Bạch Vương Thượng Tiên

Chương 90: Oán niệm của Huyết ngải



Y nghe lão gia nhân từng nói. Nếu là mơ ắt hẳn sẽ không đau càng không chảy máu. Không chút do dự y liền đưa ngón tay lên miệng, cắn một miếng.

Không hề đau cũng không chảy máu. Đây đích thị mơ rồi. Bất quá biết được sự thật càng khiến đầu óc Tử Sa mụ mị hoảng loạn. Đang hôn môi sư phụ sao lại nằm mơ được, quá sức hoang đường kì lạ. Y phải mau chóng tỉnh dậy thôi. Hai tay be bé vỗ vỗ vào mặt mấy cái Tử Sa cũng không thoát khỏi giấc mơ. Xung quanh vẫn vắng lặng như tờ. có ai nói y biết làm cách nào để tỉnh mộng hay không.

"Sư phụ, ngươi đâu rồi. Mau giúp ta đi sư phụ, ta sợ lắm sư phụ hức hức..."

Tử Sa khóc nấc, vẫn không một ai đáp trả.

Chợt có tiếng nước nhỏ giọt ở cửa sau. Thích Tử Sa tay cầm kiếm thủ thế, từng bước tiến về nơi phát ra tiếng nước chảy. Đến nơi y nhìn thấy một bà cụ già nua, mái tóc bạc phơ đang ngồi bên cái chậu đất, trong là một cây xanh, nửa vàng nửa úa. Tử Sa chẳng biết đó là cây gì, chỉ biết nó xơ xác sắp chết chỉ còn lơ thơ vài nhánh xanh rì, tạm gọi nó là cây hai màu đi vậy.

Bà cụ đó tay cầm một cái lọ thủy tinh trong đựng thứ nước gì đỏ lòm lòm, rưới từng giọt từng giọt chảy vào nhánh cây.

Y lặng yên quan sát chẳng biết qua bao lâu chiếc bình thủy tinh cạn nước. Bàn tay bà ta bỗng dừng động tác, ngước mặt lên nhìn y. Hốc mắt tiểu yêu mở to kinh hỉ. Dáng dấp hình hài đoán chừng bà lão gần đất xa trời, ấy thế mà gương mặt trẻ măng, làn da căng tràn láng mịn, đôi mắt long lanh như sương đêm vương trên đóa quỳnh. Thoạt nhìn qua có tận mấy phần giống với đôi mắt sư phụ tảng băng. Thật khiến tiểu yêu bàng hoàng ngây ngẩn.

"Bà bà là ai? Bà làm gì ở nơi này, bà có biết sư phụ ta hiện đang ở đâu không? Ta tìm không thấy, mong bà thương tình chỉ giúp cho?"

Tử Sa nhẹ giọng hẳn. Cũng chẳng còn sợ hãi đề phòng nữa, chân vô thức bước về phía bà lão ấy. Đôi mắt của bà giống hệt sư phụ có khi nào có quan hệ huyết thống không ta. Y chưa từng nghe sư phụ nhắc tới người thân bao giờ. Cơ mà nên gọi bà lão hay là thiếu nữ có mái tóc bạch kim đây. Gương mặt trẻ măng, da dẻ nõn nà mà mái tóc thì bạc trắng, cứ cảm thấy bà lão này có chút kì lạ làm sao?

Tử Sa nghĩ vậy lại e dè không bước tới nữa. Thiếu nữ với mái tóc màu bạch kim chợt nhiên nở nụ cười thanh thoát, vươn bàn tay trắng như tuyết về phía Thích Tử Sa như mời như gọi. Đôi mắt long lanh mong đợi. Bàn tay giơ ra lại càng giống bàn tay củ cải của sư phụ đến tám chín phần mười. Tử Sa ngây dại nhìn chằm chằm vào cánh tay trắng mịn ấy, ma xui quỷ khiến thế nào y không thể dời tầm mắt khỏi bàn tay ấy nữa, chân vô thức bước tới cạnh nàng ta.

Thiếu nữ vẫn mỉm cười không nói, cầm lấy bàn tay be bé của y trút ngược mấy đầu ngón tay xuống chiếc lọ thủy tinh trong tay nàng. Một vệt sáng lấp lánh bỗng chốc ánh lên lan tỏa khắp không gian. Thích Tử Sa chỉ kịp nhìn thấy có bấy nhiêu, nàng thiếu nữ ấy đã tan biến mất.

