Bạch Vương Thượng Tiên

Chương 28: Sư tôn - đồ Nhi sẽ đi trở lại



Thiếu niên cười khổ trong lòng. Dỗ dành vật nhỏ.

Sau khi dùng hết bát cháo, tiểu oa nhi vươn tay che miệng ngáp một hơi dài ngao ngao: "Yêu nghiệt, bổn thiếu gia buồn ngủ rồi. Muốn đi ngủ."

Ách, ngủ sao?

Thiếu niên ngó quanh cái hang động trống trơn của mình chỉ có mỗi một tấm ván gỗ sát nền, chính là chỗ ngủ của y mỗi đêm. Dù sao tiểu oa nhi đáng ghét này cũng là tiểu oa nhi không hơn không kém. Y người lớn nên nhường trẻ nhỏ, đạo lí này y hiểu nha.

Không thể để trẻ nhỏ ngủ dưới nền lạnh lẽo. Thiếu niên vươn lòng bàn tay đập đập lên mặt ván gỗ khẽ bảo: "Được rồi, nhường ngươi chỗ này của ta."

Tiểu oa nhi lắc đầu bĩu môi: "Bổn thiếu gia muốn nằm nôi."

Ách, nôi là cái gì?

Thiếu niên lần nữa nghệch mặt ra. Nôi có phải thứ đưa qua đưa lại mấy tiểu oa nhi trong thôn vẫn thường nằm không, y xưa nay nào có dùng thứ đó. Vả lại có muốn dùng cũng không có bạc để mua.

"Tiểu oa nhi, ngươi đừng yêu sách có được không. Lão tử ta không có nôi."

Tiểu oa nhi đơn thuần chọc chọc ngón tay bé xíu vào tấm lưng y. Mắt nhỏ, miệng nhỏ thủ thỉ: "Yêu nghiệt, cho bổn thiếu gia mượn đỡ tấm lưng ngươi đi."

Thiếu niên cả thân hóa đá cứng đờ. Vài canh giờ trước đứa nhỏ nào tránh y như tránh tà. Một mực đuổi xua, hiện tại ăn cháo xong quên hết rồi sao. Ngay cả cơ thể y cũng muốn leo lên nằm. Bát cháo đó đơn thuần chẳng phải cháo lú gì đi.

"Tiểu oa nhi ngươi không sợ bị ta vấy bẩn sao?"

"Không sợ. Chiều giờ bổn thiếu gia lăn lộn trong rừng còn chưa có tắm qua so với ngươi cũng không khá hơn là bao đâu, ban nãy căn bản lúng túng quá nên mới miệt thị ngươi. Ngươi cũng đừng để trong lòng. Mau ngồi xuống cho bổn thiếu gia leo lên. Bổn thiếu gia buồn ngủ lắm rồi."

Oa nhi mím mím môi mỏng nhìn thiếu niên tuấn tú trước mặt. Đôi mắt long lanh thuần khiết. Vừa làm nũng vừa như mệnh lệnh. Rõ ràng giở thói thiếu gia nhìn vào thế nào hệt bé con đòi ẵm bồng ru ngủ, bộ dáng có bao nhiêu đáng yêu câu nhân giấc này. Thiếu niên căn bản không từ chối nổi, đành ngồi xuống để vật nhỏ như cục bông gòn kia cởi lên tấm lưng mình.

Tiểu oa nhi, thấy ngươi còn nhỏ tuổi, lão tử ta không chấp. Vỗ vỗ vào mông nhỏ nam hài. Thiếu niên bảo mau ngủ.

Oa nhi cười cười đem mặt mũi cọ vào lưng y. Cảm thán: "Yêu nghiệt, tấm lưng ngươi cũng thật ấm nha. Bất quá cũng không êm bằng cái nôi ở phủ của bổn thiếu gia, không có chỉ đành dùng tạm vậy."

Da đầu thiếu niên bất giác truyền tới cơn lạnh toát, trong lòng ngược lại nóng bừng. Tên ngậm thìa vàng này đang khen y hay là muốn đấm vào mặt y một cái vậy. Bất quá đã chót làm ơn thì đành làm cho chót. Thiếu niên cắn răng nhịn xuống cố mà làm trâu làm bò cho người ta cởi.

