Bạn Gì Đó Ơi, Chúng Ta Là Vợ Chồng Hả

Chương 116: Hãy quên anh đi (2)



Bảo Vy không ngờ hắn lại nói chuyện trắng trợn như vậy, cô cắn môi đấm hắn không biết bao nhiêu cái nhưng người nào đó không thấy đau mà chỉ vui sướng không thôi. Hắn phá lên cười lớn đắc chí. Bảo Vy lườm lườm hắn rồi lấy hai tay tự xoa má của mình. Dù cố cách mấy cũng không sao khiến mặt hết đỏ.

Chiếc xe dừng ở cổng đơn vị chữ thập đỏ, hai người nhìn nhau hồi lâu bịn rịn rồi mới nỡ chia tay nhau. Mặc dù hai nơi ở rất gần nhau nhưng trong lòng của họ cảm thấy thật xa xôi. Hai người cầm tay nhau một lúc cuối cùng Bảo Vy cũng chịu quay lưng đi. Nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của cô mà lòng hắn vui khôn siết. Cả chiều hôm đó hắn tham gia tiệc thăng chức của Đại Úy John mà cứ cười liên tục.

Từ bên này, Bảo Vy nghe rõ tiếng đàn tiếng hát của những quân nhân bên kia lô cốt. Có vẻ họ đang rất vui vẻ cho nên tiếng kèn, tiếng trống cũng rộn ràng hơn. Bảo Vy cùng những đồng nghiệp của mình ngồi ăn cơm chiều mà cũng thấy lòng hân hoan vui cùng. Một vài người đồng nghiệp nảy ra ý kiến lần sau sẽ cùng họ tổ chức tiệc. Vài người khác cũng tán đồng rồi hồ hởi quay snag hỏi chủ nhiệm. Bảo Vy đang mơ màng về chuyện lúc trưa nay cho nên không nghe rõ họ hỏi cái gì. Đến khi Bảo Vy nghe được họ nói muốn tổ chức tiệc cùng doanh trại bên kia thì cũng là lúc một tiếng nổ xé tan trời vang lên.

Mặt đất phút chốc rung chuyển. Bàn ăn và các vật dụng khác cũng đổ ầm xuống sàn. Những tín hiệu nguy cấp liên tục phát ra âm thanh chói tai. Mọi người ai nấy cũng đều hốt hoảng, ngơ ngác nhìn quanh. Chưa kịp hoàn hồn thì lại tiếp tục một tiếng “oành” lớn lần nữa phát ra.

Tiếng nổ lớn đến mức ngay sau đó tai Bảo Vy không nghe thấy gì nữa. Cô cảm nhận được nguy hiểm đang ở rất gần mình. Cô đưa mắt hướng sang doanh trại của Ưng Túc. Tiếng ù quanh tai khiến cô không nghe được tiếng nhạc từ bên kia vọng sang. Phải một lúc sau thì tai của Bảo Vy mới bớt ù. Lúc này cũng là lúc cô nhìn thấy hệ thống kết nối bộ đàm sáng đèn. Từ doanh trại Mĩ tin tức được truyền đi rất nhanh. Phiến quân nổi loạn từ biên giới Iraq tràn sang tập kích quân doanh ở Al- Tanf. Các bộ phận nhận được thông báo phải nhanh chóng sơ tán lực lượng sang Al Zkuf, một địa điểm tập kết khác của quân Mĩ ở Syria.

Vừa nhận xong tin, ai nấy đều hoảng hốt. Mọi người theo sự điều động của cấp trên nhanh chóng lên xe để chuyển sang Al Zkuf để giảm thiểu thương vong. Phía đơn vị của Bảo Vy, cô cũng làm theo mệnh lệnh đưa người trong đơn vị của mình lên xe. Không ai ai biết vì sao quân Mĩ lại chọn cách rút quân nhưng trong lòng ai cũng vang lên hai từ “có lẽ”. Phải, chính là có lẽ hỏa lực của quân địch quá mạnh và bất ngờ đánh úp cho nên để đảm bảo quân số và vật chất chiến đấu thì rút quân là giải pháp của bọn họ.

Sau khi mọi thứ đã được vận chuyển lên xe thì Bảo Vy cũng cùng đồng nghiệp của mình yên vị trên chiếc xe ưu tiên đến Al Zkuf. Lúc này cô liền mở bộ đàm ra gọi cho Ưng Túc. Tự nhiên cô cảm thấy rất nhớ hắn. Cô không rõ vì sao nhưng cô sợ khi chuyển đến nơi mới thì hắn không biết cô ở đâu để tìm.

Đầu dây bên kia, không khí có vẻ gấp gáp và khẩn trương. Không còn là tiếng cười nói rộn ràng mà thay vào đó là không khí khẩn trương đến nghẹt thở. Bảo Vy đoán có gì không hay vừa xảy ra cho nên liền cất giọng gọi: “Ưng Túc! Alô, Ưng Túc! Anh có nghe em nói không?”