"Sa nhi, con mau tỉnh lại Sa nhi. Thật sai lầm khi chọn nơi này làm chốn trị thương cho con."

Chất giọng trầm ấm quen thuộc vang lên bên tai, còn có hơi ấm bao bọc quanh người mình nữa. Cảm giác quá đỗi dễ chịu rõ rệt. Tử Sa chậm mở mắt thu vào tầm dung mạo lãnh diễm của ai kia gần trong gang tấc, không khỏi ngỡ ngàng khi mình vẫn ở trong phòng, vẫn đang nằm trong vòng tay sư phụ. Chẳng lẽ mình đã thoát khỏi giấc mơ rồi sao?

Như để kiểm nghiệm thực hư. Tiểu yêu choàng ngồi bật dậy, áp hai bàn tay be bé vào đôi gò má trắng trẻo của đối phương, dùng sức mà nhéo.

"Ai nha." Dạ Xuyên bật miệng kêu lên một tiếng xuýt xòa, chân mày nhíu lại: "Sa nhi mau buông, con còn chưa tỉnh hẳn?"

"Hơ...Sư phụ đau, mình không còn nằm mộng."

Tử Sa mừng rỡ nhào vào trong lòng Dạ Xuyên, vỡ òa nức nở.

"Sư phụ, ta vừa nằm mơ ác mộng đáng sợ, ta thấy trên chiếc giường kia ngươi cùng pháp sư Yên Đô đang làm chuyện xấu. Hức hức..." Ngón tay be bé chỉ về chiếc giường phủ dày lớp bụi, giọng Tử Sa đã nghẹn nơi cổ họng, hai mắt đỏ hoe.

"Rồi sau đó ta không thấy ngươi đâu nữa, cả căn phòng trống trơn, ngươi biến mất tăm hơi. Ta tìm khắp nơi không thấy ngươi đâu hết, gọi cũng không ai đáp trả. Rồi sau đó ta còn gặp một bà lão có đôi mắt giống hệt ngươi, có đôi tay trắng trẻo y như đôi tay củ cải của ngươi. Ta sợ lắm sư phụ, ngươi đừng rời khỏi ta, đừng rời khỏi ta. Hức hức..."

"Sa nhi, ta vẫn luôn ở đây bên cạnh con. Chỉ là mộng thôi đã không sao rồi, con đừng sợ nha, đừng sợ."

Bàn tay trắng như tuyết vỗ vỗ tấm lưng run rẩy của đồ nhi, ánh mắt Dạ Xuyên chùng xuống. Lúc nãy hai sư đồ đang hôn môi làm ra hành động thân mật. Tử Sa đột nhiên ngất đi, lay mãi cũng không tỉnh dậy. Đoán chừng đã xảy ra chuyện không hay, Dạ Xuyên bèn khoanh chân kiết già.

Khoảnh khắc ngưng thần hắn nhìn thấy tất cả những gì mà đồ nhi nhìn thấy. Đi theo con đường tu đạo. Dạ Xuyên không rành mấy loại tà túy cho lắm, chỉ lờ mờ đoán ra đây chắc chắn là oán niệm của Huyết ngải.

Chủ nhân phủ đệ là một người thiên về bùa ngải, lúc trước đã trục về rất nhiều giống loài khác nhau, ngày ngày tôi luyện. Trong đó có một cây tên là Huyết ngải, mạnh mẽ vô cùng. Hoàng Diệp dùng máu chính mình nuôi lấy. Thế nhưng đi trên bước đường này đều phải thanh tâm quả dục gã thế nào phạm vào sai lầm cơ bản nhất, ngày ngày ôm lòng loạn động cùng đệ đệ. Tâm tư thầm kín đó đã vô tình bị các nàng ngải đọc được khắc sâu vào tiềm thức, liền ngày ngày đem giấc mơ của gã ái ân cùng đệ đệ, đem bắt chước đến từng móng tay.

Lại nói sau Hoàng Diệp phản quốc thất bại đục chạy về phương Nam, nơi này liền bị Hà Đồ phong kín. Ngoài cái ngày đám quân binh tràn vô lấy đi khốn tiên tác cùng một số báu vật, có vài tên tọc mạch ra vườn thăm nom dẫm phải thứ gì thối thây mà chết chỉ để lại lông cùng tóc, cũng là lần cuối cùng bọn chúng đến đây.