"Yêu nghiệt, ngươi đừng đứng yên một chỗ, phải đi qua đi lại mới giống cái nôi." Oa nhi ngẩng đầu lên nhìn vào gáy cổ trắng nõn của đối phương, lần nữa giở giọng mệnh lệnh.

Thiếu niên không trả lời chậm một nhịp cất bước đi vòng vèo trong hang động.

"Yêu nghiệt, ngươi hát ru. Bổn thiếu gia muốn nghe hát ru a."

Tiểu oa nhi, ngươi thế nào biến ta thành hạ nhân trong phủ ngươi. Ta là ân nhân của ngươi đó. Ân nhân, có nghe rõ chưa hả?

Rống thầm một câu. Thiếu niên lệ nóng quanh dòng. Bất quá y lại lùi thêm một bước để nhìn biển rộng trời cao, hát một bài hát ru.

Lời bài hát này y thường nghe một tiểu cô nương lên mười trong thôn ngày ngày hát ru tiểu đệ mới lên ba tuổi. Đong đưa đệ đệ trong cái nôi, tiểu cô nương đó ê a thế này này:

"Em ơi em ngủ cho ngoan

Để mẹ đi chặt cây chuối nơi xa

Em nằm cho ngoan

Ngoài rừng xa cha đang đi kiếm măng non

Nín đi hỡi em ơi.

Em ngủ đừng khóc em ơi

Ngoài rừng xa cha đang đi hái măng non

Ngủ ngoan hỡi em ơi

Nơi xa mẹ tìm được nhiều ngọn rau non

Đừng khóc nữa hỡi em ơi..."

Nhìn vào khoảng tiềm thức xa xưa đó, đồng tử mắt Lãnh Dạ Xuyên đã hằn lên một tầng tơ máu tự bao giờ.

Trong chiều không gian xa lạ, quá khứ kiếp xưa vẫn tái diễn. Giọng tiểu oa nhi trên tấm lưng thiếu niên khẽ vang lên, âm thanh vô cùng nhỏ, đủ để thiếu niên ru mình nghe thấy.

"Yêu nghiệt, ngươi hát dở tệ. Thật dở tệ."

Bờ môi thiếu niên run động. Lời hát khựng lại giây lát rồi lại tiếp tục cất lên trong veo.

Em ơi em ngủ cho ngoan

Để mẹ đi chặt cây chuối nơi xa

Em nằm cho ngoan

Ngoài rừng xa cha đang đi kiếm măng non

Nín đi hỡi em ơi.

Em ngủ đừng khóc em ơi

Ngoài rừng xa cha đang đi hái măng non

Ngủ ngoan hỡi em ơi

Nơi xa mẹ tìm được nhiều ngọn rau non

Đừng khóc nữa hỡi em ơi

Đừng khóc nữa em ơi, ê a ê a, ngủ ngoan hỡi em ơi...

Lát sau tiểu oa nhi gục ngủ say trên tấm lưng thiếu niên xinh đẹp. Bỏ xuống lại sợ động thức vật nhỏ khó hầu hạ, thiếu niên cứ thế liền cõng nó cả một đêm trên lưng. Cơ mà vật nhỏ thật ấm thật mềm tiếp xúc với tấm lưng y cũng chẳng gây ra khó chịu bao nhiêu, trái lại y còn cảm thấy êm ái nữa là khác.

Sáng hôm sau, thiếu niên cõng tiểu oa nhi về nhà, được nửa đường gần ra khỏi cánh rừng đã thấy từ xa một đám dân trong thôn tiến đến, còn cả bọn hạ nhân trong phủ trên tay ai nấy cũng đều cầm theo gậy gộc. Từ xa gặp tiểu thiếu gia, cả thảy mừng rúm chạy ùa tới.

"Ơn trời, tiểu thiếu gia, là tiểu thiếu gia."

