Bạch Hoa Kỳ Duyên

Chương 16: Người Mẹ



Khi nghe những lời của Bạch Hoa nói thổ địa đã được giác ngộ một thứ gì đó suy nghĩ " Quả thật là không nên nhìn người khác qua vẻ ngoài, quả là một cao nhân nói chuyện rất sâu sắc. Có lẽ ta sẽ biết thêm được nhiều thứ nếu như được ngài ấy chỉ dạy phải bắt chuyện nhiều hơn mới phải".

Thổ địa cúi đầu nói " Những gì cao nhân nói quả thật rất đúng, ta rất muốn được học thêm nhiều thứ từ cao nhân không biết ta có thể hay không".

Bạch Hoa cười nói " Nếu như có duyên sẽ gặp lại, ta không phải cao nhân gì cả chỉ là một kẻ tu đạo bình thường thôi".

Nói xong Bạch Hoa cũng rời đi để lại thổ địa phía sau vẫn còn nhìn theo bóng lưng của Bạch Hoa.

Thổ địa mong là một ngày nào đó sẽ có thể gặp lại Bạch Hoa để nói chuyện nhiều hơn nữa.

Như đã làm được một việc tốt Bạch Hoa cảm thấy bản thân thoải mái và vui vẻ đi trên đường nhìn cảnh vật thật êm đềm ánh sáng từ ánh trăng chiều rội một vùng, Bạch Hoa lại có nhả ý ngăm thơ.

" Xuân có trăm hoa, thu có trăng hạ về gió mát, tuyết đông giăng. Ví lòng thanh thản không lo nghỉ, ấy buổi êm đềm chốn thế gian".

Quả thật cảm giác rất nhẹ nhàng mọi thứ như một bức tranh vậy.

Bạch Hoa ra khỏi Trấn rồi tìm đến một góc cây gần đó để nghỉ ngơi, đến sáng thì Bạch Hoa thức dậy để đi tiếp đến một rừng thì có nghe thấy tiếng của một cô gái đang ngồi ở một góc cây do chân đau nên cứ ngồi một chỗ.

Bạch Hoa thấy vậy chạy lại hỏi xem cô có sao không, cô gái che kín mặt như không muốn ai nhìn thấy được mặt của mình. Bạch Hoa cũng không để ý liền hỏi" Cho ta hỏi cô đang đi đâu, tại sao lại bị như vầy hay không".

Cô gái đáp " tiểu nữ là Hương Linh đến từ làng Dương Anh chẳng qua là đi lên núi hái thuốc về cho người mẹ đang bị bệnh chẳng mai đang đi trên đường thì lại dấp phải hòn đá giờ chân của ta đau đến đi không nổi".

Bạch Hoa nghe vậy ngồi xuống dùng linh khí của hồi phục cho chân của Hương Linh cô gái vui vẻ " Cảm tạ đại nhân".

Bạch Hoa cũng muốn đến làng Dương Anh nên muốn cô gái chỉ đường, cô gái cũng chỉ đường trên đường đi Bạch Hoa có hỏi cô gái tại sao lại che mặt như thế cô gái không nói gì cả chỉ im lặng cậu ta cũng không hỏi tiếp.

Hai người đi cùng nhau nhưng lại không nói gì, đi đến nơi thì Hương Linh xin phép đi trước về nhà để xắt thuốc cho người mẹ đang bệnh ở nhà uống.

Bạch Hoa cũng đi xung quanh để xem có những gì, thật sự thì làng này cũng không to. Đi một hồi cậu ta thấy đói nên ghé vào một quán để ăn, cảm giác thức ăn ở đây khá ngon nên Bạch Hoa có mua thêm một phần để mang theo tiện đường đi có thể ăn.

Đang đi trên đường thì thấy Hương Linh đang ngồi ở một góc bán thuốc, Bạch Hoa đến gần hỏi " Tại sao cô lại ngồi bán thuốc ở đây, không phải là phải đang ở nhà chăm người mẹ của mình hay sao".

Hương Linh đáp" Ta để một phần ở nhà, việc này thường thì sẽ do mẹ ta làm do mẹ đã bệnh cả tháng nay vẫn chưa thấy khỏi nên ta phải tự mình làm hết tất cả, gia đình cũng không khá giả nên chỉ có thể làm như vậy thôi".

Bạch Hoa nghe vậy rồi móc ra từ tay nảy một ba thỏi bạc nói " Ta sẽ mua hết số thuốc này, cô có thể bán cho ta không. Đồng thời đó không biết cô có thể đưa ta đến nhà có thể ta sẽ trị được cho mẹ cô".

Cô gái như muốn bật khóc nói " Ta chỉ còn lại một người mẹ duy nhất nếu ngài có thể ta sẽ trả bất cứ thứ gì mà ngài muốn, nhưng ba thỏi bạc cũng đã quá nhiều rồi số thuốc này cũng chưa đến một thỏi".

"Cứ gói lại hết cho ta rồi chỉ đường đến nhà ta sẽ trị cho mẹ cô".

Hương Linh gói lại tất cả đưa cho Bạch Hoa, dọn dẹp tất cả rồi cô gái đi trước chỉ đường cho Bạch Hoa đến nhà đi tới cuối làng thì có một căn nhà nhỏ.

Hai người đi vào Hương Linh nói " Nhà ta không được khá giả mong đại nhân không trách".

Bạch Hoa chỉ cười rồi gật đầu. Hương Linh dẫn cậu ta đến nơi nghỉ ngơi của mẹ cô ấy nói " Mẹ ta đã bị như vậy một tháng rồi, người cứ đổ mồ hôi liên tục người lại còn có những vết bầm tím không biết là do đâu, sắc mặt lại rất nhợt nhạt".

" Mong ngài có thể giúp mẹ ta, ta chỉ còn một người mẹ nên mong là ngài có thể giúp ta".

Bạch Hoa nhìn thấy thì nghĩ "đây không phải là do bệnh bình thường mà ra, có thể là do người trong nhà chết mà còn oán khí ở lại muốn đem con cháu của mình đi cùng nên mới làm như vậy".

Người mẹ có một ít oán khí động lại ở trên tráng có vẻ như những oán khí này muốn giết chết người này đây mà.

Bạch Hoa liền vật khí một luồng ánh sáng vàng hiện lên từ tay của Bạch Hoa truyền thẳng vào tráng của người mẹ, hai mắt bà ấy sáng lên khi ánh sáng dần biến mất rồi những vết bầm tím dần dần biến mất người cũng trở nên hồng hào hơn.

Cảm giác như có thể cứu sống được người mẹ của mình, Hương Linh cảm thấy rất vui cúi đầu cảm tạ Bạch Hoa rất nhiều chỉ muốn người mẹ của mình khoẻ mạnh.

Bạch Hoa bình tĩnh đáp " Ta có thể trị khỏi cho mẹ cô, nhưng chắc phải ở đây thêm hai ngày nữa để xem có chuyện gì sảy ra hay không".

Cô gái chỉ cúi đầu rồi nói " Thưa ngài đương nhiên là được rồi ạ, ta sẽ sắp xếp nơi nghỉ cho ngài".

Hương Linh định ra sau nhà để bắt một con gà để làm thức ăn cho Bạch Hoa thì cậu ta ngăn cản đáp " Ta đã có mua một ít thức ăn, cứ ăn thức ăn mà ta mua không cần phải làm như vậy đâu".