Từ đó cũng chả còn ai dám đặt chân vào cái phủ đệ rộng lớn này nữa. Cũng vì nguyên do đó ngải bị bỏ hoang không ai nuôi sóc chết dần chết mòn cả. Cây Huyết ngải kia ở cùng Hoàng Diệp quá lâu, oán khí càng nặng nề. Lại bị chính chủ nhân ruồng bỏ dẫn đói khát lâu ngày nhất thời sinh tâm oán niệm chưa về lại rừng sâu. Không ngờ gặp phải sư đồ Dạ Xuyên thân mật nơi này. Oán niệm lần nữa trổi dậy xâm nhập trực tiếp vào tâm trí đang yếu ớt của Tử Sa, cố tình đùa giỡn chọc cho y kích động, rồi gài vào cái bẫy mê hồn muốn lấy máu từ ngón tay y. Sau đó đem cả hồn phách nhốt vào trong lọ thủy tinh, ngày ngày đùa bỡn.

Cũng may Dạ Xuyên tới kịp lúc, vung kiếm chém vào chậu ngải đang héo úa kia. Mộc khắc kim, Huyết ngải lập tức chết rục. nếu không mạng đồ nhi lần nữa khó toàn. E rằng linh hồn Huyết ngải lúc này đã phiêu dạt vào tận chốn rừng sâu, chờ duyên sau tới. Vì mưu đồ thâu tóm quyền lực, vì muốn có được Hoàng đệ mà Diệp Toàn bất chấp tất cả, cái gì cũng dám làm.

Hoàng Diệp Toàn, ngươi thật quá đáng sợ.

Nghĩ ngợi đáy mắt Dạ Xuyên nhắm nghiền, vòng tay càng siết chặt cơ thể đồ nhi hơn, sợ y vụt mất khỏi tầm tay hắn. Trong mắt Dạ Xuyên đồ nhi đáng yêu đơn thuần, trong lòng Dạ Xuyên đồ nhi lại càng quan trọng hơn, bất kì ai cũng chẳng thể thay thế. Dù cho người đó có là Hoàng huynh đi chăng nữa, chỉ cần đe dọa tới tính mệnh của Tử Sa, hắn sẽ một kiếm giết chết.

"Sa nhi à, chỗ này không thể nán lâu thêm. Chúng ta rời khỏi đây nhé!"

"Ân."

Tử Sa ngoan ngoãn gật đầu bởi y cũng chẳng dám ở đây thêm phút giây nào nữa, biết đâu đó lần này không tỉnh lại luôn thì sao. Quả là đáng sợ. Có cho vàng y cũng chả dám quay lại chỗ hoang lạnh này nữa đâu.

Dạ Xuyên hôn lên đầu tóc đồ nhi một ngụm. Đoạn hai sư đồ dắt tay nhau rời khỏi căn phòng hoang lạnh, chân trước vừa đặt ra khỏi phủ, chân sau đã mây mù giăng ngập lối đi. Bầu trời se lạnh phút chốc tối sầm một mảng đen kịt.

Dạ Xuyên vội vã bắt ấn quyết, lại phát hiện không thể dịch chuyển tức thời, đành nắm chặt lấy bàn tay của Tử Sa một đường tháo chạy. Chạy mãi hai sư đồ vẫn không thể nào ra khỏi khoảng mây mù. Từ tứ phía cô hồn dã quỷ đủ loại hiện ra vây chặt lấy hai sư đồ Lãnh Dạ Xuyên ở bên trong, một mặt tấn công, một mặt hút sinh khí.

Cả vùng huyền huyễn nhanh chóng đạt đến âm độ. Chân tay Tử Sa gần như cứng đờ không còn cầm nổi kiếm chống chế lại bọn hồn ma đói khát, lúc ẩn lúc hiện kia nữa.

Dạ Xuyên hai mắt tối sầm, ngón tay đặt lên mi tâm khoảnh khắc ngưng thần một thân phân thành hai thân. Giữa mây mù gió tuyết bốn bề cầm sáo lần nữa hợp nhất, âm thanh trong trẻo ngân nga.

