Bạch Vương Thượng Tiên

Chương 82: Trai cò cắn nhau - Ngư ông đắc lợi



"Xanh, ta lệnh ngươi canh chừng ngoài cửa, không lệnh nói. Đám quỷ hạt các ngươi cư nhiên ồn náo muốn động thức hiền đệ của ta?"

"Oái, chủ nhân?"

Diệp Toàn bất ngờ xuất hiện. Đám quỷ hạt giật mình vội dịch sang một bên nhường đường cho chủ nhân bước vào trong hỉ phòng. Tới động tác mở cửa gã cũng vô cùng cẩn thận nhẹ nhàng, tránh làm thức giấc nam tử đang ngủ ở bên trong.

"Được rồi các ngươi lui cả đi, đừng ở ngoài cửa làm ồn, đêm nay có khách viếng thăm."

"Dạ chủ nhân, chúng thuộc hạ sẽ tiếp đón chu đáo, xin người yên tâm a. Vào một tên mời uống một chung trà tuyết san mà hiền đệ người yêu thích nhất, ha ha..."

Hoàng Diệp Toàn mặt đen lại, đám quỷ hạt vội lôi bé quỷ một đường kéo đi: "Xanh, muội đừng nhắc đến trà tuyết san, chủ nhân rất ghét loại trà này."

"Trà thơm ngon mà ghét cái gì chứ, lại nói các huynh các tỷ mau buông muội ra. Muội đang canh phòng cho tên Thượng tiên kia mà a a..." Cô quỷ nhỏ bị xách lên, chân tay vùng vẫy loi nhoi như cá mòi ngộp nước.

Đám quỷ hạt cười khổ trong lòng: "Thực tội nghiệp tiểu sư muội chúng ta, thân thể hoàn thiện nhưng trí não thì chưa phát triển."

Hoàng Diệp Toàn mặt lại đen thêm một tầng, lặng lẽ bước vào trong phòng, khép cánh cửa lại.

* * **

Bấy giờ nơi trang viên cách đấy chẳng gần chẳng xa. Trăm môn đệ Trúc Lâm Phong quây quần tụ hội. Trải qua mấy trận chiến sinh tử, ai nấy cũng đều thương tích đầy mình, mi ủ mày chau. Mới đi chỉ vài bữa, nhớ Trúc Lâm Phong, nhớ đồng đạo, hơn hết thảy còn chưa cứu được sư phụ khỏi tay gã pháp sư giảo quyệt kia. Cảm giác bỗng dưng xa vời quá đỗi.

Một cơn gió lạnh lùa vào phòng, khí trời đêm nay là thời khắc chuyển giao hai mùa tiết khí. Khẽ nhắm mắt lại bên tai chúng văng vẳng tiếng nói của sư phụ vang lên, thanh âm trầm ấm vô cùng.

"Nào, các con mau lại đây cùng vi sư làm ít bánh đón trừ tịch."

Gương mặt cười xòa của sư phụ tái hiện. Cả thảy hốc mắt đỏ hoe, trừ tịch năm nay gần đến rồi, sư phụ...

Khoảnh khắc ngưng thần, trăm môn đệ Trúc Lâm Phong đồng tâm tâm niệm niệm, cư nhiên phát ra chỉ một nguyện ước duy nhất:

"Bạch tổ sư, xin người gia hộ độ trì cho chúng con cứu được sư phụ. Bạch tổ sư..."

Thời gian lặng lẽ trôi qua từng khắc. Thích Tử Sa càng thêm nôn nóng bồn chồn. Nguyên lai chiều giờ bọn chúng bàn tính với nhau, cuối cùng lại chẳng bàn ra được cách gì hay ho để cứu sư phụ. Vỏn vẹn một trăm môn đệ thực lực quá chênh lệch, nhiều lần xông vào thủ phủ đều thất bại thảm hại, hiện tại đi dần về bế tắc cùng đường.

"Lão gia nhân, đại sư huynh, các người nghĩ ra được kế sách gì không?"

Lắc đầu im lặng.

"Tiểu tử mồ côi, còn ngươi thì sao?"

Lắc đầu im lặng.

"Tử Nham, chúng môn đệ?"

