Bác Sĩ Hưng, Xin Dừng Bước!

Chương 22: Bọn họ đùa một chút



Trời về đêm trở lạnh, Mạc Thiên Di lại mặc một chiếc váy mỏng đứng đợi Nguyễn Phục Hưng lấy xe. Cô đứng đó đột nhiên có một giọng của người đàn ông già gọi từ phía sau:

“Này cô bé! Thằng nhóc đó được đấy! Haha…”

Cô quay lại nhìn thì chẳng có ai. Gió ngoài bắt đầu thổi lớn, người Mạc Thiên Di lạnh run. Vừa hay Nguyễn Phục Hưng lấy xe xong, anh dừng lại xuống xe lấy áo khoác của mình khoác cho cô.

“Lên xe thôi!”

Cửa xe vừa mở cô lại nghe có tiếng ông già gọi mình:

“Cứu tôi với… Mau lại đây cứu tôi! Cứu người đi!”

Cô liếc nhìn xung quanh vẫn không thấy bóng dáng của ai cả. Cô hỏi anh:

“Anh có nghe gì không?”

Anh lắc đầu: “Không có! Có chuyện gì sao?”

Tiếng gọi dồn dập và lớn hơn nữa, cô hoảng hốt chạy đi, anh cũng chạy theo cô:

“Cô làm sao vậy?”

“Có người kêu cứu!”

Anh kéo tay cô ngăn lại:

“Rõ ràng không có ai hết. Cô bị làm sao vậy? Có phải do lần tai nạn lần đó không?”

Mạc Thiên Di không biết, chỉ nghe trong không gian tiếng la hét càng lúc càng lớn. Lớn đến mức làm cô ngồi xuống ôm hai tai lại khóc ngất:

“Đừng kêu nữa! Đau đầu quá!”

“Mạc Thiên Di! Đừng sợ! Có tôi đây. Đừng sợ gì hết!”

“Tôi không muốn. Tránh xa!”, cô hoảng loạn đẩy anh ra. Nhìn đôi vai đang run rẩy của cô, Nguyễn Phục Hưng thô bạo dùng hét sức ôm lấy cô. Miệng không ngừng hát cho cô nghe.

Tiếng hát của anh và tiếng hét của cô hòa vào nhau. Không gian yên tĩnh của bệnh viện bị hai người bọn họ khuấy động. Cô càng hét lớn, anh càng hát thật lớn và ôm thật chặt.

Sau một lúc giằng co, cuối cùng cô cũng yên tĩnh. Nếu không có anh chắc chắn cô sẽ sợ hãi lắm.

Cô mếu máo nói: “Tôi rất sợ. Tôi nghe có tiếng gào lên giống như ai đó bị bệnh nặng!”

“Về thôi. Chắc bọn họ muốn chọc cô!”, một tay anh ôm cô, tay còn lại xoa đầu. Anh không nói nhiều nhưng chỉ cần một hành động của anh cũng làm cô thấy ấm áp.

“Cảm ơn anh! Nhưng mà anh nói “bọn họ” là ai?”

Nguyễn Phục Hưng đứng dậy, anh đưa tay ra kéo cô đứng dậy theo mình rồi dìu cô vào trong xe.

“Cô biết không có những người mất đi ngay cả người thân cũng không đến nhận, nhà còn không có để về. Họ cô độc!”

“Anh nói vậy là sao?”

“Năm đó, lúc tôi làm bác sĩ thực tập, bọn tôi phải thay nhau trực ở nhà đại thể. Lâu lâu lại thấy có bóng người đứng đó hoặc có ai đó kéo tóc, còn nghe có tiếng gọi tên mình. Nhưng khi quay lại chẳng có ai.”

Cô quay sang nhìn ánh mắt đang rơi vào trầm tư của anh:

“Chắc hẳn anh đã rất sợ!”

“Đúng vậy! Nhưng tôi tin nếu không làm gì có lỗi hay dối trá thì chẳng việc gì phải sợ! Rồi cũng quen thôi!”

Đột nhiên Mạc Thiên Di nhớ ra điều gì đó liền nói với anh:

“Lúc nãy tôi nghe có tiếng của ông lão. Ông ấy gọi tôi rồi bảo với tôi rằng: “thằng nhóc này được đó!”. Sau đó tôi lại nghe ông ấy hét lên khó thở quá. Tiếng hét nghe đau đớn khủng khiếp…”

“Ông lão sao?”, Nguyễn Phục Hưng nhìn về phía xa rồi đột ngột thắng lại.

“Có phải ông ấy mặc cái áo thun trắng có hình cầu vòng không?”

Mạc Thiên Di gật đầu lia lịa. Cô không ngờ anh lại nói đúng giống như nhìn thấy người đàn ông đó.

Đôi mắt phượng khẽ chớp. Những ngón tay nắm chặt tay lái hơn:

“Đại dịch Covid đã cướp đi sinh mạng của nhiều người, trong đó có ông ấy. Người đàn ông đó đã nắm tay tôi lúc ông ấy hấp hối. Còn nói với tôi là:

“Cảm ơn con vì đã chăm sóc ông như người nhà!””.

“Ra là vậy. Vậy lúc đó anh có nói gì với ông ấy không?”

“Không. Lúc đó tôi rất sợ. Sợ nhìn thấy cảnh sinh ly tử biệt nhưng có sợ cũng không cách nào tránh khỏi. Càng không được khóc, không được ủy mị ảnh hưởng đến tâm trạng của bệnh nhân. Lúc đó chúng tôi chào vĩnh biệt ông rồi tiếp tục cứu người. Cứ hết người này đến người kia ra đi… Cho nên khi còn sống phải quý trọng người trước mắt.”

Anh vừa nói vừa nhìn cô. Ánh mắt trìu mến dịu dàng:

“Xin lỗi vì tôi đã để em chịu đau! Lần sau nhất định sẽ mời em một bữa ăn ngon!”

Mạc Thiên Di gật đầu: “Em cũng mong gặp lại anh! Nhưng mà chẳng phải anh có hẹn với người ấy rồi sao?”

"Người ấy? Ý em là bác sĩ lúc nãy. Em ấy là đàn em khóa dưới.

Hai người nhìn nhau rất lâu, muốn mở miệng nói thêm nhưng sợ lời nói ra không thể thu hồi được. Đành để một thời gian nữa xem sao.

Anh đánh lái đưa cô về nhà. Anh đợi đến khi cô vào trong mới chịu rời đi.

Đêm nay anh lại tiếp tục ca trực ở bệnh viện.



“Di Di con về rồi sao?”, ông Dũng mắt nhắm mắt mở nói chuyện với cô.

“Dạ!”

Ông bật đèn lên, nhìn con gái mà giật mình:

“Sao thế con?”

“Chỉ bị thương nhẹ, cha đừng lo. Mà cha có biết mẹ của bác sĩ Hưng không?”

Ông Dũng gật đầu rồi rót ly nước ấm ngồi xuống bên cạnh con gái:

“Cha của thằng bé lấy vợ mới. Mẹ của thằng bé vì không chấp nhận nổi sự thật nên hóa dại rồi! Kể cũng tội thằng bé, về sau, có người đàn ông nhận nuôi nó, cho nó ăn học. Số phận không bỏ rơi nó bác sĩ đâu có dễ dàng gì!”

Cô gật đầu rồi không nói gì tiếp. Cô về phòng nằm trên giường không biết vì chuyện gì mà đến tận sáng mới chợp mắt được.