Cô hồn dã quỷ kinh sợ bỏ chạy, ma trận tan rã. Lãnh Dạ Xuyên hai thân dung hợp, cổ cầm sáo trúc bé tẹo bằng hạt đậu nằm gọn trong ống tay áo. Khẽ hừ lạnh một tiếng.

Trận pháp này hắn đã từng nếm qua, chính tay Hoàng huynh bày bố, mùi vị khó nhằn, lại nói kẻ bày trận tổn hao không kém người phá trận. Tâm lực Hoàng huynh đang suy kiệt lại ở mật thất của Tiêu Dao sơn, tuyệt đối không thể bày ra pháp trận này. Mà ngoài gã ra thì chỉ còn có kẻ đó - Nhạc Thử Hạ.

"Tử Sa, con còn cầm cự nổi không?"

"Sư phụ, ta lạnh, thật lạnh."

Tử Sa lắc đầu, bờ môi tím ngắt rên hừ hừ, hai hàm răng mất kiểm soát không ngừng va đập vào nhau. Ma trận tan vỡ để lại cả vùng hoang tàn âm lạnh. Phải mất một lúc nữa mới có thể khôi phục quang cảnh bình thường. Cơ mà đồ nhi chẳng chịu nổi tới lúc đó. Thân thể y ngày càng lạnh cóng, hàn khí từ xương tủy tỏa ra không ngừng. Khắc này Dạ Xuyên lại không thể tại cái nơi quái quỷ này khoanh chân điều tức cho y.

"Sa nhi mau đứng dậy, chúng ta phải rời khỏi đây trước đã."

"Sư phụ, ta đi không nổi, chân tay cứng đờ không nghe lời ta nữa rồi."

Tử Sa lạnh cóng quỵ xuống. Nheo mắt nhìn vệ khí bao bọc quanh cơ thể đồ nhi đang mất dần. Dạ Xuyên không nói thêm lời nào nữa, dứt khoát bế bổng y lên lê từng bước chân nặng nề rời đi. Bởi chính hắn cũng đã trọng thương vì phá vỡ ma trận vừa rồi. Kẻ bày trận có lẽ cũng đang thoi thóp ở cái góc nào đó quanh quất đâu đây đi.

"Kịch."

Một bước chân đặt nhẹ trên đất, gấu váy dài lượt thượt. Muội muội Thử Hạ cầm kiếm đợi sẵn tự lúc nào, miệng nhếch lên, mắt chất đầy hận ý.

"Một kẻ quắt queo sắp chết, một kẻ trọng thương tàn tạ, ta chờ hai ngươi lâu rồi. Bạch Vương Thượng tiên, Thích Tử Sa, hai ngươi chịu chết đi. Lão nương ta phát tâm từ bi chôn hai ngươi cùng một chỗ."

Dứt lời ánh sáng chớp lóe một vùng hai thanh kiếm giao nhau giữa những đợt gió cóng lạnh. Một tay đỡ đòn nam tử vẫn ôm lấy ái nhân vào lòng che chở yêu thương. Nữ nhân cong đôi môi anh đào diễm lệ từ ống tay dài lượt thượt còn lại ba cây châm độc liên tiếp phóng ra. Lãnh Dạ Xuyên buông tay Tử Sa rớt bịch xuống lăn tận mấy vòng ra xa theo triền đất dốc. Bởi hắn dùng bàn tay ấy đập một trưởng vào lồng ngực của nàng ta, chính hắn cũng đã nhận lấy một mũi châm độc.

Bị đập một trưởng, muội muội Thử Hạ nhất quyết không buông, thình lình vung kiếm bổ xuống bờ vai góc cạnh của nam tử dốc lòng muốn chặt bỏ cánh tay ngọc ngà.

Dạ Xuyên chớp mắt bắt lấy cổ tay của nàng ta bóp chặt, thanh kiếm rơi xuống. Hắn liền đấy xoay lòng bàn tay bồi thêm một trưởng nữa hạ đúng vào chỗ cũ. Máu văng lên không trung, thiếu nữ xinh đẹp ngã xuống thống khổ quằn quại. Một luồng khí xanh lè chớp nhoáng quết qua kéo nàng thiếu nữ ấy đi mất hút. Kẻ đó chẳng ai xa lạ chính là hoàng huynh của nàng ta - Nhạc Thử Hạ.