"Tìm thấy người rồi, tiểu thiếu gia. Phu nhân qua nay lo đến ngất lên ngất xuống. Lão gia đã đi báo quan, còn tiểu tử xinh đẹp này là ai, chúng ta chưa từng thấy qua bao giờ. Con của nhà nào trong thôn vậy?"

Tiểu oa nhi trượt xuống khỏi tấm lưng thiếu niên, bàn tay bụ bẫm dụi dụi mí mắt cất tiếng nói trong veo: "Là y đã cứu bổn thiếu gia khỏi bọn bắt cóc đó."

Ồ, con cái nhà ai nuôi cũng thật khá. Mọi người nhìn thiếu niên với ánh mắt biết ơn cảm kích không thôi.

"Được rồi, các ngươi trước đưa bổn thiếu gia về. Phụ mẫu bổn thiếu gia qua nay là vô cùng lo lắng." Tiểu oa nhi thấy dân làng dòm ngó vây quanh thiếu niên, lo sợ việc y là yêu tinh bị bại lộ, lại càng không muốn người ngoài nhìn chằm chằm đối tượng của mình. Tiểu oa nhi dứt khoát ngắt ngang cuộc nói chuyện. Mọi người bèn theo lệnh mà đưa nó trở về.

"Dạ, dạ, tiểu thiếu gia, mau hướng này a."

Hài nhỏ trắng tinh giẫm lên bãi cỏ non. Tiểu oa nhi đi được hai bước chân bỗng dưng quay đầu lại nhìn về thiếu niên tuấn tú kia. Thiếu niên trong bộ y phục đơn bạc vẫn đang đứng giậm chân tại chỗ mắt chăm chăm nhìn nó không rời.

Yêu nghiệt sao ngươi lại không chạy theo bổn thiếu gia. Không đòi chút bạc. Không viện cớ theo về nhà. Tiểu oa nhi siết chặt nắm tay bé xíu dưới lớp y đã sớm bị nhuốm bẩn. Cố gắng cao giọng mà nói với thiếu niên ấy rằng: "Ngươi hãy đợi ở đây đừng đi đâu cả. Bổn thiếu gia sẽ còn quay lại trả ơn cho ngươi."

Nói xong câu này, tiểu oa nhi liền quay đầu rời khỏi cánh rừng già, dân làng hạ nhân lũ lượt đi theo ở mé sau.

Thiếu niên không kịp nhìn thấy biểu tình của tiểu oa nhi, chỉ kịp nghe một lời bảo đợi, hai mắt lập tức giương lên vệt sáng dương quang. Y quả thật có chút quyến luyến không đành lòng rời khỏi vật nhỏ nhắn đáng yêu ấy.

Y sống ở cánh rừng chết này suốt mấy mươi năm, đây chính là nhà của y nương náu dung thân, chắc chắn y sẽ không rời khỏi chốn đây rồi. Nó bảo y đợi sao? Đúng là đứa trẻ ngốc. Nó có không quay lại y cũng chẳng chạy mất đi đằng nào.

Hảo. Nếu nó đã nói y đợi. Vậy thì cứ đợi vậy. Lần sau nó quay lại y liền nấu cho nó một bát cháo nấm rơm nóng hổi. Bỏ muối thật vừa ăn, đảm bảo vật nhỏ không còn bĩu môi chê nhạt nữa.

Thiếu niên ẩn nhẫn nhìn theo bóng dáng nam hài thấp thoáng xa dần. Sương sớm phủ giăng đầy không gian mù trắng xóa. Giọt nước trong veo vương đọng nhánh lan rừng. Một bước chân giẫm lên lá khô giòn rắc. Chuột cống lần nữa lộ diện phá tan bầu không khí an yên sớm mai.

"Chà chà, đưa tiễn bịn rịn nhể. Một đám mồi béo bở thế này bảo bổn cô nương ta bỏ thế nào đây. Thật sự làm khó cho ta à nha."

Thiếu niên quay đầu lại đường chân mày nhíu chặt: "Lại là ngươi chuột tinh. Lão tử ta không cho ngươi làm hại họ."

