Bạch Vương Thượng Tiên

Chương 77: Sư phụ, ta tìm thấy ngươi rồi!



Cả thảy gật đầu, thế là bốn người họ nhanh chóng bổ đi các ngả tìm ra vị trí có dán bùa trấn giữ.

"Đây rồi, chính là chúng."

Thử Hạ dừng trước một cây xà ngang trên gián một tấm bùa hình thù kì quặc, đến hắn cũng chẳng hiểu gã pháp sư kia rốt cuộc vẽ loạn cái gì. Chữ nghĩa ngoằn ngoèo, trên còn có một con vật đầu tựa chó sói, mình lại giống vượn. Điều duy nhất khiến hắn kinh sợ là màu chu sa đỏ tươi như máu cố tình bôi xóa chi chét đè ám lên những dòng chữ lằn ngoằn đó.

"Hừ, Thử Hạ ngươi đứng đực ra đó làm cái gì, còn không mau gỡ xuống?"

Trông thấy đối phương ngây ngẩn nhìn lá bùa như kẻ lạc mất hồn phách. Tử Sa tức giận gằn một câu, đoạn bước nhanh tới nôn nóng vươn tay ra toang lột sạch mảnh giấy vô hồn kia đi. Nào ngờ vừa mới nhớm chạm vào, ngón tay y đã bốc cháy sì sèo khét lẹt như giấy màu nhúng nước rồi đem đốt lên.

"Chết tiệt."

Thử Hạ nghiến răng thọc tay vào túi áo lấy vội ra một lá bưởi tươi xanh, vò nát đắp vào ngón tay be bé đang bốc cháy, khí đen lập tức bay lên nghi ngút.

"Tử Sa đệ có sao không?" Tử Ưu chạy nhanh tới cầm lấy ngón tay tiểu đệ thổi phù qua vẻ mặt đau xót.

"Đệ không sao, chỉ bị phỏng ngoài da thôi à." Tử Sa lắc đầu đoạn quay sang đa tạ người ta một tiếng.

Thử Hạ hắn chẳng nói câu nào mà loay hoay thọc tay vào trong túi áo, lần này cư nhiên lấy ra cả nắm lá bưởi.

"Các ngươi cầm lấy thứ này chia nhau các ngả, vị trí dán bùa thường là các ngóc khuất tại cửa ra vào các gian phòng, dưới chân bàn hoặc nơi kệ tủ. Còn sảnh lớn để ta lo liệu. Nhớ, dùng thứ này phẩy lên bùa chú trước khi chạm tay vào gỡ bỏ, chúng ta chỉ có thời gian một nén nhang."

Miệng nói hắn đã dúi vào tay mỗi người một nắm lá bưởi. Ai nấy được trận kinh hỉ, tên thử hạ này cũng thật lắm trò, là có thể cậy nhờ.

"Được rồi, tới đi." Thử Hạ hất cằm.

Cả thảy gật đầu lần này túa đi bốn ngả riêng biệt. Kẻ phát hiện bùa trên cánh cửa phòng. Kẻ nhìn thấy dưới chân bàn, trên nóc tủ, nhanh tay lẹ mắt thi nhau mà gỡ. Chưa đầy một khắc cả thảy đã tụ tập về chỗ hẹn ban đầu, tay người nào người nấy một nắm đạo bùa nhìn nhau mãn nhãn.

"Mau đưa cả đây."

Thử Hạ gom hết nhét vào trong ngực xem như vật quý. Đoạn từ đó moi ra một phiến lá xanh rì kề khóe môi.

Ù u u...

Bấy giờ từ màn đêm âm lạnh, tiếng khèn lệnh vang lên, bọn thủ hạ của hắn lập tức ồ ạt xông vào. Lạ thay tuyến ngoài thủ phủ hoàn toàn không có bóng dáng một quân vệ nào, cứ thế thuận lợi lọt vô trong sảnh lớn.

Cơ mà sảnh lớn cũng trống trơn hệt như vườn không nhà trống, ai nấy hoang mang chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Đột nhiên cánh cửa nặng hàng tấn bất ngờ đóng sầm xuống. Cơ quan khởi động tự lúc nào, tên nhọn từ trên trần nhà bắn xuống như mưa đen nghịt cả không gian.