Cả thảy đều lắc đầu im lặng. Mồ hôi nhỏ giọt trên chóp mũi Tử Sa. Trúc Lâm Phong bất hạnh, toàn thể trên dưới đều bất hạnh. Sư phụ ngươi vô cùng bất hạnh.

Thích Tử Sa đang mắng thầm trong lòng, đột nhiên Thử Hạ lên tiếng. Hắn nghĩ ra một cách vô cùng tệ hại đó là lợi dụng thời khắc tâm lực của tên pháp sư cặn bã kia yếu ớt nhất, hắn sẽ dùng đến thi âm thuật chi phối toàn bộ căn cốt của gã. Một mặc yểm trợ cho trăm môn đệ tấn công tuyến ngoài phân tán thực lực cùng cái nhìn của chúng. Cùng lúc này đòi hỏi phải có một người khinh công cùng linh lực dồi dào lặng lẽ đột nhập vào hỉ phòng của gã ta, thừa cơ hội cứu thoát sư phụ.

Mà người nổi trội nhất ở đây là ai? Là ai? Chung quy cũng chỉ có Ngải Tử Ưu mà thôi.

"Đợi đã, ngươi nói nửa buổi trời rốt cuộc cái thời khắc mà tên pháp sư đấy yếu ớt nhất là lúc nào, có ai biết hay không?" Tiểu tử mồ côi chen mồm nhanh nhảu, quay trái quay phải nhìn trước ngó sau. Cả thảy đều lắc đầu ngây ngốc.

"Chúng ta không biết đâu nha."

Lại là lắc đầu, lại là lắc đầu, ngoài lắc đầu ra các huynh còn biết làm cái gì nữa? Tiểu tử mồ côi bậm môi chê trách, tuy nhiên...chính nó cũng không biết đó là lúc nào.

"Thời khắc tâm lực gã suy yếu nhất chính là lúc gã giao hoan cùng sư phụ. Chính thời khắc đó thi âm thuật phát huy tác dụng mạnh nhất."

Lời Thử Hạ chậm vang lên, trăm môn đệ ai nấy ngây người, ngay cả Ngải Tử Ưu cũng ngậm miệng trốn tránh. Cái này...cái này cư nhiên vượt quá sức chịu đựng của hắn rồi. Phi lễ chớ nhìn. Hắn nào có cái gan làm chuyện đó.

"Thử Hạ ngươi đây bày cái trò quái quỷ gì ra, đại sư huynh làm sao đối diện cùng sư phụ. Bọn ta thiết nghĩ nên tìm cách khác thì hơn." Chúng môn đệ hậm hừ tức giận chẳng ai đồng tình cùng hắn.

"Để ta đi."

Giọng nói dứt khoát vang lên trong thinh lặng, cả thảy quay ngoắc lại nhìn vào cái gương mặt bình thản của Tử Sa. Tử Sa mặt không đổi sắc chậm đứng dậy, diện vô biểu tình.

"Các huynh đừng kén cá chọn canh nữa, chúng ta hết đường rồi."

"Thế nhưng, tiểu sư đệ..."

"Được rồi, chỉ còn có nửa canh giờ. Chuyện đột nhập hỉ phòng cứu sư phụ giao cho đệ, còn tuyến ngoài cùng hiệu lệnh các huynh bàn bạc với nhau đi." Nói đoạn Tử Sa bước ra ngoài hít thở không khí một lát, y cảm thấy trong phòng có chút ngột ngạt.

"Tiểu sư đệ..."

Nhìn theo bóng lưng y. Cả thảy chùng mắt xuống có chút xót xa.

Tiểu sư đệ ngươi đây là cố tình kiềm nén, càng cố tình giành đi cho bằng được, ủy khuất này sư phụ có hiểu cho ngươi?

"Này Thử Hạ, trời càng về đêm càng lạnh, ngươi thế nào đổ đầy mồ hôi, mặt mày nhợt nhạt thế?" Lão gia nhân ánh mắt chán ghét lại có chút khó hiểu đảo quanh gương mặt của nam tử, nghi ngờ thi âm thuật kia liệu hắn có đủ sức thi triển?

Một lời như chạm trúng vào chỗ nhược. Thử Hạ mặt càng nhợt nhạt hơn, băn khoăn mãi cuối cùng hắn cũng chậm kể lại suy diễn trong đầu cho mọi người ở đây nghe. Nguyên lai điều khiến hắn toát mồ hôi chính là cái dĩa thức ăn bốc mùi tanh mà gã pháp sư dâng cho sư phụ.