"Con thỏ tinh ngu xuẩn nhà ngươi, cản ta ăn thịt tiểu oa nhi trắng trẻo mập mạp kia đã đành, còn cản ta giết bọn dân đen trong thôn, liên quan gì ngươi chứ?" Miệng nói chân nàng ta đã chực chạy đuổi theo mọi người đang dần khuất dạng ở phía xa xa.

Thiếu niên bay phốc lên trước chận đầu nữ yêu, một mực ra đòn cản lại. Y không cho ả giết người dân vô tội, càng không cho phép ả động tới một sợi tóc của đứa bé kia. Hôm nay dù có giá nào cũng phải cản.

"Hừ. Bản cô nương ta là thấy ngươi chán sống rồi."

Ả chuột tinh điên tiết lao vào phản đòn. Thiếu niên nội thương chưa lành, tận lực chống đỡ. Giáp chiến kịch liệt sau một canh giờ, chuột tinh kia đánh bại y, chính nàng ta cũng đã tiêu hao mấy chục năm tu luyện.

Nhìn nam tử xinh đẹp quằn quại trên mặt đất, yêu khí cạn kiệt. Yêu nữ bật cười vang, lấy chân đá đá đạp đạp lên bụng y mấy cái, giễu cợt:

"Thỏ tinh, cho đáng đời cái tội xía vào chuyện của người khác, đạo hạnh không bao nhiêu mà bày đặt anh hùng. Anh hùng cái rắm a. Cho ngươi trở lại nguyên hình, từ từ mà tu luyện lại. Bổn cô nương ta kiếu. A ha ha..."

Đạp lên bụng nam tử ấy thêm một cái nữa, chuột tinh mới chịu quay lưng rời đi. Đất cùng trời âm vang tiếng cười ngạo nghễ.

Chỉ còn thiếu niên nằm trên mặt đất, hơi thở thoi thóp, bờ môi gỉ máu. Khung cảnh xung quanh hoang vu vắng lặng như tờ. Không có ai hết, thật lạnh lẽo, thật lạnh lẽo.

Thiếu niên hai mắt nhắm nghiền, tay chân co giật, giãy giụa trong đau đớn một lát rồi mới trút hơi thở sau cùng. Chết đi thân xác thiếu niên xinh đẹp ấy liền biến thành một con thỏ trắng nằm chơ vơ trên mặt đất hiu quạnh, khắp bộ lông trắng nhuốm máu đỏ tươi.

Thu vào một hiện trạng. Bờ môi Lãnh Dạ Xuyên khẽ run lên, đồng tử đục ngầu tơ máu đỏ. Bởi thiếu niên xinh đẹp ấy chính là đồ đệ của hắn. Bởi đứa bé vừa mới rời đi kia chính là hắn buổi thiếu thời. Cao ngạo tự đại. Hắn của khi đó đã vô tình mà giết chết y rồi.

Cả hai sớm gặp gỡ nhau bảo sao thẳm sâu trong lòng hắn cứ mãi âm ỉ bồi hồi, cứ mãi nhớ nhung day dứt. Hứa quay trở về trả ơn, cố nhân không còn nữa. Một lần ngoảnh mặt rời đi bỏ lại sau lưng nhúm xương trắng hoại tan.

Hắn ung dung tự tại làm đại thiếu gia một đời nào còn nhớ tới lời hứa năm xưa đó. Mồ xanh cỏ, đông qua mấy lần xương trắng bay bay. Lãng quên lời hứa cùng người. Cố nhân xưa trở lại, hắn lần nữa trốn tránh, lần nữa muốn giải trừ mối buộc ràng. Thật quả là đê tiện. Hắn ấy vậy mà lại chính là một kẻ đê tiện không ai bằng.

Tâm can đau hối, Dạ Xuyên nén lòng không muốn lộ cảm xúc trước sư tôn. Thâm thúy nhìn đồ nhi, ống tay phất qua thu hồi thần thông lực, Mễ Hán trầm ấm cất lời:

"Xuyên nhi, những gì vừa mới hiển bày cũng chỉ là một phần nơi miền tiềm thức kiếp xưa kia. Sau này khi đạt cảnh giới cao hơn, tự con sẽ dần nhớ lại tất cả."