Ngay khi hai sư đồ Dạ Xuyên bước vào phủ đệ bỏ hoang. Thử Hạ đã ở đây bày bố trận pháp muốn đợi Dạ Xuyên suy kiệt rồi nhào ra bắt người. Nào ngờ đâu tiểu sư muội không bắt người mà nhào ra giết người. Tình thế trước mắt chính mình cũng không còn sức chiến đấu. Thử Hạ chỉ đành cứu muội muội trước cũng là bảo toàn tánh mạng cho nam tử bạch y kia.

Vù ù ù...

Từng đợt gió lạnh vẫn rít gào tê tái. Dạ Xuyên rút châm độc ra khỏi bắp chân. Loạng choạng quỵ xuống môi mắt tái nhợt vì ngấm độc. Mảnh bạch y bay bay, hương thơm nhàn nhạt pha lẫn mùi tử khí. Khung cảnh thoạt nhìn mĩ lệ tan thương.

"Sư phụ ngươi thế nào rồi, ngươi đừng chết, đừng để ta lại nơi này một mình a sư phụ. Hức hức..."

Tử Sa lồm cồm bò tới ôm lấy lang quân, hoảng loạn khóc mếu máo.

"Sa nhi, khắc này con nên hút chất độc ra cho ta mới hợp nhẽ, không phải lúc khóc chút nào." Dạ Xuyên lắc đầu cười khổ.

"Được được ta liền làm." Tử Sa lật đật xé vải nơi bắp đùi trắng trẻo của ai kia rồi vùi mặt vào đấy một lòng hút chất độc ra bên ngoài. Y chỉ sợ lang quân chết, sợ đến bấn loạn, sợ đến hết biết lạnh.

Môi lưỡi tiếp xúc da thịt trơn mịn sinh ra cảm giác hết sức kì quái. Bờ môi run rẩy Tử Sa nhổ độc tố màu đen ngòm ra ngoài hết mấy lượt. Thỉnh thoảng còn ngẩng đầu lên nhìn xem ai kia đã đỡ hơn chưa. Đôi mắt y ngấn nước long lanh, chân tay lóng nga lóng ngóng đến tội.

"Đủ rồi Sa nhi không cần hút nữa." Kéo đồ nhi vào lòng, ngón tay lau qua bờ môi đen ướt của y Dạ Xuyên khẽ bảo.

"Nhưng chất độc hãy còn bên trong." Tử Sa xấu hổ luống cuống.

"Còn một ít cơ thể vi sư sẽ tự động bài tiết ra bên ngoài. Cực khổ cho Sa nhi rồi." Dạ Xuyên áp sát tới muốn hôn y.

"A không khổ chút nào. Để ta băng lại cho ngươi thôi nhiễm trùng." Tránh né nụ hôn nồng ấm của sư phụ. Tử Sa trượt vội xuống dưới, xé mảnh vải trên bộ đồng phục của mình quấn tròn quanh bắp chân hắn.

Dạ Xuyên có chút ngẩn người nhưng rất nhanh hiểu ra vì sao con sam kia tránh né mình. Chăm chăm nhìn theo cái tay be bé lụp chụp hậu đậu của y. Dạ Xuyên buông giọng trêu chọc: "Sa nhi con thật ngốc."

Tử Sa cột nút chân kết. Mặt dày mà bảo: "Sư phụ, ta chỉ ngốc khi ở bên ngươi."

Sa nhi...

Đồ nhi sao đáng yêu thế này, Dạ Xuyên nhịn không được vò đầu y một cái rồi lần nữa kéo người ngồi lên người mình. Tử Sa vẫn trốn tránh ánh mắt của sư phụ. Y cúi thấp mặt xuống, mím môi tay nhàu hai gấu quần, bởi y sợ nếu nhìn thì sẽ không kềm được mà muốn hôn sư phụ. Cơ mà ngồi lên người sư phụ gần gũi thế này thực sự quá nguy hiểm, quả tim trong ngực y đang đập nhanh bất thường.

"Sa nhi, nếu có một ngày ta bị vỡ đan chết đi, trở thành một người tầm thường quay tròn trong luân hồi lục đạo, con còn nguyện ý bên ta không?" Nhìn biểu tình sợ hãi tránh né của đồ nhi, Dạ Xuyên khẽ bảo.