Năm xưa lúc còn ở dưới trướng của gã, có một hôm lợi dụng gã ra ngoài xử lí sự vụ, hắn thừa cơ đột nhập vào phủ đệ. Nơi căn phòng bí mật của gã, hắn nhanh tay lục lọi xem tổ sư của gã có để lại sách cổ dạy huyền thuật gì không. Nào ngờ hắn là lục ra được một tấm giấy cũ mèm.

Màu giấy đã ngả ố vàng, rách lởm chởm nửa còn nửa mất như cóc gặm chuột nhấm, trên chỉ còn lưu lại vài dòng chữ lòe nhòe. Hắn nghĩ có lẽ bị thấm qua nước mưa nên thành ra dạng này, ấy vậy mà thế quái nào gã pháp sư kia lại giấu diếm kĩ lưỡng tận mấy lớp. Mảnh giấy rách nát thế này có cho cũng chả ai thèm nhòm đâu.

Nhưng không, những dòng chữ lòe nhòe trên giấy đập vào tầm mắt khiến hắn chấn kinh. Mặc dù nửa còn nửa mất nhưng hắn có thể lờ mờ đoán ra trên mảnh giấy ố vàng đó ghi lại tà thuật rùng rợn khiến những người đoạn tụ cũng có thể mang thai. Cách thực hiện lại vô cùng tàn độc, mổ bụng thai phụ gần tới ngày lâm bồn, lấy sống thai nhi vẫn chưa cắt rốn cứ thế đem chôn dưới bãi đất hoang, trên cắm một cây chuối hột, ngày ngày tưới nước chăm bón.

Sau khi chuối trổ bắp lại lấy bắp chuối băm nát trộn vào thức ăn hạ thêm bùa chú gì đó, những chữ kia mất rồi hắn không đọc được. Chỉ còn có một hàng cuối cùng, đó là phương pháp thực hiện này chỉ được làm vào cái ngày 12 tháng 12 âm lịch. Giữa canh ba đêm khuya, đương lúc khí âm cực thịnh và theo quy luật thời khắc chuyển giao khí dương tương sinh, sinh sôi mạnh mẽ biến hóa không lường, mà đêm nay vừa hay đúng cái thời khắc đó.

Cả thảy nghe xong mặt mày trắng bệch, chẳng ai nói được nửa lời. Rất lâu sau đó lão gia nhân mới cất được một câu khàn khàn khó nhọc.

"Thử Hạ, lời ngươi nói có đáng tin không? Lão già ta sống đến từng tuổi này cũng chưa từng nghe qua, cư nhiên trên thế gian còn có loại tà thuật quái dị, cầm thú không bằng."

"Hừ, tin hay không tùy các ngươi. Ta chỉ là có lòng tốt nhắc nhở, tà thuật đó là ta trộm đọc được, còn gã có làm hay không chẳng ai dám chắc. Hi vọng là ta suy bụng ta ra bụng người, dĩa thức ăn đó đơn giản chỉ là thịt động vật mà thôi. Tuy nhiên cái chuyện này đừng để tên mít ướt kia nghe được, đêm nay y lẻn vào thủ phủ, tâm lí không vững vàng sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta."

"Được." Cả thảy gật đầu chấp thuận. Tên Thử Hạ mặc dầu có chút gian trá nhưng lời hắn nói không sai. Mặc kệ diễn tiến tiếp theo thế nào, bọn họ chỉ biết tiểu sư đệ vì sư phụ đã khổ tâm đoạn trường. Chuyện kinh thiên động địa tốt nhất giấu nhẹm, về sau cũng đừng cho tiểu sư đệ biết thì hơn.

Rất tiếc. Thích Tử Sa nãy giờ đứng lặng bên bệ cửa đã nghe hết lời của bọn họ nói với nhau rồi. Bàn tay y cứ thế siết chặt thành đấm. Giữa màn đêm tối đen như mực chẳng thể nhìn thấy nổi gương mặt của y khắc này là đã biến thành cái dạng gì. Chỉ biết một điều tâm y hiện tại chứa đầy lửa âm ti địa ngục.

....