Đời trước, trước khi đắc đạo thành tiên, Lãnh Dạ Xuyên là một thế gia công tử lại trái ngược hoàn toàn với chúng bạn đồng trang lứa trong thôn. Từ lúc sinh ra, ngoài mẫu thân hễ nữ nhân khác hoặc vú nuôi ẵm bồng liền khóc mãi không nín. Tóm lại trừ mẫu thân, không nữ nhân nào chạm vào hắn được. Lớn lên hắn lại càng cổ quái hơn, tiệt nhiên không gần nữ sắc, không ưa chỗ đông người tụ tập vui chơi, nói chuyện vô nghĩa, sa đọa, càng không sát hại sanh linh.

Cho đến một ngày đủ phước duyên, hắn đi theo con đường tu tiên, rất nhanh liền đắc đạo thành tiên, thần thông siêu việt. Lại không biết vì lí do gì sau đó không ai còn nhìn thấy vị công tử đắc đạo thành tiên kia nữa. Người đời không biết hắn đã đi đâu.

Cho đến khi tái lai vị tiên nhân kia quay lại lấy tên là Lãnh Dạ Xuyên. Đời này không làm thế gia công tử, thân phận chỉ bình thường con của một thầy đồ dạy học trong thôn trấn, nhưng trí tuệ tâm đức lại không hề mai một, trước sau ấp ủ không thôi. Suốt mười mấy năm trời luôn truy cầu con đường đạo lí cao thượng.

Cho đến năm mười lăm tuổi, hắn tình cờ nghe dân trong thôn đồn đại rằng cách đây hai trăm dặm, có một ngọn núi tên là Tiêu Dao, quanh năm tuyết trắng phủ dày. Trên núi có một vị tiên nhân đắc đạo, cao thâm khôn lường. Người đời đổ xô tìm về dưới chân ngọn núi mong được vấn đạo, được thọ giáo, được bái sư, nhưng không ai từng thấy vị tiên nhân kia xuất hiện, cũng không thể nào xông lên được Tiêu Dao sơn.

Lãnh Dạ Xuyên nghe xong chẳng những không thất vọng, còn ôm theo hoài bão cùng niềm tin mãnh liệt tìm về. Quỳ suốt nửa tháng trời ròng rã không hề bỏ đi. Mọi người nhìn thấy vậy lắc đầu chỉ trỏ, cho rằng hắn là kẻ điên cuồng đạo mê muội, chỉ vì truy cầu chân lí mù mịt xa vời mà bất chấp tất cả, ngộ đạo chưa thấy đâu đã vất vả đánh mất luôn cái mạng quý giá, thật là không đáng chút nào.

Cả thảy lần lượt hết tốp này đến tốp khác bỏ đi, chỉ có Lãnh Dạ Xuyên trước sau như một. Bất chấp mưa gió bão bùng hay nắng hạn gay gắt, cái lạnh cái đói cái đau khổ quấn thân vẫn một lòng cầu đạo cao thượng chân chính.

Quỳ suốt một tháng trời. Vào đêm mưa bão trời tối đen như mực, giông gió xoáy cuộn trào dâng. Một ông già râu tóc bạc phơ xuất hiện, chỉ là lưng không còng, mắt không có hoa. Ông lão cầm theo một cây thiền trượng xuất hiện trước mắt Lãnh Dạ Xuyên, ông hỏi hắn rằng:

"Ngươi đã quỳ đây bao lâu rồi?"

Lãnh Dạ Xuyên ngẩng đầu nhìn ông lão, chắp hai tay cung kính: "Bẩm tiên nhân, con đã quỳ đây một tháng không hơn không kém."

"Vậy ngươi có thấy mệt không?"

"Dạ mệt thưa tiên nhân."

"Nếu mệt vậy sao ngươi còn chưa đi?"

"Bẩm tiên nhân, nếu con bỏ đi thì sẽ không thấy được người xuất hiện."

"Vậy hiện tại thân ngươi có lạnh hay không?"

"Dạ bẩm tiên nhân, thân con vô cùng lạnh."

