặt anh xem nào, cả tay chân nữa, có bị thương chỗ nào không?"

Người đàn ông tuyệt nhiên không thể giấu đi nỗi lo lắng, ngay lúc này anh không nghĩ gì cả, anh chỉ biết là người con gái ấy nói gì thì anh nghe cái đó, cô cần gì anh cho tất cả. Miễn sao có thể khiến cô vui là anh mãn nguyện.

Đã vậy vừa nói anh còn vừa lật hết tay, chân, mặt mũi của Lâm Nhã Tịnh lên xem, mặc dù ngoài trời chỉ có chút ánh sáng nhấp nhem phảng chiếu từ bầu trời.

"Em không sao! Chỉ là chút vết thương ngoài da không đáng lo! Em chỉ cố tình làm nũng một xíu xem anh có xót hay không thôi à!"

Thấy Chu Chí Viễn lo sốt vó, muốn xem hết mọi nơi trên người cô thì Lâm Nhã Tịnh cũng phải phì cười và sớm nói ra sự thật để anh không còn lo lắng nữa.

Nói cô ngang ngược, bá đạo, lại còn tinh nghịch không ai sánh bằng thì quả là không sai chút nào.

"Đồ ngốc này, em là vợ anh, em đau, em khó chịu một chút thôi thì lòng dạ anh đã đau thắt rồi. Sau này không được nghịch như vậy nữa biết không? Anh lo, thật sự rất lo cho em!"

Đối với sự nghịch ngợm của cô nàng, người đàn ông vẫn ôn nhu, điềm đạm nói ra những lời mật ngọt khiến trái tim cô nàng dường như tan chảy.

Ngay lúc này, chỉ một cái ôm, một cái hôn nhẹ lên trán mà anh vừa mang đến thôi là đã giúp cô xua tan hết sợ hãi và những mệt nhọc đã chịu đựng suốt một ngày một đêm vừa qua.

"Này, bộ phim tình cảm lâm li bi đát đấy đã đến tập cuối chưa vậy? Ông đây mỏi tay mỏi chân lắm rồi nhá, còn cái của nợ này thì giải quyết làm sao đây?"1

Bấy giờ thì người cuối cùng không chịu được mà phải lên tiếng lại là Dương Đình Quân, anh đang đứng phía sau chứng kiến một màn hội ngộ đầy sến súa của cặp đôi bá đạo ấy đến phát chán nên buộc phải lên tiếng.

Trong khi người ta tương ái mặn nồng sau 24 giờ xa cách thì anh lại phải đứng đó canh chừng một mụ phù thủy giữa đêm khuya gió lạnh, ấm ức này anh có muốn nuốt cũng nghẹn lại không trôi nổi.1

Cũng nhờ Dương Đình Quân lên tiếng mà bấy giờ mới tạm thời cắt đứt một màn tình cảm giữa hai cá thể mang trong mình tình yêu mãnh liệt, bất kể giữa đêm khuya, gió biển bão bùng cũng mặc kệ ấy.

Lâm Nhã Tịnh xoay người, hướng mắt nhìn về phía Lâm Nhã Khiết vẫn còn đang bị trói, bên hông cô ta vẫn là họng súng đen ngòm của Dương Đình Quân luôn hướng tới.

Cô chầm chậm đi từng bước về phía trước, đến khi đã đối mặt với người phụ nữ ấy thì Lâm Nhã Tịnh lại nhẹ nhàng tháo miếng băng keo trên miệng cô ta xuống, khai mở khẩu hình để bắt đầu một cuộc trò chuyện, và có lẽ cũng sẽ là lần trò chuyện cuối cùng.

Nhưng nào ngờ cả hai còn chưa nói với nhau câu nào thì Lâm Nhã Khiết lại bất ngờ quỳ xuống trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người.

"Tiểu Tịnh, tất cả những chuyện vừa rồi đều không liên quan tới chị... Chị bị bọn nó uy hiếp nên mới buộc lòng làm theo, chị không có muốn hại em đâu tiểu Tịnh, em tin chị nha..."

"Ô hay nha, lật mặt van xin nhanh thế nhờ. Tôi nhớ vừa rồi cô còn ngông cuồng lắm mà, sao giờ lại cụp đuôi rồi hả bà thím?"

Lâm Nhã Khiết vừa ỉ oi van xin xong thì Dương Đình Quân liền dõng dạc buông lời châm biếm.

"Tôi cũng là người bị hại mà, tôi bị tụi nó uy hiếp nên mới phải đóng giả như thế chứ tôi sao có thể hại em gái của mình được."

"Tiểu Tịnh, chị thề là chị nói thật. Em tin và tha cho chị lần này nha, chị hứa là sẽ thay đổi, sẽ làm lại từ đầu, để sau này còn lo cho ba ở tuổi già không ai chăm sóc. Chị ân hận lắm rồi, chị cầu xin em tha cho chị một con đường sống có được không tiểu Tịnh?"1