Sát thủ chết la liệt, bọn âm binh cùng lũ yêu tinh nhanh chóng xuyên qua bức tường bỏ chạy tán loạn.

Cơ mà chỉ một lần xuyên qua bức tường đôi chân chạm phải mặt nền, lòng bàn chân chúng bỗng bắt đầu nóng ran lên, lớp da ngoài theo đó mà bong tróc lột nhanh từng mảng, từng mảng để lộ thịt đỏ au au.

Thịt từ từ hóp vào sủi lên bọt nước rồi nhanh chóng tan hoại, mục rữa đến không thấy bàn chân đâu nữa. Lũ yêu tinh kêu la chí chóe vùng vẫy trên nền phòng hòa lẫn với tiếng rít gào thảm thiết của bọn âm binh.

Chỉ trong chốc lát thân thể lũ yêu đã bị thứ gì đó ăn sạch, chỉ còn nhúm lông cùng tóc và móng tay móng chân nhầy nhụa trên nền phòng.

Nghe tiếng kêu gào bốn người họ từ bên trong chạy ùa ra, cơ mà cửa vào sảnh lớn đã bị khóa chặt. Hoàn toàn không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn thấy dưới vách tường đầy lông cùng tóc kết dính vào nhau cả bọn chẳng ai bảo ai vội vã lùi chân lại, mớ bầy nhầy sát vách tường thật sự quá mức ghê tởm.

Đoán rằng lũ yêu tinh chết mất xác cả rồi, ngay bọn âm binh cũng đã hồn siêu phách tán. Rốt cuộc tên pháp sư cặn bã ấy đã chôn thứ gì dưới nền phòng. Gương mặt ai nấy đều trắng bệch cả kinh.

"Nguy rồi, theo kế hoạch Nham nhị sư huynh dẫn mọi người vào từ cửa nam, nói không chừng cũng trúng phải mai phục của bọn chúng. Giờ chúng ta phải làm sao đây đại sư huynh?" Chợt nhớ ra chuyện quan trọng. Tử Sa quay sang gấp hỏi.

Ngải Tử Ưu đứng sát ngay cạnh y, hai mắt tối sầm nín lặng. Giờ hắn không biết nên chọn đi hay ở, nên bỏ mặc đám môn đệ kia mà cứu sư phụ không, đây chính là thời cơ thuận lợi nhất.

"Còn làm sao nữa, cứ theo kế hoạch mà làm." Tận mắt thấy đám thủ hạ của mình lần lượt chết thảm. Thử Hạ tức điên lên rồi đêm nay có giá nào hắn cũng phải đoạt được Dạ Xuyên.

Nắm tay siết chặt. Thử Hạ không nói không rằng quay đầu hướng về nội phòng đại thiếu gia Hoàng Diệp. Xem ra đêm nay hắn quyết một mất một còn. Ba kẻ còn lại chẳng ai bảo ai cũng lật đật chạy theo sau.

Nửa đường tới nội phòng đi ngang qua dãy hành lang dài, một cơn gió thoảng qua mang theo mùi hương thơm nhàn nhạt len vào khoang mũi. Thích Tử Sa vội dừng chân lại. Bởi y nhận ra đó chính là mùi thơm chỉ có trên cơ thể của sư phụ. Lẽ nào sư phụ đang ở quanh đâu đây. Tên pháp sư đó vô cùng mưu mô xảo quyệt chắc gì còn để hắn ở trong nội phòng.

Tử Sa nghĩ ngợi một chút chớp mắt ngẩng đầu nhìn ba cái kẻ kia là đã khuất dạng mất rồi. Chẳng còn thời gian đuổi theo, hiện tại sư phụ đối với y mới quan trọng nhất. Thế là Tử Sa theo mùi hương rẽ sang ngả khác mà lần tìm.

Nội phòng

Nói về ba kẻ kia vừa bước vào phòng đã nhìn thấy nam tử uy vũ ngồi đợi tự lúc nào. Nam tử ung dung uống trà, phất trần một bên tay đạo mạo ổn trọng, còn mỉm cười với chúng. Nhìn dáng vẻ nhàn nhã của nam tử tuấn lãng ấy gương mặt Thử Hạ bỗng chốc sa sầm. Như kịp nhận ra điều dị thường Thử Hạ thọc tay vào trong ngực áo, rất tiếc lần nữa lại chậm mất một nhịp, xấp bùa trong túi áo của hắn đột nhiên bốc cháy phừng phừng.

