[Bác Chiến] [Vũ Cố] Xoay vòng

Chương 5: Đồ CỔ CỦA THỜI GIAN



Phiên ngoại: Đồ cổ của thời gian [Song xuyên]

Khi Trần Vũ tỉnh lại, ít nhất phải sửng sốt mất hai phút —— Đây không phải trần phòng ngủ nhà cậu, chính xác mà nói, nơi này rất giống trần nhà trong phòng ngủ mà cậu từng ở, nhưng cậu đã dọn đi 4 năm rồi.

Cậu chậm rãi ngồi từ trên giường dậy, lấy tay sờ chăn trên người, cậu rất quen thuộc với bộ ga 4 món này, lúc trước Cố Ngụy luôn nói không nên mua bộ ga màu nhạt như thế, làm bẩn thì không dễ giặt, nhưng nó lại là cái dễ bẩn nhất, cứ dăm bữa lại bị vứt vào máy giặt.

Trần Vũ cảm thấy có lẽ mình lại mơ rồi, cậu nắm mắt lại, ngã về giường, có ý muốn phá vỡ giấc mơ này —— cứ mơ suốt cũng khiến người ta thường tâm lắm, cậu tình nguyện không bao giờ mơ giấc mơ như thế nữa, kết quả vị trí tiếp đất lại không chuẩn lắm, đỡ lấy gáy cậu là một cái gối khác. Trần Vũ ngửi được mùi hương đã xa lâu ngày, như thể bị sét đánh, cậu đột ngột ngồi thẳng dậy, quay người lại, nhìn chằm chằm cái gối mềm mại kia xuất thần.

Chuông báo thức vang lên, cậu chậm rãi hồi phục tinh thần, run rẩy xuống tay, tắt cái điện thoại kiểu dáng cũ kĩ kia đi. Phản ứng của cậu rất chậm, chậm đến mức cho dù bây giờ họng súng có nhắm vào cậu, cậu cũng không kịp có bất kì phản ứng tránh né nào.

Cậu không thấy có gì ngoài ý muốn với thời gian hiện trên màn hình, bây giờ là 4 năm trước, ba ngày trước khi cậu và Cố Ngụy chia tay, cậu nghỉ phép ở nhà, đồng hồ báo thức không tắt, thế nên lúc nãy mới vang lên, mới có thể nhắc nhở cậu, vòng tới vòng lui, cậu lại quay trở về lúc ban đầu.

Cậu xốc chăn đứng dậy khỏi giường, chân trần đi mấy bước đến trước tủ quần áo, dùng sức kéo cửa tủ —— Trong tủ đầy quần áo, bên cạnh áo khoác ngắn mà cậu thích mặc, còn có áo gió dài của Cố Ngụy, trong đó có một bộ treo không căng, rơi từ trên mắc xuống, cái áo gió kaki cứ thế rơi xuống chân Trần Vũ, khoá rơi xuống sàn phát ra âm thanh không lớn. Trần Vũ nhận ra cái áo này, lần đầu tiên đến trường cảnh sát diễn thuyết, Cố Ngụy đã mặc nó.

Trần Vũ nhặt nó lên. Cố Ngụy có một thói quen, mấy bộ áo khoác đã mặc 2 3 ngày sẽ đặt trên lưng ghế ở bàn ăn trong phòng khách, sẽ không đặt cùng với quần áo sạch trong tủ. Cái áo này đã giặt, phơi khô, dùng bàn là hơi nước ủi rồi, nhưng bây giờ nó bị Trần Vũ nắm chặt trong lòng bàn tay, nắm thành một cục, trở nên nhăn nhúm.

Cậu đi chân trần quanh nhà hai vòng, kéo từng ngăn kéo, mở từng ngăn tủ ra, sờ hết một lượt từng bộ quần áo, tham lam chào hỏi chúng, Trần Vũ tìm thấy cảnh phục mà mình cởi ra trên sopha, cậu thò tay vào trong, tìm thấy bức ảnh kia của Cố Ngụy.