Vào giờ tý lại còn giữa canh ba, khí trời rét lạnh, một tiếng khèn lệnh vang lên. Trăm môn đệ Trúc Lâm Phong do Ngải Tử Ưu dẫn đầu lần nữa xông vào thủ phủ công kích hàng trăm thủ vệ cùng đám quỷ hạt dưới trướng pháp sư Hoàng Diệp.

Thích Tử Sa hiện nguyên thân trong bộ dáng một con thỏ ngọc cứ thế phi thân lên nóc nhà, đột nhập vào hỷ phòng.

Thử Hạ ngồi vắt vẻo trên cành cây, tay cầm khèn lệnh dõi mắt nhìn đám chuột nhắt chết thay bên dưới. Miệng khẽ cong lên mỉm cười, thân ảnh hắn nhanh chóng quyện vào đêm đen mất dạng.

Nơi cánh đồng hoang phế mênh mông không một bóng người qua lại, trời càng về khuya càng lạnh buốt thấu xương. Ánh sáng nhóa nhem từ nền trời hắt xuống cánh đồng soi rõ hai thân ảnh đang nằm trên mặt đất, phía dưới tấm lưng họ chỉ dải một tấm chiếu đơn bạc.

Hoàng Diệp Toàn một tay chống lấy một bên mang tai, chăm chú ngắm nhìn nam tử lãnh diễm bên cạnh đang say ngủ. Mi mục gã chớp động mỉm cười xòa:

"Dạ Xuyên, đệ còn nhớ đây là nơi nào không, đây là nơi mà lần đầu tiên huynh gặp đệ."

Mắt gã ngước nhìn về triền dốc ẩn hiện phía xa xa cạnh khu rừng già: "Chính xác là trên cái triền dốc kia, nơi lùm tre um tùm rậm rạp, ma nữ đã giấu đệ vào đó."

"Đệ có biết cảm giác lần đầu tiên huynh nhìn thấy đệ là thế nào không?"

"Thực tội nghiệp còn có vài phần ghét bỏ."

Khẽ thu tầm mắt về dừng lại trên mi mục Hoàng đệ, cõi lòng gã bỗng chốc chùn xuống da diết.

"Ơn trời ban cho huynh, cho huynh gặp được đệ. Dạ Xuyên, nhìn đệ ngủ thực đẹp, thực ôn nhu biết mấy. Dạ Xuyên ơi, đêm nay sẽ là đêm động phòng hoa trúc của hai ta."

Hơi thở nặng nề khí tức. Hoàng Diệp Toàn cúi xuống thực gần, chậm hôn lên bờ môi bóng lưỡn của lang quân. Da thịt ướt mềm tiếp xúc khiến Dạ Xuyên mơ màng tỉnh dậy. Đáy mắt vụt kinh hỉ khi thấy gã gần trong gang tấc, hai bờ môi dán vào nhau. Hình ảnh nam nhân một thân hỷ phục bất giác hiện về trong tình cảnh trớ trêu này khiến Dạ Xuyên vừa thương vừa giận.

Chẳng biết gã đã ở sau lưng mình làm chuyện mờ ám gì. Dạ Xuyên vội tách người ra gấp gáp hỏi: "Toàn nhi, em vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Lúc chiều em đã làm gì ở trong căn phòng đó vậy. Hay là em giấu nam nhân khác trong đó phải không? Em mau khai ra đi trước khi ta nổi giận."

Giấu người ư? Hoàng đệ kiếm đâu ra lí do đó cũng trẻ con quá rồi. Diệp Toàn cười khổ trong lòng, nếu muốn giấu người một đời này gã chỉ muốn giấu mình Hoàng đệ mà thôi. Đừng để ai nhìn thấy.

"Phu quân, ta không giấu ai cả. Ta cũng không tiện giải thích nhiều nhưng xin ngươi hãy tin ta, ta làm tất cả vì muốn ở bên ngươi, muốn tình cảm đôi ta ngày càng khắng khít bền lâu. Một đời này ta vĩnh viễn chỉ yêu mỗi mình ngươi." Diệp Toàn hai tay nóng hầm hập ôm lấy mặt lang quân, thủ thỉ.