Giọng Ưng Túc cố hết mức để có thể bình tĩnh nói chuyện với cô. Giọng anh ôn hòa, trầm tĩnh nhưng nghiêm túc đến mức đáng sợ khiến Bảo Vy run rẩy: “Bảo Vy, em đã lên xe chưa?”

“Ưng Túc, em đã lên xe rồi, em thấy từ doanh trại của anh có rất nhiều xe đi ra. Anh ngồi xe số mấy? Anh có nhìn thấy em không?”

Ưng Túc nhìn lên trần rồi khép hờ đôi mi để nước mắt không rơi ra, anh không muốn Bảo Vy kích động, cũng không muốn bản thân mình yếu đuối lúc này, cái anh có thể làm chỉ là cố gắng nói những lời cuối cùng một cách bình tĩnh nhất với người con gái anh thương: “Bảo Vy, anh vẫn ở trong đơn vị. Anh không được phép rời đi lúc này. Anh phải có trách nhiệm làm phòng tuyến cản phá quân địch để toàn bộ doanh trại rút đi an toàn, giảm thương vong đến mức thấp nhất. Em nghe lời anh, đến Al Zkuf rồi thì xin rời đơn vị chữ thập đỏ quay về Los Angeles để tiếp tục đi học. Nơi đó, có người vẫn đang chờ đợi em.”

Bảo Vy nghe xong lần nữa cảm thấy tai mình lùng bùng. Cô không nghe rõ Ưng Túc nói gì thì nước mắt đã nhòe hết mặt. Trong tiếng nấc nức nở, Bảo Vy đã hỏi anh rằng: “Vì sao? Vì sao anh phải ở lại chặn quân địch? Vì sao anh không thể lên xe đi cùng em? Tại sao anh lại bỏ rơi em? Anh đã nói đời này sẽ không rời xa em? Anh đã nói tuần sau sẽ lại gặp em. Thì ra là gạt em.”

Trong tiếng khóc kêu xé lòng của Bảo Vy, Ưng Túc đau đớn đến thắt lòng. Anh khó nhọc nói ra từng tiếng rằng: “Bởi vì anh nằm trong danh sách quân trực chiến, anh không thể rời đi nếu đơn vị chưa rút quân an toàn.”

Bảo Vy nghe xong không thể tin vào tai mình, cô không biết vì sao Ưng Túc lại đăng ký vào quân cảm tử làm phòng tuyến cuối để bảo vệ mọi người. Không phải anh ấy chỉ là đi nhập ngũ như người khác thôi sao? Tại sao nhất định phải gia nhập quân cảm tử. Theo như những gì cô biết về Ưng Túc thì anh thực sự không có ý định làm anh hùng. Vậy thì tại sao?

Bảo Vy tức đến mức hỏi như thét lên: “Vì sao anh lại gia nhập quân cảm tử?”

Ưng Túc nén nước mắt trả lời cô: “Nếu anh không gia nhập quân cảm tử thì anh sẽ không thể đến Syria nhanh như vậy để gặp em. Anh sợ đến nửa năm sao em lại bị điều đi nơi khác thì anh sẽ không thể sống được. Cho nên...”

“Cho nên anh mới làm việc ngu ngốc như vậy phải không? Tại sao từ nhỏ đến lớn anh luôn ngu ngốc như vậy? Tại sao tôi lại... yêu một kẻ ngốc như anh?” - Bảo Vy tiếp lời anh nhưng khi nói được một nửa thì đã uất nghẹn không nói nổi nữa. Trong đầu cô lúc này rất hỗn loạn. Cô không biết phải làm sao nữa. Từ nhỏ đến lớn cô đều không chịu thua ai cái gì, cũng không bao giờ tin vào số trời. Nhưng lúc này đây cô đã thực sự thua rồi, ngoại trừ cầu nguyện ra thì cô không làm được gì nữa.

Đầu dây bên kia, Ưng Túc vẫn đang nói. Giọng anh chưa bao giờ nghiêm túc đến mức khiến Bảo Vy sợ hãi như lúc này: “Bảo Vy à, chỉ cần gặp được em, biết em vẫn bình an giữa chiến trường thì chuyện ngu ngốc hơn nữa anh cũng sẽ làm. Chỉ cần ở bên em một lúc, được em yêu thương thì kiếp này anh đã mãn nguyện lắm rồi. Nghe lời anh, quay về Mĩ để theo đuổi ước mơ của em. Pierre rất thương em, anh ấy nhất định sẽ chăm sóc tốt cho em. Hai người nhất định sẽ sống hạnh phúc với nhau. Hãy... quên anh đi.”