Cậu đột nhiên có chút sụp đổ.

Cậu khép hai tay lại, giữ tấm ảnh trong lòng bàn tay, đỡ trán mà khóc.

Vì sao lại phải như vậy, vì sao lần nào cũng phải như vậy chứ.

Cậu tự nhận mình chưa bao giờ làm chuyện gì thương thiên hại lí cả, làm việc sạch sẽ, làm người trong sạch, cậu cũng đã không đi gặp Cố Ngụy rồi, cậu đã không tìm đến anh rồi, vì sao lại phải chọc ghẹo cậu như vậy chứ, mỗi một khung cảnh trong mơ như thế này, cậu đều giống như một kẻ ngốc, quay đi quay lại một chỗ.

Trần Vũ không biết mình đã mơ cùng một giấc mơ thế này bao nhiêu lần, nhiều đến mức cậu chẳng còn mong chờ nữa. Khung cảnh trong mơ chưa bao giờ theo ý muốn của cậu, Trần Vũ trong mơ đều thế này, hèn mọn mà khẩn cầu, mất khống chế mà rơi lệ, rõ ràng biết là ảo giác, lại vẫn quật cường mà đứng giữa ranh giới của tỉnh táo và mơ hồ, tìm cơ hội đến thêm một lần nữa.

Cậu từng mơ thấy khi mới quen nhau, cậu trong mơ dứt khoát không học trường cảnh sát nữa, hung hăng vứt bỏ lý tưởng từ nhỏ đến lớn của mình lại phía sau, cậu lái xe chở Cố Ngụy, vừa quay đầu, lại đã đi qua người anh. Cậu mơ thấy Cố Ngụy sắp kết hôn, cậu đến tham gia hôn lễ của anh, đến lúc trao nhẫn, còn chưa đến đoạn hai tân lang hôn nhau, Cố Ngụy đã thay áo blouse, phẫu thuật cho cậu ở bên dưới uống rượu đến mức dạ dày xuất huyết. Cậu mơ thấy lúc Cố Ngụy chia tay với cậu, cậu khóc lóc ôm lấy Cố Ngụy, cậu nói em không làm cảnh sát nữa, em không làm anh hùng nữa, Cố Ngụy, anh đừng chia tay với em được không, anh đừng đi được không. Cậu còn từng mơ thấy cậu sắp kết hôn, Cố Ngụy tới gặp cậu, cậu chạy xuống sân khấu ngay trước mặt tất cả mọi người, đuổi theo bóng dáng cái người còn chẳng hề quay đầu lại phía trước, trong giấc mơ ấy, cậu thậm chí còn không biết người còn lại trên sân khấu là ai.

Khoảng thời gian ban đầu, cậu sẽ tìm kiếm an ủi trong những giấc mộng như thế, tựa như người bị đau dùng đầu ngón tay bóp miệng vết thương, để lại vết sẹo ở cổ tay. Cậu lại quyến luyến cái cảm giác sụp đổ sau hoa trong gương, trăng trong nước ấy, cậu rất muốn làm một con khỉ vớt ánh trăng, có phải chỉ cần nhịn không vươn tay chạm vào nó, nó sẽ không vỡ không. Cứ nằm mơ mãi mãi thì tốt.

Nhưng bây giờ cậu đã từ bỏ rồi, cậu không hề nhân nhượng mà lấy thời gian lấp đi vết sẹo, loạng choạng đi đến hiện tại, khắc chế chính mình không được nghĩ đến anh, thì một giấc mơ chẳng mời mà đến lại muốn đánh cậu trở về nguyên hình.

Nhưng mà trời cao thích đùa vui với cậu như thế đấy, thích xé toạc da thịt cậu ra như thế, nhìn cậu máu thịt lẫn lộn mà khổ sở, từ lúc cậu bị thương đến lúc lành hẳn, từng giai đoạn đều không để cậu được yên thân. Trần Vũ lại nhớ Cố Ngụy từng nói với cậu, vết thương đã rớt vảy sẽ không ngứa nữa, có lẽ cậu chưa từng khép lại, chỉ cần xối một thìa nước muối lên, cậu sẽ vĩnh viễn luôn hiện nguyên hình.