"Thế còn tâm ngươi?"

"Dạ, tâm con lại cảm thấy ấm áp vô cùng thưa tiên nhân."

"Vậy hiện tại ngươi quay nhìn một lượt khắp đất trời hãy nói ta biết ngươi nhìn thấy gì?"

Lãnh Dạ Xuyên nhìn khắp trời đêm không gian tối đen như mực. Môi mắt hắn thâm trầm sâu sắc: "Bẩm tiên nhân, con nhìn thấy trời đêm hiện tại chính là thời khắc sáng tỏ nhất."

Mễ Hán tổ bấy giờ mỉm cười cất tiếng nói: "Đừng gọi ta là tiên nhân, từ nay gọi ta là sư phụ." Tiên nhân lại chính là ngươi. Kiếp trước ngươi đã đắc đạo thành tiên không sai không khác.

Lãnh Dạ Xuyên đồng tử mắt hiện chân quang, chắp tay hướng sư phụ mình mà đảnh lễ, phục lạy bái sư. Từ đó trở đi miên mật hành trì ngày đêm không lơi lỏng trở thành đại đệ tử chân truyền của Mễ Hán tổ sư. Người đời trọng vọng, hướng về.

Lại nói kẻ cầu đạo chân chính trước hết phải mang theo niềm tin chân chính, vững bền. Tâm tính đạo đức thuần hành, tin vào sư tôn, tín vào pháp của sư tôn. Nếu không hội đủ thì tuyệt nhiên không thể lĩnh ngộ, càng không xứng được truyền thụ lĩnh ngộ giáo pháp vô thượng vậy.

Mễ Hán tổ sư thu hồi quá khứ vào lòng bàn tay, cất bước ra ngoài với cây thiền trượng. Hướng mắt nhìn một lượt Tiêu Dao sơn, khóe miệng ông ấy hiện ý cười:

"Xuyên nhi! Hãy đi trở lại tìm hạnh phúc trong đau khổ, rồi phía cuối con đường chân trời mới sẽ mở ra. Ánh sáng chân lí bất biến sẽ hiện hữu trước mắt con, đó cũng là lúc con về với ta, về với niết bàn tối thượng."

"Bạch sư tôn, lời này của người phải chăng người sắp rời xa con?" Theo sau ông, Dạ Xuyên bần thần nhớm buồn bã, đoán chừng sư phụ sắp viên tịch.

"Xuyên nhi, phàm vạn vật thế gian có sinh ắt có diệt. Sư tôn phải thời rời chân, con hà tất luyến lưu mà làm gì."

"Sư tôn, người rời đi quá đột ngột đồ nhi nhất thời không điều chỉnh được tâm trạng." Lãnh Dạ Xuyên quỳ phục xuống bên cạnh ông.

Vươn lòng bàn tay xoa đầu hắn. Mễ Hán tổ ẩn hiện ý cười, mắt tràn đầy từ tính mênh mang. "Hảo đồ nhi. Vi sư chú nguyện cho con một đời hoan hỉ. Hạnh phúc tìm về."

Buông thiền trượng để lại cho Dạ Xuyên, khoảnh khắc Mễ Hán bay lên hư không khẽ mỉm cười với hắn rồi tan biến mất. Kim thân hòa vào đất trời. Hoa Mạn đà la phút chốc rơi xuống lả chả khắp không gian. Ngập tràn tử sắc.

Ngay vào thời khắc này, Lãnh Dạ Xuyên chợt nhận ra rằng vào cái đêm mưa gió hắn quỳ dưới chân núi Tiêu Dao. Ông lão xuất hiện trước mắt hắn không phải tiên nhân, mà là thánh nhân. Một bậc thánh nhân tâm hoàn toàn Vô ngã.

"Sư tôn!" Khẽ gọi. Lãnh Dạ Xuyên hai tay nâng lấy thiền trượng cúi đầu đảnh lễ người.

"Sư tôn, đồ nhi sẽ đi trở lại, dù đến nơi đâu cũng vẫn trong pháp của người, thực hành pháp của người. Tìm về Tiêu Dao sơn này một lần nữa."...