Vốn hắn muốn giữ lại đem về mày mò, nào ngờ giấc này chúng lại biến thành thứ hại hắn trước tiên. Lửa cháy lớn trong cơn đau đớn thét gào. thử hạ xé rách cả áo xoay người tan biến mất, để lại hai cái kẻ đứng ngây ngốc trong phòng. Sự việc diễn ra chóng vánh quá chẳng ai kịp trở tay. Mọi chuyện cứ như đều nằm trong trò chơi của nam nhân đang ngồi trước mặt này vậy. Chẳng cam tâm cứ hết lần này tới lần khác nằm trong sự tính toán của đối phương, Ngải Tử Ưu kiếm rời vỏ một đường đánh tới.

"Tên bại hoại sư muôn kia, hôm nay Ngải Tử Ưu ta cùng ngươi chiến một phen. Có bản lãnh thì đừng giở trò tà ma ngoại đạo ra với ta."

"Hừ. Ngươi được sao." Nam tử nhếch môi tách trà ném về phía trước. Trường kiếm ai kia cắt ngang tách trà vỡ làm hai nửa rơi xuống nền phòng nát vụn. Mũi kiếm cứ thế một đường lao tới vun vút như lốc xoáy. Hoàng Diệp Toàn đứng phắc dậy, phất trần vung lên đỡ đòn sát chiêu.

Nhìn thấy hai bên mải giao tranh, muội muội Thử Hạ thừa cơ chuồn đi mất dạng. Cư nhiên là quay về xem huynh trưởng của mình thế nào rồi. Chỉ còn mỗi Tử Ưu đơn phương độc chiến.

Lách tách lách tách...

Tiếng xích sắt va đập vào nhau kéo lê trên nền hành lang lệt xệt...

Chẳng mấy chốc quỷ Hạt Xanh tiến vào, hai người chủ tớ bọn họ cứ thế liên tục công kích không ngừng, dồn Ngải Tử Ưu về một góc phòng.

Mồ hôi tiết đầy thái dương, hơi thở dồn dập nơi lồng ngực, hắn đảo mắt đến giường nệm trông thấy nam tử lãnh diễm hãy còn đang say giấc, đó là sư phụ đáng thương của hắn. Bỏ sư phụ những tận hai lần rồi, lần này phải liều một phen thôi.

Nghĩ ngợi. Ngải Tử Ưu phi thân phóng lên giường nệm, vươn tay cắp lấy thân thể của sư phụ toang rời đi. Nào ngờ phập một tiếng thấu đoạn, cái kẻ nằm trên giường đã tiện tay cho hắn một nhát dao chí mạng.

Sư phụ, người sao lại...

Tử Ưu chớp mắt bàng hoàng nhìn xuống cái kẻ mình đang ôm trong tay. Gương mặt đáng yêu băng lãnh của sư phụ hắn bỗng chốc đã hóa thành Hoàng cô cô tự bao giờ. Lại quỷ kế của huynh muội nhà chúng, chỉ trách mình đã quá khinh suất.

Bị thương nặng không thể nấng ná lại thêm. Tử Ưu vung tay bất ngờ đập một trưởng vào bả vai đối phương, khoảnh khắc thân thể tan biến mất.

"Đuổi theo đừng để xổng một tên nào."

Hoàng Diệp Toàn quát lớn, Hạt Xanh gấp rút đuổi theo. Diệp Liên trên giường lồm cồm bò dậy.

Ngải Tử Ưu mang vết thương nơi lồng ngực tháo chạy về cửa nam thủ phủ, nơi chúng môn đệ Trúc Lâm Phong đang giáp chiến kịch liệt cùng với bọn quỷ hạt và thuộc hạ của gã.

(Chuyển cảnh)

Vẳng xa ngoài kia tiếng binh khí cùng tiếng la hét huyên náo động trời. Thích Tử Sa đang mãi lần theo mùi hương tìm sư phụ. Trời chẳng phụ người có tình. Đi mãi đi mãi cuối cùng cũng để cho y tìm thấy một căn phòng nằm khuất sau hoa viên um tùm ít ai lui tới, quả là nơi yên tĩnh để giấu người.