Bây giờ cậu lại quay về rồi, lại quay về trước kia rồi, cậu phải làm sao đây, cậu nên làm sao mới có thể kéo dài khung cảnh trong mơ, bóp méo kết cục, để rồi ở lại đây.

Trần Vũ đã chấp nhận sự thật một cách hết sức nhẹ nhàng rồi —— cho dù có làm lại cả trăm ngàn lần, bị thương thêm vô số lần nữa, lần tiếp theo, trong một giấc mộng tương tự như thế, cậu cũng vẫn sẽ dùng hết sức lực. Em có thể từ bỏ trông chờ, nhưng lại rất khó từ bỏ yêu anh.

Trần Vũ nhận được một tin nhắn.

Toàn bộ sở cảnh sát có mười người đến tỉnh lị thực hiện huấn luyện kín, lúc trước Trần Vũ đã phải cố gắng giành rất lâu —— Cậu mới vào đại đội cảnh sát hình sự không bao lâu, trong cả sở, tuổi tác của cậu xếp cuối cùng, chuyện tốt thế này ban đầu chẳng tới lượt cậu, nhưng từ lúc Trần Vũ vào đội đến giờ, cứ dăm ba ngày lại chạy đến văn phòng đội trưởng, năn nỉ ỉ ôi cầu xin hắn cho mình ra ngoài trải sự đời, cảnh sát hình sự nhỏ tuổi nhất Trần Vũ không biết có nhiều hơn bao nhiêu cơ hội đền đáp tổ quốc so với các cảnh sát trẻ cùng tuổi. Cậu vốn dĩ là đối tượng trọng điểm được bồi dưỡng trong đội, toàn bộ đại đội cảnh sát hình sự đều đặt kỳ vọng rất lớn vào cậu, thế nên danh sách lần này, cũng giống như một cái bánh có nhân rơi xuống đầu cậu.

Trần Vũ nhớ rất rõ, Cố Ngụy đặc biệt xin nghỉ 3 ngày ở nhà với cậu, ba ngày ấy, chính là những ngày tốt lành như trời ban, Cố Ngụy thậm chí còn đưa cậu về sở, nhìn cậu lên xe buýt, Trần Vũ dựa vào cửa sổ, phất tay chào Cố Ngụy, mãi đến khi xe lái đi, Trần Vũ không nhìn thấy Cố Ngụy nữa, mới xoay người ngồi thẳng lại.

Cậu không biết Cố Ngụy đứng đó nửa ngày, nhưng cậu lại nhận được tin nhắn của Cố Ngụy, anh nói, Trần Vũ, chúng ta chia tay đi.

Trần Vũ còn chưa phản ứng được rằng cậu vừa nhận được tin nhắn thế nào, thì đã đến tỉnh lị, cậu và mấy chục cảnh sát khác đứng chung một chỗ, ngoan ngoãn nộp điện thoại lên, Trần Vũ mặt không biểu cảm đứng đó, trong lòng có một sợi giây, đứt "phựt" một tiếng.

Trần Vũ trả lời đội trưởng của cậu một tin, nói cảm thấy không khoẻ, có lẽ là không đi được, đội trưởng biết người nhà của Trần Vũ là bác sĩ, Trần Vũ lại là phần tử tích cực nhất đội, vì thế không hề nghi ngờ với câu trả lời của cậu, nhưng vẫn tỏ vẻ tiếc nuối, hắn nói với Trần Vũ, bỏ lỡ cơ hội lần này, có lẽ phải đợi rất lâu nữa đấy. Trần Vũ lại trả lời mấy câu, rồi khoá điện thoại.

