Bạch Hoa Kỳ Duyên

Chương 17: Niềm Vui



Hai người cùng ngồi ăn xong, Bạch Hoa hỏi cô " Không biết mộ của người thân của cô ở đâu, nếu rảnh có thể đưa ta đến đó hay không".

Hương Linh nói " Dạ thưa mộ của cha ta ở trên núi, ngày mai ta có thể đưa ngài đến đó".

Bạch Hoa muốn biết chuyện gì đã sảy ra với người cha của cô gái, cô ta sắc mặt trở nên buồn bã đáp " Người cha của ta từ xưa đã là một con người độc đoán, thật sự ta không muốn có người cha như vậy ông ấy cứ đi uống say rồi lại về đánh mẹ của ta".

" Ta và mẹ phải chịu cảnh đấy cũng phải, một tháng trước ông ấy mất từ đấy mẹ ta lạy phát bệnh đến ngày hôm nay".

Bạch Hoa dường như đã suy nghĩ đúng " Người cha vì muốn có người đi cùng nên đã để loại oán khí đến người nhà của mình".

Bạch Hoa đáp " Ngày mai hãy đưa ta đến đó, bây giờ thì ta xin phép nghỉ ngơi trước".

Cậu ta về nơi nghĩ để tu luyện cảm giác bản thân đã giác ngộ, Bạch Hoa dùng chân khí truyền đến từng kinh mạch người của Bạch Hoa trở nên nóng một cách bất thường như bị hoả diễm thiêu đốt vậy.

Bạch Hoa cố gắng chịu đựng một chút khi mọi thứ đã trên nên bình thường thì người của Bạch Hoa cũng trở nên mệt mỗi nhưng cậu lại cảm thấy vui vì mình đã tiến xa hơn một bước trên con đường tu đạo.

Đêm hôm đó Bạch Hoa đang ngủ thì có một luồng khí lạ lại còn rất lạnh đi ngang qua cậu khiến có cậu giật mình thức giấc.

Nhìn kĩ thì luồng khí đó đang bay đến chổ nơi mà mẹ của Hương Linh nghỉ, Bạch Hoa thấy có chuyện không lành liền chạy đến để xem tình hình.

Luồng khí đen này bay một mạch vào người của mẹ Hương Linh khiến cho người bà ấy trở nên bầm tím người thì trở nên rất nóng, còn phát ra những âm thanh lạ.

Hương Linh khi đang nghỉ khi nghe thấy tiếng của mẹ mình nên chạy tới lúc đó thấy Bạch Hoa cũng đang ở đó định sẽ hỏi chuyện.

Nhưng Bạch Hoa lại ra tín hiệu im lặng Hương Linh cũng không nói gì chỉ biết đứng đó nhìn, cậu ta muốn biết luồng khí đen này từ đâu đến nên chỉ dùng chân khí truyền vào người của người mẹ luồng khí như cảm nhận được sự tấn công thì liền bay ra khỏi người của người mẹ.

Luồng khí bay đi ra khỏi nhà, Bạch Hoa liền đâu theo luồng khí cậu ta có mang theo cả Hương Linh, cô ta nói nhỏ " đây là đường đi đến mộ của người cha của ta".

Khi đi đến gần mộ của người cha Hương Linh thì thấy luồng khí rất dầy đặc bốc lên từ mộ, đứng gần cũng có cảm giác lạnh người.

Bạch Hoa liền hiểu vấn đề do mộ được đặc ở nơi âm u, âm khí dễ tồn động lại. Cậu ta cầm thanh kiếm lên rồi niệm phép một dòng chữ đỏ hiện lên từ thanh kiếm.

Thanh kiếm bay đến luồng khí đen tạo nên một cơn cuồng phong to lớn từ trong cơn cuồng phong làm cho luồng khí đen dầy đặc trở nên biến mất.

Khi mọi thứ đã xong thanh kiếm cũng bay về với Bạch Hoa, cậu ta nói" mọi chuyện đã xong hết rồi, cô nên di dời phần mộ đến một nơi khác hoặc chặt hết cây cối xung quanh để cho ánh sáng có thể chiếu nào để âm khí không bị tích tụ".

Suy nghĩ lại thì nhà cô ta cũng chỉ còn có hai người còn chỉ là phụ nữ nên Bạch Hoa dùng thanh kiếm múa một quyền tựa như nước chảy thoáng chớp mắt một loạt các cái cây đã bị Bạch Hoa đốt ngã làm cho ánh nắng có thể rọi vào.

Không khí cũng trở nên bình thường không còn không khí lạnh lẽo thay vào đó là ánh sáng nắng đã chiếu rọi từ bao giờ.

Một đêm không nghỉ ngơi quả thật khiến cho Bạch Hoa và cô gái có phần mệt mỏi nhưng lại không quên chạy về xem mọi thứ có ổn hơn không, quả thật là người mẹ đã trở nên khoẻ hơn không còn những vết bầm tím cở thể cũng mát sắc mặt đã hồng hào hơn.

Hương Linh liền quỳ xuống cúi đầu" Cảm tạ đại nhân rất nhiều, ta rất cảm tạ đại nhân vì đã cứu giúp người mẹ của ta nếu không có mẹ ta cũng không biết phải làm sao nữa".

Bạch Hoa mời cô gái đứng dậy nói " Không sao mọi chuyện cũng đã qua rồi, nên đừng có lo lắng nhiều quá".

Người mẹ cũng đã tỉnh lại, mặc dù thân thể vẫn chưa hoạt động được nhưng đã có thể nói chuyện do lần đầu nhìn thấy Bạch Hoa nên người mẹ không biết nên có hỏi Hương Linh " vị này là ai vậy con, không biết tại sao lại ở đây".

Hương Linh cười đáp " Dạ đây là người đã giúp cho mẹ khoẻ hơn, ngài ấy đã giúp con rất nhiều ạ".

Bạch Hoa chỉ đứng im lặng nghe hai mẹ con họ nói chuyện nhìn hai người ngồi nói chuyện tâm sự, trong lòng Bạch Hoa cũng có một chút buồn liền đi ra ngoài để hít thở.

Nhìn cảnh vật Bạch Hoa cũng cảm thấy nhẹ lòng nhắn mắt lại để cảm nhận được mọi thứ xung quanh.

Hương Linh từ trong nhà bước ra nói " Thưa đại nhân hôm nay ta phải đi lên núi để hái thuốc, mong đại nhân có thể giúp đỡ mẹ của ta lúc ta đi vắng".

Bạch Hoa gật đầu đáp" Cô đi cẩn thận, việc của mẹ cô cứ để cho ta lo".