Cửa vừa mở mùi hương từ trong phòng phả ra quấn quýt quyện quanh. Tử Sa tim đập thình thịch nhẹ đóng cửa phòng lại.

Qua màn trướng thấp thoáng ở mé trong y nhìn thấy có người nằm trên giường. Chẳng biết đó có phải là sư phụ không hay lại trò quỷ gã pháp sư kia bày ra chơi xỏ mình. Thích Tử Sa chậm tiến tới kiếm rời vỏ thủ thế đề phòng trên giường bất ngờ nhảy ra một tên giả mạo đánh lén.

Khi xưa vì muốn dọn đến Hương Vân cốc ở cùng sư phụ. Vì muốn dụ dỗ hắn, y cũng đã làm ra không ít chuyện xấu xa. Những thủ đoạn ma mãnh của tên cặn bã này y thế nào lại liên tục mắc phải, chẳng bởi vì sư phụ đang nằm trong tay gã ta hay sao. Chỉ cần là hắn, y sẽ không còn sáng suốt.

Tay vén màn trướng rũ sang một bên. Tử Sa nhìn tận mắt trên chiếc giường nệm trắng muốt nam tử lãnh diễm đang chìm giấc ngủ say. Một thân bạch y hương thơm từ cơ thể phả ra ngây ngất. Lúc ngủ là lúc mùi cơ thể hắn phả ra nhiều nhất. Không còn nghi ngờ gì nữa. Đúng sư phụ thật rồi.

"Sư phụ, ta tìm thấy ngươi rồi."

Tử Sa quỳ phục xuống bên giường, hai tay be bé bưng lấy mặt nam tử, nước mắt ứa trào ra. Tử Sa không kìm nén được lòng mình nữa, đã quá lâu rồi y không nhìn thấy sư phụ. Y nhớ hắn. Nhớ tới muốn phát điên.

Sư phụ. Hức hức..

Khóc rống lên như một đứa trẻ, Tử Sa hôn loạn khắp mặt mũi Dạ Xuyên, chạm vào hắn khiến cơ thể y dường như tê dại cả rồi.

Ưm...

Tách khỏi bờ môi nóng bỏng ướt mềm. Tử Sa vòng tay ôm lấy nam tử lãnh diễm muốn đưa người rời đi. Nào ngờ Dạ Xuyên đột nhiên tỉnh dậy đẩy y ra, gom thân về trong góc giường, biểu tình vô cùng hoảng loạn.

"Ngươi...ngươi là ai?"

Sư phụ ngươi không nhận ra ta sao?

Ánh mắt Tử Sa vụt tối sầm. Quả đúng như những gì Thử Hạ đã nói. Sư phụ trúng phải huyền thuật, chẳng còn nhận ra ai ngoài gã pháp sư cặn bã kia nữa rồi. Trước dụ dỗ mang hắn về Trúc Lâm Phong rồi từ từ tìm cách hóa giải sau không muộn.

"Sư phụ ngươi đừng sợ. Ta là Tử Sa đệ tử của ngươi đây. Ta sẽ không hại ngươi, đừng sợ nha." Vụt cười xòa, Tử Sa buông ái ngữ. Chầm chậm bò tới bên góc giường tiếp cận đối phương.

Cơ mà còn chưa chạm vào, nam tử ấy đã hét toáng lên tấm lưng áp sát vách tường run rẩy. Luôn miệng đuổi người.

"Đừng chạm vào ta, cút đi, cút đi."

"Được được ta sẽ không chạm vào ngươi. Sư phụ ngươi đừng hét nữa có được không?" Nam tử tránh mình như tránh tà. Tử Sa vô cùng đau khổ.

"Sư phụ trước ta đưa ngươi rời khỏi đây đã rồi giải thích sau. Ngoan để ta tới chỗ ngươi."

"Không, cút đi, cút đi, đừng lại gần ta, đừng lại gần ta."

Mặc cho Tử Sa hết mực dỗ dành. Lãnh Dạ Xuyên dường như không muốn nghe lời y nói, tâm trạng ngày càng tệ hơn, luôn miệng đuổi y đi, gào đến khảng cổ họng.

Nhìn gương mặt lang quân tái nhợt, mồ hôi tiết đầm đìa khắp thân, Tử Sa càng thêm bối rối, đớn đau. Chưa biết xoay sở thế nào cánh cửa phòng đã mở toang ra. Nam nhân uy vũ lao nhanh vào, hai mắt nhìn thiếu niên trợn trừng sát khí. Thật không ngờ kẻ địch tìm tới tận đây.