Nói thế thì thay đổi được gì đây? Trần Vũ không biết. Cố Ngụy muốn chia tay với cậu, vẫn sẽ chia tay với cậu thôi, nhưng sẽ không có hơn nữa, cậu đã đi qua bốn năm với nỗi đau đớn này rồi, đã đi qua rất nhiều khai thừa chuyển hợp rồi, vẫn chẳng thể đi về con đường ban đầu được, sẽ chẳng còn gì tệ hơn thế này được nữa đâu. Tựa như một người đã ở tận cực nam, chạy đi đâu cũng là về bắc thôi, cậu đến từ bốn năm sau khi chia tay, đi đến một ngã ba đường, cứ tuỳ tiện mà đi thôi, có tệ nữa thì cũng lại là chia tay, có lẽ cậu còn có thể đi theo một con đường nhỏ không người, đặt xuống những dấu chân mới, đi về một kết cục khác, những thứ này chẳng nói trước được đâu.

Cậu không dám có động tĩnh gì lớn, chỉ ôm cái gối mà bình thường Cố Ngụy rất thích ôm khi nằm trên sopha xem TV, ôm lấy cái gối mà anh đã ôm rất nhiều lần, nhuốm mùi hương của anh, Trần Vũ liền chôn vùi mình vào mùi hương như có như không ấy, như thể một đứa trẻ mới sinh gấp gáp hít thở.

Cậu không đi tìm Cố Ngụy, cậu còn chưa chuẩn bị tốt để gặp anh. Cậu sợ trời cao tàn nhẫn với cậu, thu hồi mệnh lệnh đã ban ngay khoảnh khắc cậu nhìn thấy Cố Ngụy, cũng sợ mình sẽ để lộ sơ hở —— Một Trần Vũ lúc 20 tuổi được yêu đến vô ưu vô lo có dáng vẻ thế nào, cậu đã không còn nhớ rõ nữa rồi, cậu sợ khi cậu nhìn thấy Cố Ngụy, giọng nói sẽ nghẹn đến không mở miệng nổi, nước mắt sẽ không nghe lời mà rơi xuống. Nếu Cố Ngụy không về, vậy thì cứ thế cũng tốt, không ở trung tâm tuyệt đối của anh, mà sống một cuộc sống nép bên cạnh anh, mối quan hệ chỉ có một chút giao nhau này, nếu may mắn hơn, hẳn sẽ không bị phán đuổi đi.

Tiếng động ở cửa gọi sự chú ý của cậu về, cậu thong thả buông gối, để chân trần đi đến cửa, Cố Ngụy cũng chỉ mở cửa ra thôi, không có động tác dư thừa, anh vẫn còn mặc áo blouse trắng, tóc có chút hỗn độn, cả người mệt mỏi thở dốc, anh thậm chí không chờ thang máy, chạy vội lên tầng bảy.

Vành mắt Cố Ngụy đỏ lên, anh cứ vậy mà nhìn Trần Vũ, nhìn bạn nhỏ của anh —— Bây giờ là 4 năm trước, ba ngày trước khi bọn họ chia tay, đây vẫn là Tiểu Vũ của anh, vẫn là bạn nhỏ của anh.

Trần Vũ trước giờ chưa bao giờ thấy dáng vẻ Cố Ngụy yếu ớt như thế, chật vật như thế, rõ ràng bên ngoài trời quang mây tạnh, anh lại như thể bị một trận mưa lớn xối qua, ướt đẫm, đến bàn tay nắm chặt cũng đang run.

Cậu rất muốn nhớ lại 4 năm trước cậu và Cố Ngụy đã sống chung thế nào, cậu đã là một đứa nhỏ được Cố Ngụy yêu đến mức chỉ biết đi về phía trước như thế nào, được anh bao dung đến cam chịu, chỉ cần cậu quay đầu, anh sẽ vẫn luôn ở đó. Chỉ là cậu không nhớ rõ lắm, đã qua lâu lắm rồi, cậu đành phải khẽ nuốt nước miếng, khô khốc mà gọi anh một tiếng Cố Ngụy.

