Bạn Gì Đó Ơi, Chúng Ta Là Vợ Chồng Hả

Chương 115: Hãy quên anh đi (1)



Sau những phút giây ân ái hạnh phúc, Ưng Túc cẩn thận phủi sạch quần áo và từng món mặc vào cho Bảo Vy. Cô nhìn hắn tỉ mỉ cài lại nút áo cho mình thì tự nhiên trong lòng thấy rất ngọt, giống như ai đó dùng mật ong tẩm vào người cô từ trên xuống dưới khiến cô thấy ngọt đến từng tế bào.

Ưng Túc cầm tay Bảo Vy vui vẻ đi ra xe. Lúc đã yên vị trong xe, Bảo Vy mới nheo mắt hỏi hắn: “Ưng Túc, làm sao mà anh biết được chỗ này?”

Sau khi ôm được người thương vui vẻ thoải mái xong, anh mới nghĩ đến chuyện cám ơn những kẻ nhiều chuyện trong doanh trại của anh. Bởi vì bọn họ đã mở bản đồ gợi ý cho anh rất nhiều nơi thú vị để thúc đẩy quan hệ với Bảo Vy. Cuối cùng anh cảm thấy rất hài lòng với cái hang đá này, vừa kín đáo vừa an toàn. Giữa thời chiến loạn, ở nơi mà anh vừa đến có một tuần thì làm sao anh dám đưa cô đi thuê nhà nghỉ. Lỡ xui xẻo gặp phải thổ phỉ hay phiến quân thì có phải xong đời hay không? Nghĩ đến đây, Ưng Túc cười cười, quay sang cầm tay Bảo Vy nhẹ nhàng đáp: “Mấy anh trong quân doanh họ nói với anh. Còn về phần vì sao họ biết thì anh cũng không biết.”

Bảo Vy nghe xong liền gật gù: “Chỗ này cũng không tệ.”

Ưng Túc cầm tay cô hít hà vài cái rồi nói: “Vậy tuần sau chúng ta đến tiếp.”

Bảo Vy cười cười ý nhị không nói gì. Ưng Túc thấy vậy lại nói thêm: “Khi nào quay về Los Angeles, anh sẽ cho em chăn êm nệm ấm. Lúc đó sẽ thoải mái mà ôm em trong lòng cả ngày.”

Bảo Vy nghe hắn mơ tưởng vẽ vời thì tự nhiên trong lòng cũng rạo rực. Chuyến này quay về Mĩ cô sẽ rút tên khỏi công tác của Red Cross. Cô muốn ở nhà với Ưng Túc nhiều hơn, đi chợ nấu cơm chăm sóc cho hắn rồi sinh con và dạy dỗ con cái. Cô không muốn làm tiến sĩ y khoa trẻ tuổi nhất cũng không muốn làm bác sĩ khoa ngoại xuất sắc nhất Thế Giới nữa. Mơ ước bây giờ của cô chỉ là kết hôn với Ưng Túc và sống một cuộc đời không có bom đạn mà thôi. Nghĩ đến đây, cô liền ngả vào vai hắn thỏ thẻ: “Ưng Túc! Khi chúng ta quay về Mĩ em muốn cùng anh tổ chức đám cưới có được không?”

Ưng Túc nghe Bảo Vy nói vậy thì tự nhiên trong lòng kích động, anh thắng xe rất gấp rồi quay sang giữ vai Bảo Vy hỏi lại: “Em thực sự muốn kết hôn với anh sao?”

Bảo Vy gật đầu. Hắn lại ngốc nghếch hỏi tiếp: “Thật sự không đổi ý sao?”

Bảo Vy phì cười, lấy tay ôm mặt hắn lắc qua lắc lại rồi vui vẻ nói: “Túc heo, em nói thật, lần này quay về Mĩ em muốn làm đám cưới với anh. Cùng anh vui vẻ sống đến trọn đời.”