Muốn chết. Bần đạo liền thành toàn cho ngươi.

Nhếch môi Hoàng Diệp Toàn chậm tiến tới. Tử Sa rút kiếm sẵn sàng nghênh chiến. Hai bên sát khí đằng đằng.

Loạt soạt có cái bóng trắng trắng lướt qua. Nam tử bạch y phóng xuống giường, rất thành thật mà lao đến bên cạnh Diệp Toàn vòng tay qua hõm eo ôm lấy gã. Ngao ngao như mèo con bị kẻ xấu bắt nạt.

"Toàn nhi, ta đang ngủ đột nhiên kẻ lạ xông vào phòng, y muốn hại ta."

"Xuyên đừng sợ, đừng sợ. Có huynh ở đây sẽ không để ai hại đệ."

Tay ấm nóng xoa xoa tấm lưng nam tử, Hoàng Diệp Toàn hết mực ôn nhu. Nam tử dường như chưa thỏa mãn cúi xuống hôn hít cần cổ trắng nõn của gã, rồi vùi luôn mặt mũi vào trong đó luyến tiếc chẳng rời.

Khóe môi giật giật. Tử Sa chôn chân tại chỗ mắt mở to nhìn hai nam nhân tuấn lãng đang ôm ấp nhau ngay trước mặt mình. Con tim quặn thắt nhói đau, bàn tay vô thức mà xiết chặt thành đấm.

Có một ngày phải nhìn thấy cái cảnh đáng sợ. Sư phụ trước mắt dường như không còn là sư phụ của mình nữa. Hắn sợ y như sợ ma, hắn xua đuổi y như xua loài tà vật. Ngược lại hắn đang ôm ấp người khác, hắn đang gọi tên người khác, người khác lại chính là cái gã cặn bã hắn không đội trời chung, còn nói cái gì lảm nhảm rằng y muốn hại hắn. Y muốn hại hắn sao? Thật là nực cười.

Sư phụ thối tha, sư phụ khốn kiếp, tại sao đối ta như vậy chứ hả.

"Tại sao?"

Hốc mắt đỏ ngầu. Thích Tử Sa gầm lên trường kiếm rời vỏ một đường nhắm đôi mắt sâu thẳm của gã pháp sư kia mà đâm tới, khắc này y chỉ muốn nghiền nát gã ra làm trăm mảnh để giải mối hận trong lòng.

Hoàng Diệp Toàn vội đẩy Dạ Xuyên ra, cán ngọc vung lên đỡ đòn sát chiêu kẻ thù đánh tới. Hai bên bất phân thắng bại. Phất trần cán ngọc cùng trường kiếm giao nhau, khóa chặt chiêu thức của đối phương. Trận chiến tới hồi quyết liệt.

Bỗng ầm một tiếng chấn kinh, có một cỗ lực to lớn đập mạnh vào tấm lưng mình. Thiếu niện chịu kích ép quá lớn làm cơ miệng bật mở, máu văng lên không trung. Thích Tử Sa chậm quay đầu lại, vừa hay đối diện cùng biểu tình lãnh đạm của Dạ Xuyên.

Phút giây ngỡ ngàng, Tử Sa buông kiếm thân thể cũng theo đó đổ ập xuống. Nằm trên nền phòng y thở hồng hộc ngắt quãng. Nhịp tim gia tăng bất thường. Hốc mắt vô hồn mở to, một vệt nước chảy dài xuống.

Rốt cuộc có một ngày như thế này xảy đến. Vì gã pháp sư cặn bã đó sư phụ ra tay với y.

Sư phụ, ngươi thực không còn chút cảm giác gì với ta nữa sao?

Hình ảnh phút chốc nhòe dần, có lẽ vì nước mắt che lấp Tử Sa không nhìn rõ gương mặt ái nhân, gương mặt đẹp đẽ ấm áp đó bỗng dưng quá xa vời.

Tới bao giờ ngươi trở lại với ta.

Sư phụ ơi, thật khiến Tử Sa hờn ghen quá đỗi.

Bờ mi dần rũ xuống. Thiếu niên chìm vào mê man...