Trần Vũ đã lâu lắm rồi không nhìn thấy nước mắt của Cố Ngụy, cậu nhớ đến lúc sau khi bọn họ chia tay, hai lần gặp Cố Ngụy ở bệnh viện Hoa Thanh, cậu khóc đến rối bời, Cố Ngụy không rơi một giọt nước mắt nào. Chỉ là anh bây giờ, lại vì mình gọi một tiếng mà bắt đầu rơi lệ, Trần Vũ luống cuống tay chân, không biết phải làm gì, cậu giơ tay lên, lại buông xuống, cuối cùng ghim chặt vào lòng bàn tay. Cậu không dám đụng vào Cố Ngụy, sợ anh là ánh trăng trong nước, chạm vào là sẽ vỡ tan.

Cố Ngụy cũng không cử động, anh chỉ đứng ở cửa, nhìn Tiểu Vũ của anh, giống như ngày chia tay đứng trước cửa sở cảnh sát, không nói nên lời, chỉ biết chật vật rơi nước mắt.

Cuối cùng vẫn là Trần Vũ hành động trước —— Bất kể có phải là mộng hay không, bất kể đến khi tỉnh lại cậu sẽ đau lòng đến mức nào, cậu cũng không thể nhìn Cố Ngụy đứng trước mặt mình khóc như thế được, cậu chậm rãi đi về phía trước, run rẩy đôi tay, lau đi nước mắt cho Cố Ngụy, lại đi về phía trước một bước, kéo vạt áo blouse trắng của anh, chậm rãi kéo về phía mình một chút, gần thêm một chút nữa, mãi đến khi Cố Ngụy đã đứng trước mặt cậu, cậu mới mở cánh tay ra, ôm Cố Ngụy vào lòng, cậu không dám dùng sức, không dám ôm thật chặt. Cố Ngụy yên tĩnh mà vùi vào lồng ngực cậu, hoàn toàn khóc không thành tiếng.

Cố Ngụy khóc bao lâu, Trần Vũ liền ôm anh bấy lâu, mãi đến khi Cố Ngụy khóc mệt rồi, chậm rãi yên lặng trong lòng anh, Trần Vũ mới cảm thấy cánh tay đặt sau lưng anh đã cứng đờ, cơ bắp trên tay đã vượt qua cực hạn, đang trả thù mà tê dần lên. Cậu nhẹ nhàng, cẩn thận xoa lưng Cố Ngụy, Cố Ngụy như một con thỏ sợ hãi, run lên, Trần Vũ lập tức thu tay lại, không dám động đậy nữa.

"Em không hỏi anh có chuyện gì ư?"

"Làm sao hả anh?"

Cố Ngụy ngẩng đầu lên nhìn anh, phải nói thế nào với bạn nhỏ chỉ mới 20 tuổi này đây, anh là Cố Ngụy, Cố Ngụy 30 tuổi, Cố Ngụy đã chia tay với em 4 năm, dựa vào thời gian mà nói, ba ngày nữa chúng ta sẽ phải chia tay, sau đó ai đi đường nấy, không còn gì liên quan tới nhau nữa.

Anh nhìn vào mắt Trần Vũ, không có cách nói ra được, anh chỉ vùi vào lòng cậu khóc một hồi, Trần Vũ giống như nâng một mảnh pha lê sắp vỡ vụn, đến ôm anh cũng không dám dùng sức, nếu nói với cậu những điều ấy, Trần Vũ sẽ sao đây, cậu mới 20 tuổi mà. Anh đã làm tổn thương một Trần Vũ 20 tuổi, Trần Vũ 20 tuổi lúc này lại đứng trước mặt anh, trời cao cho anh một cơ hội nữa, để anh đổi ý, đương nhiên anh sẽ đổi ý.

"Có một bệnh nhân, hình như sắp không qua khỏi rồi."