"Toàn nhi!" Mắt hằn tơ máu. Dạ Xuyên vuốt ve bờ môi ái nhân. Thành thân rồi hắn nên chọn tin tưởng người ta. Bất luận đối phương trước đây đã làm gì khuất tất sau lưng mình hắn sẽ tha thứ tất cả. Hiện tại hắn chẳng những yêu thích còn muốn cùng đối phương sống tới trọn đời.

Khẽ phủ xuống bờ môi ái thê một nụ hôn mềm ấm. Hơi thở ngày thêm hỗn loạn. Dạ Xuyên gấp gáp vươn tay cởi bỏ y phục trên người ái thê xuống. Hoàng Diệp Toàn bật cười phì, vội vã ngăn lại:

"Dạ Xuyên, đợi một lát."

Miệng nói mấy ngón tay vừa thon vừa dài gã quay sang rót từ trong bình hồ lô cũ kĩ đóng rêu xanh ra một cái thứ nước nhờn nhờn đục ngầu đổ đầy hai bôi:

"Xuyên, đây là rượu giao bôi. Chúng ta nên uống trước khi hành phòng."

"Được."

Dạ Xuyên mỉm cười cùng đối phương vòng tay giao nhau, khoảnh khắc kề đến bên miệng, đường chân mày hắn bỗng nhíu lại bởi mùi rượu hỷ khó ngửi quá. Dạ Xuyên thiếu điều muốn nôn ra, lại rất nhanh kiềm chế chần chừ.

"Toàn nhi, ta không uống được thứ này."

"Phu quân, đây là rượu giao bôi, đừng làm lỡ giờ lành, chúng ta cùng nhau uống nha!"

Dạ Xuyên khẽ gật đầu hai mắt nhắm nghiền nín thở, một hơi uống sạch nước trong bôi, khóe miệng gã cong lên hài lòng. Hoàng đệ thực biết nghe lời!

Nhẹ nhàng êm ái gã luồn vào cổ tay lang quân chậm đeo một sợi dây đỏ, dứt khoát cột chặt cổ tay phải của gã cùng cổ tay trái của lang quân ở chung một chỗ.

"Ơ...Toàn nhi, em sao lại cột tay ta?" Dạ Xuyên ngỡ ngàng với sợi dây đỏ kì lạ.

"Phu quân đừng lo. Ngày xưa có truyền thuyết kể lại rằng đêm động phòng hoa trúc mà cột dây đỏ vào cổ tay thì dù có xa xôi trắc trở cách mấy phu thê cũng sẽ tìm về nhau. Bên nhau một đời."

"Hảo, phu quân hiểu rồi. Vất vả cho nương tử." Dạ Xuyên mỉm cười đem bàn tay còn lại vuốt ve bờ mắt ái thê. Thật ra không cần có sợi dây đỏ này hắn vẫn sẽ yêu thương ái thê một đời.

Cúi thấp xuống hôn người một ngụm. Dạ Xuyên ôm người cùng ngã xuống, mười ngón tay đan xen vào nhau.

"Ưm..." Diệp Toàn rên khẽ thỏa mãn khi thứ đó tiến sâu vào trong.

Ánh sáng nhóa nhem từ nền trời vẫn dịu dàng hắt xuống soi rõ thân ảnh hai nam nhân kiều mị trong bộ hỉ phục đỏ tươi như máu, quấn quýt giao hoan.

"Haa...Xuyên...chậm lại...Aah haa...không được. Xuyên chỗ đó...hức...ân ưm...aa haa..."

Hoàng Diệp Toàn nhịn không được bật rên rỉ đầy thỏa mãn, vòng tay vuốt ve cọ loạn trên tấm lưng trơn mịn của lang quân, đồng tử nổi đầy tơ máu.

"Phu quân, ta yêu ngươi. Yêu chết mất. Hức hức..." Môi mắt khát tình cùng chiếm hữu. diệp toàn nức nở nhìn phu quân. Trong còn có bao nhiêu xấu hổ thẹn thùng. Ái thê đáng yêu quyến rũ quá. Dạ Xuyên nhịn không được nơi đó càng cương tức hơn lấp đầy cả mật động.

Toàn nhi à, phu quân cũng yêu em. Yêu tới chết.

Ôm ấp người thương, Dạ Xuyên ra sức mà thúc đẩy, mười ngón tay thít chặt vào nhau. Mồ hôi rịn ra ướt đẫm thân thể cả hai giữa trời khuya hoang lạnh...