"Sư phụ sao tự dưng ngươi nói vậy? Lúc khởi đầu ta và ngươi hai người đi hai hướng. Cho đến một ngày nơi giao lộ ngươi đứng lại nhìn ta, đặt tên cho ta, đợi chờ ta đi về phía ngươi, dìu dắt ta sóng bước bên ngươi, ta đã không còn cô độc. Ngươi cho ta nếm tư vị ngọt ngào cùng mật đắng, cho ta trải qua thất tình lục dục hỉ nộ ái ố thế gian, cho ta thân thể cùng trái tim của ngươi. Từ khi ngươi đến bên ta, trong lòng ta mỗi ngày đều nở hoa, thời thời khắc khắc đều là mùa xuân tươi đẹp. Nếu thật có ngày ấy, ta nguyện ý theo ngươi. Bất kể ngươi biến thành cái dạng gì chỉ cần đó là thần hồn của ngươi, ta mặc kệ tất cả. Ta chỉ cần ngươi thôi sư phụ, ngươi có hiểu được nỗi lòng của ta không?"

Ngẩng đầu nhìn lang quân. Tử Sa nghẹn ngào bộc bạch, nước mắt lưng tròng.

Dạ Xuyên thình lình ôm chặt đồ nhi, cả gương mặt đều chùng xuống âm trầm: "Sa nhi ngoan đừng khóc, vi sư chỉ là giả dụ thôi mà."

Hức Hức...Tử Sa nấc lên, môi mắt mị tình, giờ giấc này chẳng khác nào câu dẫn.

Ngón tay tách bờ môi đồ nhi ra. Dạ Xuyên khẽ hôn một ngụm, đầu lưỡi ướt mềm liếm mút rồi thọc sâu vào bên trong.

"Ưm...Sư phụ đừng hôn, ta sợ rơi vào mộng cảnh thêm lần nữa." Tử Sa sợ hãi đẩy đối phương ra, thở hồng hộc mặt đỏ bừng.

"Sa nhi, nơi này có thể hôn được." Lúc cần đề phòng thì không đề phòng, đồ nhi thực ngốc mà. Dạ Xuyên mỉm cười áp sát tới hôn chụt vào môi y thêm một cái, giọng khàn khàn.

"Sa nhi, qua trừ tịch chúng ta rời khỏi Trúc Lâm Phong, ta đưa con đến một nơi chỉ thuộc về hai chúng ta."

Hai chóp mũi chạm vào nhau. Tử Sa chớp mắt kinh hỉ, giờ phút này muốn bao nhiêu hạnh phúc liền có bấy nhiêu.

"Sư phụ, ta phải làm sao bây giờ. Ngươi khiến ta hạnh phúc đến chết mất. Hức hức..."

"Sa nhi ngốc của ta, con không phải làm gì hết, chỉ cần an ổn bên cạnh Lãnh Dạ Xuyên ta là đủ rồi."

"Sư phụ, ta yêu ngươi!"

"Gọi phu quân đi."

"Phu quân, ta yêu ngươi. Phu quân, phu quân, phu quân của ta!" Tử Sa liên tục gọi tay vòng ra sau ôm cổ lang quân, hai chóp mũi ở cùng một chỗ. Dạ Xuyên cũng chẳng còn nhịn được nữa, tha thiết hôn môi đồ nhi, cả hai quấn lấy nhau lần nữa trao cho nhau tất cả.

Không gian trở lại bình thường. Ánh tà dương nhạt dần ở phía đường chân trời tiếp giáp với phủ đệ chìm xuống le lói. Bờ mi nam tử phủ màn sương mỏng, nụ hôn ngây ngất mê say. Có Sa nhi bên cạnh thật tốt, dù nơi tan thương phủ trùm tử khí cõi lòng vẫn ấm áp yên bình.

Sa nhi, tình yêu của ta!

Có em bên ta nơi nao cũng là nhà

Có em bên ta bốn mùa hoa đỏ thắm

Sa nhi ơi tình yêu của ta ơi!

Ngàn năm vạn năm âm thầm chôn giấu

Khắc tên em trong trái tim ta

Mối tình đầu và cũng là mãi mãi

Thiên Linh sơn chờ ta đón em về...