Nghe Bảo Vy nói xong thì gương mặt anh lúc này liền biến đổi khiến cô không biết anh đang khóc hay đang cười. Rõ ràng là cười nhưng sao hai mắt lại ngấn nước thế kia. Trong lòng anh từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc đến rơi lệ như thế này. Anh vui đến mức ôm chầm lấy cô thật lâu rồi nhắm mắt lại để cảm nhận rõ ràng bản thân mình không phải đang nằm mơ. Bảo Vy trong mắt anh là một người cứng rắn, là thành trì khó công phá nổi. Lúc cô đồng ý lời cầu hôn của Pierre anh đã nghĩ kết hôn với Bảo Vy chỉ còn trong giấc mơ. Vậy mà không ngờ hôm nay chính miệng cô lại nói rằng cô muốn lấy anh. Cam tâm tình nguyện kết hôn với anh. Ưng Túc cảm thấy bao nhiêu năm qua những cực khổ mà anh chịu đựng, những gì anh bỏ ra cũng đều xứng đáng. Cuối cùng anh cũng bắt được Bảo Vy giữa chiến trường Trung Đông đang nóng lên từng ngày. Cuối cùng anh cũng lay động được trái tim của Bảo Vy. Cuố´i cùng cô cũng đồng ý sống cùng anh trọn đời. Cái từ “trọn đời” từ miệng Bảo Vy nói ra đối với Ưng Túc có biết bao nhiêu ý nghĩa, bao nhiêu ngọt ngào lẫn nước mắt của hạnh phúc.

Chiếc xe bon bon trên con đường sa mạc đầy nắng gió, đôi bàn tay vẫn đan vào nhau, đôi tim vẫn đang cùng chung nhịp đập, ánh mắt của họ nhìn nhau tràn đầy bao mơ ước về tương lai tốt đẹp. Ưng Túc đưa Bảo Vy về đến gần cổng đơn vị thì anh dừng xe lại, quay sang ôm cô vào lòng rồi nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi cô. Đôi môi căng mọng phút chốc ửng hồng và ươn ướt vì nụ hôn tạm biệt ấy.

“Tranh thủ hôn em trước khi chúng ta về đến cổng doanh trại.” - Ưng Túc rời môi cô, tình tứ nói ra một câu rất chân thật.

Bảo Vy nghe hắn nói xong thì tủm tỉm cười: “Thì ra có người sợ bị phạt chạy.”

Ưng Túc mỉm cười, khẽ vuốt đôi má trắng mịn non mềm của nàng thơ trong lòng rồi ghé sát đầu vào tai cô, thủ thỉ: “Anh để dành sức cho tuần sau.”

Vừa nghe hắn nói xong, hai má Bảo Vy liền đỏ ửng, cả người cũng nóng theo. Cảm giác xấu hổ lan tràn khắp nơi. Cô chúm chím môi liếc nhìn hắn rồi cúi mặt xấu hổ nói: “Chuyện tuần sau thì hãy để tuần sau tính.”

Ưng Túc cười cười lần nữa hôn nàng rồi thỏ thẻ: “Sáng tuần sau anh qua đón em đi chợ nữa ha.”

Bảo Vy đưa mắt nhìn vào đống hàng hôm nay mới mua thì liền lắc đầu nói: “Em không mua thêm đồ đạc nữa đâu. Hôm nay đã mua quá nhiều rồi. Hơn nữa tuần sau họ cũng không họp chợ. Phải một tháng nữa. Anh chờ được không?”

Ưng Túc lắc đầu khẽ nói: “Một ngày chờ cũng là quá dài với anh. Chờ đến một tuần đã là kỳ tích rồi.”

Bảo Vy nhìn cái mặt ra vẻ nhõng nhẽo của hắn thì liền nói: “Vậy tuần sau chúng ta đi lên cồn cát ngắm cảnh. Được không?”

Đôi mày Ưng Túc nhướng lên ra vẻ thú vị rồi anh lại thương lượng với Bảo Vy: “Em muốn đi đâu cũng được nhưng sau đó phải đến hang động với anh.”