Trần Vũ lại nghĩ tới những vết sẹo đã lành trên người mình, bác sĩ không phải thần, đương nhiên có những loại bệnh không chưa hết được, có những người không cứu sống được, Cố Ngụy phải hiểu lắm mới đúng, lại vẫn vì một bệnh nhân sắp không qua khỏi mà khóc lớn một hồi bi ai đến thế, giống như cậu chật vật đứng dậy, chân trần mà bước, loạng choạng chạy về, tìm người yêu khóc một trận. Vậy nếu là lúc người yêu của anh đứng giữa lằn ranh sinh tử thì sao? Lúc người yêu của anh mặc đồ bệnh nhân, đeo máy thở, nhờ vào điện tâm đồ để biết dấu hiệu sinh tồn thì sao, anh sẽ khổ sở biết bao nhiêu, anh phải đi tìm ai để khóc đây?

Cậu xoa đầu Cố Ngụy: "Cố Ngụy, cuộc huấn luyện kín hai ngày nữa, em không đi."

Vẻ mặt của Cố Ngụy có một thoáng chốc kinh ngạc, đây có phải nghĩa là, cậu sẽ thay đổi kết cục của bọn họ không.

Anh nhẹ nhàng hỏi Trần Vũ: "Vì sao lại không đi?"

"Chỉ là không muốn đi thôi, mệt mỏi quá."

Trần Vũ vươn vai, có ý muốn dỡ bỏ đi những thứ nặng nề trên người Trần Vũ của tuổi 24.

"Được, vậy không đi, hai ngày nay em đều nghỉ đúng không, anh xin nghỉ ở nhà cùng em được không?"

Trần Vũ cứng đờ lại, câu chuyện phía sau hình như cậu đã rất quen rồi, hình như cậu vẫn chẳng thay đổi được gì cả, chỉ có thể mặc cho thời gian chậm rãi trôi đi, đưa cậu đến nơi cậu cần đến thôi. Nhưng trước đó, ít nhất cậu còn cơ hội, nói hết những lời muốn nói với Cố Ngụy.

"Cố Ngụy, ở bên cạnh em, liệu có mệt không?"

Trần Vũ chung quy không bỏ được những thứ ấy, những cảm xúc bị mài giũa bốn năm, những dấu viết đã lặp đi lặp lại bốn năm, những thứ này đã ở bên cạnh cậu quá lâu rồi, đã cắm rất sâu, khiến cậu chỉ mở lời thôi cũng như thở dài.

Cậu không đợi được câu trả lời Cố Ngụy, cậu cảm thấy thời gian không đủ, phải nắm chặt thời gian, nói hết tất cả.

"Em thật sự không phải một người bạn trai đạt tiêu chuẩn, em không có nhiều thời gian ở bên cạnh anh, cũng luôn làm anh lo lắng, đến một người bệnh không thể chữa được còn khiến anh khóc lớn, em cũng không biết anh đã phải rơi bao nhiêu nước mắt vì em rồi, Cố Ngụy, hình như em thật sự rất có lỗi với anh, em thật sự nợ anh rất nhiều."

"Liệu anh có hối hận vì đã ở bên cạnh em không?"

"Nếu lúc trước anh không đến trường em diễn thuyết thì tốt, nếu em không đến xin wechat của anh thì tốt, nếu anh quen một người khác thì tốt, Cố Ngụy, làm sao bây giờ đây, em thật sự nợ anh quá nhiều quá nhiều."

Nước mắt của Cố Ngụy lại rơi xuống, anh không biết vì sao, đã xảy ra chuyện gì, mới có thể làm một Trần Vũ chỉ mới 20 tuổi, ngoại trừ hướng về phía trước ra thì chẳng có gì phiền não, lại từng câu từng câu nhận lỗi với anh, càng nói càng tan nát cõi lòng, càng nói càng hèn mọn.

"Tiểu Vũ, anh chưa bao giờ hối hận đã ở bên cạnh em."

"Có lặp lại bao nhiêu lần nữa, anh cũng vẫn sẽ đến trường cảnh sát, đón em về,"

"Em rất tốt mà, em là Tiểu Vũ của anh, sẽ không còn ai tốt hơn em cả."

"Khi Tiểu Vũ nỗ lực đi về phía trước, có nghĩ đến anh không?"

Trần Vũ nắm chặt tay áo anh: "Đương nhiên là có, sao em lại không nhớ anh được."

