Bạch Hoa Kỳ Duyên

Chương 18: Không Quan Trọng



Hương Linh đi để lại Bạch Hoa ở nhà cùng người mẹ, do người mẹ cũng đang bệnh số thuốc hôm qua Bạch Hoa đã mua chắc cũng phải nên sử dụng.

Bạch Hoa nấu thuốc rồi truyền một ít linh khí vào mang cho người mẹ của Hương Linh uống " Cô uống đi đây là thuốc do ta nấu có thể hơi đắng nhưng nếu có thể uống thì lại hồi phục rất nhanh".

Người mẹ cũng mỉm cười gật đầu rồi uống hết chổ thuốc,

Bạch Hoa thắc mắc hỏi" Không biết ta có thể hỏi cô vì sao Hương Linh lại che kính mặt như vậy, ta đã ở đây từ hôm qua rồi mà vẫn thấy cô ấy không tháo khăn ra".

Người mẹ nhẹ nhàng đáp" Thật ra con bé tự ti về khuôn mặt của mình, con bé có một cái xẹo lớn trên mặt nên lúc nào cũng che lại, do lúc trước con bé đang nấu nước cho ta uống thì chồng ta về lúc đó hắn nhậu say đánh ta do con bé muốn ngăn cản nhưng, người chồng ta lại hất phải chậu nước nóng vào mặt của cô, may là nó không quá nặng. Nhưng từ đó con bé cũng trở nên như vậy".

Bạch Hoa nghĩ" ra mọi chuyện là như vậy, thật sự thì ta cũng muốn xem ra sao nếu có thể thì có khi lại có thể giúp được cô ta".

Chiều hôm đó khi Hương Linh cũng đã về, vừa về thì liền chạy đến nơi nghỉ ngơi của người mẹ xem mẹ mình còn ổn không. Khi thấy người mẹ mình đã khoẻ hơn nhiều rồi cô gái rất vui không kìm được nước mắt của mình lau vào lòng người mẹ, người mẹ khi thấy con bé như vậy cũng rất vui khi tháng qua đã chăm sóc cho mình.

Khi mọi thứ đã xong Hương Linh dọn thức ăn ra nhưng lại không thấy Bạch Hoa, cô gái đi đến nơi nghỉ ngơi của Bạch Hoa thì vẫn còn tay nảy. Chạy ra sau vườn thì lại thấy Bạch Hoa đứng đó ngắm trăng, Hương Linh nói " Ngài mau vào ăn thôi, ta đã chuẩn bị thức ăn cho ngài rồi".

Bạch Hoa đáp " Ta có thứ muốn hỏi cô". Cô gái cúi đầu đáp " Dạ xin ngài cứ hỏi tiểu nữ sẽ nói ạ".

"Ta đã nghe mẹ cô nói hết rồi, sao lại che khuôn mặt của mình lại như vậy". Hã𝘆‎ 𝑡ìm‎ đọc‎ 𝑡rang‎ chính‎ ở‎ (‎ TRÙMTRU𝙔‎ ỆN.Vn‎ )

Hương Linh buồn bã đáp" Bởi vì ta tự ti ta không muốn ai thấy được khuôn mặt này sợ rằng mọi người sẽ chê cười ta nên ta mới như vậy".

Bạch Hoa thở dài nhìn về hướng ánh trăng nói một cách nhẹ nhàng" Dáng vẻ mỗi người đẹp nhất chính là khi bình tĩnh, điềm nhiên tiếp nhận mọi khuyết điểm của bản thân, không ần vì người khác nói mà lo lắng, kể cả khi không ai nhìn vẫn có thể duy trì cuộc sống của bản thân. Hãy nhìn xem dù có đoá hoa xen kia nằm trong bùn đi chăng nữa nó vẫn toát lên vẻ đẹp chân thật vốn có của nó, tại sao bản thân lại không thể, chỉ có chấp nhận được được dáng vẻ hiện tại thì cuộc sống về sau sẽ thật an nhiên".