Cố Ngụy cúi đầu, nước mắt rơi xuống sàn nhà, câu chuyện phía sau anh cũng rất quen thuộc, anh hình như vẫn không thay đổi gì cả, anh sẽ đổi ý không chia tay với Trần Vũ ư, đương nhiên anh muốn đổi ý, nhưng nhìn Trần Vũ nói với anh, sẽ nghĩ đến anh, khi đi về phía trước sẽ nhớ đến anh, anh lại cảm thấy mình vẫn phải làm như thế, vẫn phải thả cho Tiểu Vũ đi, đi đến một thế giới lớn hơn, không còn gì băn khoăn mà cao bay xa chạy.

Anh yên lặng thật lâu, anh cũng hiểu đã không còn nhiều thời gian nữa rồi.

Đến khi ngẩng đầu lên, anh dùng ánh mắt dịu dàng miêu tả dáng vẻ Trần Vũ một lần, khắc thật sâu vào tâm trí, lại nhẹ nhàng hỏi cậu: "Tiểu Vũ, em còn yêu anh không?"

Cố Ngụy rất rõ, Trần Vũ lúc này, Trần Vũ 20 tuổi, yêu anh, yêu anh sâu đậm, dùng sức mà yêu anh, thế nên anh cũng chỉ muốn nghe câu trả lời này thôi, đặt nó vào lòng, để vào một ngày mưa nào đó, lấy nó ra để che mưa. Đã lâu lắm rồi anh không được nghe Trần Vũ nói yêu anh.

Trần Vũ nhìn Cố Ngụy, cậu một thân nặng nề đi về phía trước đã 4 năm, đi đến trước mặt Cố Ngụy 26 tuổi, hình như vẫn là thất bại thảm hại.

Nghe thấy câu hỏi của Cố Ngụy, cậu sửng sốt một chút.

Lại gật đầu với anh.

"Yêu anh, vẫn luôn luôn yêu anh."

Cố Ngụy hôn cậu một cái, nói với cậu rằng anh phải về làm tiếp đây, tối sẽ nấu món ngon cho em, Trần Vũ đi theo sau anh, đưa anh đến cửa.

Khi Cố Ngụy đi giày chuẩn bị ra ngoài, Trần Vũ vẫn tiến đến, hôn anh một cái, nói vậy em sẽ ở nhà chờ anh.

Cố Ngụy đi rồi, Trần Vũ sờ túi quần bên phải, bên trong có một bao thuốc đã hút một nửa, sau khi chia tay Cố Ngụy cậu mới bắt đầu học hút thuốc, lúc mới đầu nghiện thuốc lá rất nặng, nhiều nhất là một ngày sẽ hút một bao, sau đó đỡ nhiều, nhưng vẫn không bỏ, thế nên khi không mặc cảnh phục, trong túi vẫn sẽ có nửa bao.

Trần Vũ lại đi hai vòng trong nhà, mang bức ảnh trong túi cảnh phục đi, đợi đến khi cậu khoá cửa lại, trời đã sắp tối, Cố Ngụy cũng sắp tan làm rồi.

Cậu đi hai bước, lại quay đầu lại, ấn ngón tay lên khoá vân tay.

"Bạn đã nhập sai mật khẩu."

Trong giọng nữ máy móc lạnh như băng, Trần Vũ buông lỏng bàn tay nắm chặt, bên trong là một lớp không khí đặc sệt, đồ thuộc về thế giới kia, cậu chẳng thế mang đi dù chỉ một thứ.

__________

Hoen: Nếu phần cuối có hơi khó hiểu thì mng chú ý cái chi tiết bao thuốc á, Trần Vũ lúc trước chia tay thì không có thuốc đâu, nên lúc bao thuốc xuất hiện cũng là lúc Vũ bắt đầu "tỉnh" rồi.

Hiu hiu đoạn bác sĩ Cố tiễn Tiểu Vũ đi ở trên á, cảm giác như 'tiễn em đi, tiễn cả tình yêu của tôi đi theo em' vậy, huhu T-T