Sau khi nghe những lời mà Bạch Hoa nói trong lòng cô ta cũng trở nên nhẹ nhõng, Hương Linh từ từ tháo lớp khăn đã che khuông mặt mình từ bao lâu qua trừ khi ăn và tắm thì không bao giờ là cô không đeo nó.

Khi tháo lớp khăn ra quả thật cô ta rất xinh đẹp dù cho có vết xẹo đi chăng nữa cũng không thể làm mất vẻ đẹp vốn có của cô đứng trước ánh trăng quả là một bức tranh tuyệt đẹp.

Bạch Hoa không biết mình có thể giúp cô làm biến mất vết xẹo hay không dù là không đi nữa cũng phải thử biết đâu lại có thể làm được, cậu lại gần trên tay toát lên một luồng ánh sáng nhẹ nhàng đặc vào vết xẹo nằm bên trái khuôn mặt cô từ từ vết bớt từ từ biến mất.

Bạch Hoa thở phào "thật sự là có thể làm được thật may quá".

Cô gái không biết Bạch Hoa đang làm gì nên hỏi " thưa ngài đang làm gì vậy".

Bạch Hoa cười nói " Cô hãy nhìn xuống mặt nước xem khuôn mặt của mình đi".

Cô gái nghe theo lời của Bạch Hoa lại gần một hồ nhỏ nhìn xuống ánh trăng chiếu rồi xuống khuôn mặt của cô cũng hiện ra thật lạ khi thấy vết bớt của mình đã biến mất, cô gái ngồi quỵ xuống bật khóc vì đã từ lâu rồi cô vốn đã không muốn có vết xẹo này.

Cô gái rất vui khi lại được Bạch Hoa giúp thêm một lần nữa " Cảm ơn ngài rất nhiều ngài đã giúp nhà ta thật sự không ít, ta không biết phải cảm tạ ngài như thế nào cho hợp lý nhất".

Bạch Hoa đáp " Không sao ta cũng đã ở nhà cô từ hôm qua đến bây giờ coi như đó là thứ ta có thể trả cho gia đình của cô, thôi mọi chuyện cũng đã xong rồi ta vào ăn đây kẽo lại nguội mất".

Bạch Hoa vào nhà ngồi xuống ăn, cô gái dìu người mẹ mình ra ngồi ăn cùng với nhau. Hôm nay là ngày đầu tiên mà cả nhà lại ngồi xung hợp lại ăn, mẹ của Hương Linh khi thấy mặt của con gái như vậy liền bật khóc nói " Ta không nghĩ là sẽ có thể nhìn được khuôn mặt của con, thật sự ta cảm ơn ngài rất nhiều khi đã giúp con gái của ta cảm ơn cậu rất nhiều".

Bạch Hoa nói " Hai người ăn đi, để lâu kẻo đồ ăn nguội mất. Mọi chuyện đã tốt hơn rồi đây là chuyện đáng phải vui chứ sao lại khóc chứ".

Nghe Bạch Hoa nói hai người cũng bình tĩnh lại tối hôm đó cả nhà ăn uống rất là vui vẻ dù không phải là gia đình nhưng Bạch Hoa cũng rất là vui đã lâu lắm rồi cậu không có cảm giác như vậy.

Mọi thứ cũng xong đêm cũng qua trời cũng đã sáng bắt đầu cho một ngày mới, Hương Linh chuẩn bị đồ ăn sáng cho Bạch Hoa thì đã không còn thấy nữa rồi ngay cả tay nảy cũng không có lẽ như ngài ấy đã rời đi từ sớm rồi.

Dù chỉ có hai ngài nhưng nhờ được sự giúp đỡ của Bạch Hoa cả nhà của Hương Linh cũng đã vui hơn.

Người mẹ đi khi biết Bạch Hoa rời đi cũng không nói gì nghĩ " Ngài ấy quả là một cao nhân không biết đến từ đâu nhưng lại có thể làm được những việc như vậy mong là một ngày nào đó có thể gặp lại ngài".